11. Em sợ anh lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay, Nicho không ăn sáng à?Hanbin  vừa ngồi xuống bàn vừa thuận miệng hỏi:

- Tối qua, nó về khuya lắm anh, nó có dặn sáng không cần kêu nó dậy.

Jake quay qua trả lời Hanbin còn không quên lấy trộm mất miếng thịt trong chén Jay.

- Dạo này Nicho bận gì mà hay về khuya thế, anh hỏi cũng không nói ? 

Hanbin ngước mắt lên nhìn Jake thắc mắc .

- Em cũng không biết nữa, em hỏi, nó cũng kêu không có gì.

- Hay tại mày dạo này bỏ bê nó, nên nó giận nó đi sớm về khuya cho mày biết- Jay cười trêu ghẹo hỏi.

- Tào lao, mối quan hệ  của tụi tao đâu dễ bị ảnh hưởng đến thế .

Jake ngả ngớn trêu đùa lại rồi ngó thấy Sunghoon nhìn mình , vội ho khẽ bổ sung :

- Ý tao là mối quan hệ bạn bè thân thiết.

 Làm Jay khinh bỉ nhìn thằng bạn không có tiền đồ của mình.

- A!!!!!!!!!, chết rồi .

Jake chợt la to lên làm cả bọn hết hồn , khiến Jay phải đá thằng bạn mình một phát:

- Thằng này, cái tật lúc nào cũng thích hù người khác vậy.

- Ây da, giờ tao mới nhớ ra. Anh bé ơi, em nghi thằng Nicho nó đi đánh nhau.  Mấy lần em thấy người nó có vết bầm tím, hỏi nó thì nó kêu nó té. Mà thế nào té hoài thế, nó nghĩ em là con nít lên ba dễ lừa à, chắc chắn là nó đi đánh nhau rồi.

Jake thì thầm kể lể làm Jay cũng bắt chước thấp giọng thì thào:

- Vậy sao giờ mày mới nói?

- Tại tao quên, dạo này cứ nhìn Sunghoon là tao chả nhớ gì cả.

Jake gãi đầu cười hì hì trả lời. Nếu không phải trước mặt mọi người thì Sunghoon đã đá bay cái tên Jake này ra ngoài rồi.

- Có khi nào em ấy bị ai bắt nạt nhưng không dám nói với mình không?  

Hanbin  lo lắng nhìn mấy đứa em còn lại.

- Anh ơi nó không bắt nạt ai thôi, chứ ai mà bắt nạt nó. Nhưng mà chắc nó bắt nạt nhầm người mới bị đánh thế.

Jake gật gù phân tích.

- Nhưng có hỏi, nó cũng không khai đâu .

Câu nói của Sunghoon làm cả đám phải ngồi chụm đầu suy nghĩ , Jake bèn hiến kế:

- Hay mình theo dõi nó đi anh, nếu nó bị người ta đánh thì mình cũng phụ nó đánh cùng được. 

- Vậy có nói với anh K không?

Hanbin ngập ngừng chưa dám quyết định lỡ có chuyện gì xảy ra, anh K biết được là cả bọn lại tiêu đời.

- Từ từ anh, đi theo coi phải không đã, chứ để anh K biết thằng Nicho đánh nhau khéo ảnh đuổi nó ra khỏi nhà luôn .

Nghe Jay nói cả bọn cảm thấy cũng hợp lý nên quyết định đồng lòng giấu K chuyện này.

Chiều đó,  Nicholas đang sải bước đi trên con đường quen thuộc mà không biết xa xa là mấy cái đầu cao thấp khác nhau đang thập thò bám theo. Ngó thấy Nicholas rẽ vào một con hẻm nhỏ, cả bọn liền nhanh chân chạy tới.

****
   Sẩm tối, ánh đèn cao áp hắt sáng một góc đường nơi có mấy cái đầu đang thập thò xem xét. Trong con hẻm nhỏ, giữa không gian vắng lặng vang lên tiếng nhạc xập xình, ở đó Nicholas đang cùng đám bạn của mình vui vẻ tập nhảy, tiếng cười đùa hoà cùng tiếng nhạc sáng cả một góc đường. Rình mò xem được một lúc, Hanbin và tụi nhóc lén lút quay về. Ngồi trong phòng khách bốn cái đầu chụm vô to nhỏ :

- Nó đi học nhảy thôi tại sao phải giấu tụi mình nhỉ ?

Jake gãi đầu thắc mắc làm Jay phải nhắc nhở :

- Mày không nhớ lần trước nó nhảy bị chấn thương chân phải điều trị một thời gian à. Đợt đó anh bé lo sốt vó, thiếu điều muốn ôm nó khóc luôn. 

- Ừ, đợt đó tao nhớ nó vì muốn dỗ anh bé mà nói sẽ không học nhảy nữa.

- Anh có cấm nó học nhảy đâu.

Hanbin cười khổ, Sunghoon nhìn anh vỗ vai:

- Chắc nó không muốn anh lo lắng thôi.

- Vậy giờ sao anh bé ?

- Thôi coi như mình không biết gì đi, khi nào muốn thằng bé sẽ nói, âm thầm để ý thôi .

Hanbin thở dài trong lòng.

Khi Nicholas về nhà thấy nay sao mấy thằng bạn mình là lạ, toàn một điệu bộ muốn nói lại thôi, hỏi thì lại kêu không có gì. Phải gặng hỏi cộng đe doạ thằng nhẹ dạ nhất là Jake thì mới biết đầu đuôi câu chuyện.

 Nicholas vội đi tìm anh bé của mình. Bước vào phòng Hanbin, ngó thấy anh đang ngồi ăn bánh trên giường cậu lần mò ngồi kế anh.

- Anh bé, em nghe Jake nói rồi. Em không cố ý giấu mọi người đâu. Em biết anh không thích em tập nhảy sợ em bị chấn thương nhưng mà em thích nhảy lắm. Em sợ nói ra anh lại lo lắng. Anh đừng giận em nha.

Hanbin nhìn cậu mà xót xa. Cậu em mình yêu thích học nhảy đến thế. Vì sợ mình lo mà giấu cả chuyện này. 

- Anh biết rồi, anh tôn trọng sở thích cá nhân của em. Chỉ cần em yêu quý bản thân đừng tập mệt quá là được, cũng đừng làm ảnh hưởng đến việc học của em.

- Dạ em biết rồi, cám ơn anh.

Nói rồi cậu giơ tay ôm lấy anh bé của mình còn không quên xoa đầu anh nhỏ. Vừa lúc K vào phòng bắt gặp cảnh này thế là tối đó mọi người nghe tiếng la thất thanh của Nicolas :

- aaaaaaaa anh K ! Sao anh đá em. Em đang ôm anh bé mà !!!!!!!!!

K mặt không đổi sắc xách Nicolas quăng ra ngoài phòng đóng cửa lại rồi bước tới xoa đầu Hanbin như không có chuyện gì trong ánh mắt không biết làm sao của cậu.
Ừ, đầu em thì chỉ mình anh được sờ thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro