06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#6

Trong nhà lớn nhất có anh K 24 tuổi, rồi anh Hanbin 23t, anh HeeSeung 20, anh Jay, anh Sunghoon, anh Jake đều đã 19 tuổi. Sunoo cũng 18 nhưng hay chơi với hội em út lắm.

Còn có mỗi các bé út hội bánh bột là còn nhỏ xinh gồm Jungwoon, Niki và đặc biệt là Daniel còn đang tuổi ăn tuổi lớn. Cũng vì tuổi còn nhỏ nên các bé thấy các anh đặc biệt là hai anh lớn rất kì lạ.

Anh K giống như papa nghiêm khắc nhưng đôi khi vô cùng hiền dịu. Anh Hanbin lại mang đến cảm giác là mama luôn chiều và yêu thương các bé. Anh HeeSeung là anh cả rồi anh Jay, anh Sunghoon, anh Jake và các bé.

Vấn đề khó hiểu là đôi khi anh K và anh Hanbin giống như papa và mama thật lắm. Giống theo kiểu khó hiểu.

Lần trước Jay hyung bị phũ (chương 02) làm mấy bé cười ghê lắm, nhưng mà anh Jay lại tìm anh Sunghoon bảo tháng này phải ăn cơm chó nhiều. Là sao? Mấy bé hong hiểu á.

Rồi khi anh Hanbin tập sai anh K lúc nào cũng ân cần sửa lại mà hong nhắc nhở nghiêm khắc xíu nào luôn. Lúc anh Hanbin làm đúng thì khen quá trời khen, mấy bé thấy lạ lắm á. Đứa nào cũng bị nhắc nhở hết, lại còn vô cùng nghiêm khắc, sợ muốn xĩu à.

Mấy bạn nhỏ hôm này ngồi trong phòng khách thi nhau ngó ra ban công, nơi hai anh lớn đang phơi quần áo.

Anh K phơi đồ, anh Hanbin đưa đồ. Thỉnh thoảng anh K còn xoa đầu anh Hanbin một cái nữa. Trong nhà có mỗi anh K là được xoa đầu anh Hanbin thôi.

Anh bé bánh của tụi nhỏ thì cười tươi ơi là tươi, hai anh lúc nào cũng thân nhau hết á. Ừ thì mọi người ai cũng thân nhau nhưng hai anh có cả thế giới riêng luôn.

"Anh ơi, anh ơi. Hanbinie hyung ơi."

Bé Daniel mạnh bạo mở cửa ra chỗ hai anh, nhí nhố bám anh bé rồi hỏi này hỏi nọ.

"Sao thế em?"

Anh bé cười cười xoa đầu em rồi hỏi, tiện thể kéo em vào trong cho đỡ bị nắng.

"Sao anh K và anh Hanbinie kì lắm á."

K và Hanbin nghe thế thì nhìn em út thắc mắc, kì chỗ nào nhỉ?

"Hai người có cả thế giới riêng lun, anh Jay hay gọi là 'thế giới khó hiểu của những con người phát cơm chó' đó. Em hong hiểu, tại sao lại là hai người phát cơm chó?"

Anh K đen mặt, thằng nhóc kia lại nói linh tinh gì rồi. Hanbin thì cười cười chẳng biết mấy đứa em anh lại nói gì mà anh nửa hiểu nữa không.

"Đừng nghe thằng Jay nó nói linh tinh, nó nói cho vui ấy mà."

Nghe anh K hong chịu giải thích bé Daniel bĩu môi nhìn anh bé ai ngờ anh cũng gật đầu. Chứ anh có hiểu hết đâu mà giải thích cho em, lại thêm cả mấy từ tiếng hàn khó anh chưa thạo.

Mấy anh kì quá, ai cũng kì hết á. Daniel hết mệt mỏi luôn á.

Dỗi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro