Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora đang ngồi trên xích đu ở công viên gần với căn cứ của Ba Lưu Bá Lá, hôm nay là thứ hai nên Baji cần phải đi học, còn anh đã không còn đi học từ lâu nhưng đã lỡ nói với mẹ Baji là anh vẫn còn đi học nên sáng sớm anh đã ra khỏi nhà cùng Baji rồi. Chỉ là Baji thì đến trường còn anh thì đi long nhong đâu đó, mà ruốt cuộc là chả biết đi đâu nên anh đã chọn công viên là nơi dừng chân. Anh nhìn lên bầu trời đấy nắng, những tia nắng sớm đang chiếu vào anh, nó giống như là đang sưởi ấm cho anh vậy. Anh cảm thấy rất dễ chịu, đến tận bây giờ anh mới hiểu tại sao Ayame nó hay trốn học để ra đây ngồi để 'quang hợp' thì ra là đang kiếm sự ấm áp mà không có ai có thể mang lại.

Anh nhớ lại chuyện tối qua đã nói với Baji, nếu như nó đúng như vậy thì cái tên Kisaki đó chính là cái mấu chốt của mọi việc. Tại sao Hanma lại luôn muốn giết Mikey, tại sao lại chọn anh để lợi dụng, hay tại sao lại cho Baji gia nhập vào băng đảng như thể không có chút nghi ngờ nào cả. Tất cả là kế hoạch của bọn hắn, chết tiệt! Anh chửi lên một tiếng, làm sao mà không tức khi để bản thân bị lợi dụng như vậy cớ chứ.

"Kazutora-san?"

Anh khó chịu, có người che đi ánh nắng của anh. Tâm trạng anh rất tệ mà tên khốn nào còn đến kiếm chuyện với anh, đúng là chán sống. Anh ngước lên nhìn người trước mặt mình với ánh mắt của kẻ muốn giết người, khi anh cách nhận người trước mặt mình là ai anh mới buông lỏng hơn chút "Kenji, mày làm gì ở đây?" Anh hỏi.

"Em đi ngang qua, thấy anh nên mới tấp vào đây, mà có vẻ làm phiền rồi." Cậu ta lí nhó trả lời, rồi đứng né sang một bên không cản trở anh.

"Ngồi đi." Anh hất mặt về cái xích đu bên cạnh bỏ cậu ngồi, cậu cũng không nói gì cứ trức tiếp ngồi lên nó rồi thở dài "Kazutora-san, em hỏi một tí được không?" Cậu ta thu hết can đảm mà kều lấy anh, anh cũng gật đầu không trả lời, dù sao thì đó cũng là đàn em đại diện cho tay phải của anh, hầu như lsuc nào anh cũng đùng công việc cho cậu ta nên nay ưu tiên một xíu cũng được "Nói đi." Anh nhẹ nhàng đáp.

"Nếu nhưng có người phản bội anh, thì anh sẽ làm sao?"

"Ửm?" Anh ngạc nhiên trước câu hỏi đó, đó cũng chính là từ cấm đối với anh, anh thật sự rất ghét ai đó phản bội mình nhưng chính anh cũng chính là kẻ phản bội. Nếu như hồi trước thì câu trả lười của anh chỉ có một là "Giết." Nhưng bây giờ thì khác, anh vẫn chưa có câu trả lời cho nó, anh không biết mình nên làm gì cả "Sao lại hỏi vậy?"

"Tại em bị thằng bạn phản bội. Nó rõ ràng biết em thích một bạn nữ cùng lớp nhưng nó lại đi hẹn hò với người đó trước mặt em, em vì chịu không được nên đã đánh nó, nên giờ này em mới cúp mà ngồi đây nè." Kazutora ngơ ra trươc câu chuyện của kenji anh còn tưởng chuyện gì đó hệ trọng lắm thì ra là do bị giật mất người mình thích.

"Ha ha ha! Mày cúp học vì chuyện này thật hả? Nhảm hết sức!" Anh không nhịn cười được mà cứ cười liên tục, khiến cho mọi người xung quanh bắt đầu nhìn chằm chằm vào hai người. Kazutora thì không quan tâm mấy chuyện đó đâu nhưng Kenji thì khác là một người da mặt cực mỏng thì làm sao có thể chịu được co chứ "Kazutora-san! Làm ơn nhỏ tiếng lại đi ạ!"

"Được rồi, được rồi." Anh cố nhịn cười lại, nhưng người anh vẫn còn run vì cười "Thôi không sao. Đi, tao dẫn mày đi ăn." Anh đứng dậy, đi thẳng về phía ngoài công viên. Kenji thì chưa kịp tiêu hóa chuyện gì, nhưng thấy anh đi nên cậu cũng đi theo. Hai người tới quán ăn mà lần đầu hai người đã đi cùng nhau khi anh mới vào Ba Lưu Bá Lá, nhưng lần này người trả tiền sẽ là Kazutora chứ không phải làn trấn lột như đợt đó.

"Kazutora-san tốt với em quá." Kenji nói khi đang ngồi ăn cùng với anh. Kazutora thì ngạc nhiên trước câu nói của Kenji, đang yên đang lành tự dưng nói vậy làm anh cảm thấy sợ sợ cứ như là điềm không lành vậy "Sao tự dưng nói vậy?" Anh hỏi.

"Mặc dù em vô băng nhóm chỉ trước anh có một ngày thôi, nhưng mọi người ai cũng kiểu đáng sợ, đặc biệt là Hanma-san. Em không thích cách anh ấy điều hành mọi người, nhưng đâu có làm gì được, đánh đâu có lại đâu." Kenji nói, câu chống tay lên cằm nhìn anh mà kể lể. Kazutora thì cũng không lạ gì, đâu có mấy ai trong băng mà không sợ Hanma như anh, chắc tại hai người có địa vị gần tương đương nhau, à cả Baji nữa, cứ cho cậu ta là một ngoại lệ duy nhất. Đến cả Chome và Chonbo, hai người đó cũng thuộc dạng đánh đấm rất cừ nhưng khi đánh nhau với Hanma còn bị hắn đánh cho gãy tay, gãy chân nên làm sao mà mấy tên còn lại không sợ được.

"Bộ anh không sợ Hanma-san hay sao, Kazutora-san?"

"Tởm thì có." Anh trả lời ngay lập tức, đối với tên Hanma thì dùng từ 'ghét' cũng không đủ để miêu tả được hắn chỉ có 'ghê tởm' là anh thấy phù hợp nhất. Kenji thì ngạc nhiên, anh chưa bao giờ thấy ai dám nói vậy cả, đúng là Kazutora-san có khác, ngầu ghê. Anh nhìn thấy Kenji nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh mà không chịu được, anh quay đầu sang chỗ khác để né cái hào quang đó.

"Mà sao mày lại vô Ba Lưu Bá Lá vậy? Nhìn mày không giống gì là muốn làm bất lương cả." Anh nhìn Kenji từ đầu đến chân, trên người cậu ta chẳng có miếng khí phách của bất lương, chỉ có khi đánh nhau thì anh mới thấy được điều đó. Anh nhìn cậu ta hoang mang thấp thỏm mà không hiểu tại sao lại vậy thì cậu ta mới nhẹ nhàng nói "Bạn em, cái thằng em vừa mới kể ấy, nó rủ nên em tham gia chứ ban đầu em làm gì có ý định đó."

Kazutora nhìn Kenji hối hận ra mặt mà lại mắc cười, có ai mà tin được cái người này mà lại là cách tay phải của No.3 Ba Lưu Bá Lá chứ "Mày ra đường với vẻ mặt như vậy có khi con nít nó còn ăn hiếp mày." Anh nói, nhìn vào điện thoại chỉ mới có tầm gần mười giờ, vẫn quá sớm để anh đi về trung tâm game, anh không muốn nhìn thấy khuôn khả ố của tên Hanma vào buổi sáng. Nhưng anh cũng không biết đi đâu, Baji thì đã đi học rồi, Ayame có này có bài kiểm tra vào hôm nay nên cô không trốn được, chỉ còn có Kenji trước mặt anh là đang rảnh rỗi, lãi nhãi về một câu chuyện tình yêu hoang đường nào đó.

Kazutora chưa bao giờ thích nói về tình yêu, người ta hay nói tình yêu là tình cảm đẹp nhất của con người, nhưng trong mắt anh nó giống như là xiềng xích trói buộc vậy, mẹ anh là một ví dụ sống đầy điển hình. Bà ấy có một người chồng đầy bạo lực sau lớp mặt nạ người tốt của mình, nhưng bà ấy chưa bao giờ dám nghĩ là sẽ chia tay với ông ấy vì ba nói rằng bà yêu ông. Đó chính là nguyên nhân chính khiến cho anh chẳng tin tưởng gì về tình yêu cả.

"Kazutora-san? Có chuyện gì sao?" Kenji lo lắng hỏi anh, tự dưng đang bình thường anh lại bị đứng hình và sắc mặt cứ tệ dần cứ như là đang suy nghĩ gì đó rất đáng sợ.

"Không có gì." Anh thở dài khi thoát khỏi đống ký ức cũ đó, anh nhớ lại từng cú đánh của cha anh, từng lời vang xin của mẹ cũng như là câu hỏi mà anh luôn bị ám ảnh "Con là đồng minh của ba hay là mẹ." Câu nói đó đã gây cho anh bao nhiêu là cơn ác mộng, nó giống như là cái chìa khóa khiến anh bị chiềm vào những cơn ác mộng vậy. Tối hôm qua, anh đã ngủ với Baji mà không uống thuốc ngủ như mọi lần điều đó khiến anh gặp ác mộng liên tục và Baji đã phải an ủi anh cả đêm qua.

"Đi xem phim thôi!" Anh đứng dậy, nhìn Kenji ra hiệu cho cậu ta cũng đứng dậy mau nhanh lên. Cậu ta cũng nhận hiểu được ý anh là gì nên cũng đứng dậy đi theo anh mà không một chút ý kiến gì. Cho đến khi vô đến rap phim rồi thì cậu mới lên tiếng "Để em trả tiền vé cho, nãy anh đã trả tiền cho bữa ăn rồi, Kazutora-san."

Kazutora lắc đầu, bảo cậu không cần làm vậy, dù sao anh cũng là người rủ nên anh sẽ là người trả tiền, dù sao tên Hanma đó cũng đưa cho anh một đống tiền, xài cũng không hết liền được nên cứ xài thoải mái đi, ai biết được sau cuộc chiến Halloween đó thì chuyện gì sẽ xảy ra, liệu anh còn cơ hội để dùng nó tiếp hay không.

"Xem phim kinh dị được không?" Anh hỏi Kenji trong lúc hai người đang chọn phim, mặc dù là anh có hỏi nhưng đó cũng chỉ hỏi cho có, vì anh đã mua vé xong hết rồi. Nếu giờ Kenji có nói không thì cậu cũng phải xem thôi. Phải mất gần ba tiếng bộ phim mới kết thúc, Kazutora thì nhờ vào nhiều lần coi phim cùng Ayame nên anh đã quá quen thuộc với những bộ phim này, nên anh cũng không sợ mấy.

Nhưng Kenji thì khác, cậu ta sợ đến mức trực tiếp hét lên khi còn ở trong rap, mặc dù cũng có rất nhiều người khác la lên nhưng anh vẫn nghe rõ ràng nhất là giọng của cậu ta "Đáng sợ quá đi mất! Kazutora-san, anh không sợ hả!?" Kenji không tin được khi nhìn khuôn mặt bình thản của anh khi hai người ra khỏi rạp phim. Anh cũng chỉ cười rồi bảo có nhưng nét mặt thì hoàn toàn không thể hiện được điều đó.

"Có cái gì làm cho anh sợ không, Kazutora-san?" Kenji hỏi anh. Anh nghiêng đầu sang một bên, sũy nghĩ về câu hỏi của Kenji, điều làm cho anh cảm thấy sợ sao "Cứ cho là không có đi." Anh trả lời, nó không phải thực sự là không có mà chỉ là anh không biết được chính mình sợ cái gì, phải chăng anh đã trải qua quá nhiều chuyện nên đã không còn gì khiến anh cảm thấy sợ nữa.

"Mà thôi, em đi trước đây, Kazutora-san. Em về nhà đây, sáng giờ đẫ đủ làm cho em thấy hơi mệt rồi. Hẹn gặp lại vào tối nay." Kenji vừa đi vừa nói, sau đó hoàn toàn mất hút trong dòng người. Anh thì cũng không biết nên làm gì vào lúc nãy có lẽ anh nên về trung tâm game ngủ một giấc, tối hôm qua anh chẳng ngủ được gì cả nên giờ cũng đã bắt đầu buồn ngủ rồi.

Anh đã ngủ thẳng giấc tới tối nhờ vào viên thuốc ngủ, khi anh mở mắt ra thì anh đã thấy tên Hanma ngồi chiển trệ trước mắt anh "Buổi tối tốt lành, Kazutora." Hắn cười khi thấy anh đã thức giấc, hắn đưa tay ra và kéo anh ngồi dậy trên đùi mình.

"Chỉ cần thấy mày thì cho dù có là buổi nào thì nó cũng trở nên tệ hại." Anh nói, nhưng chưa đủ tỉnh táo để có thể cãi tay đôi với hắn. Hanma thì không để ý những gì anh nói, anh chỉ hơi bất ngờ khi mà Kazutora không hề phản khán mà còn dựa người vào vai hắn " Sao hôm nay, Kazutora-kun lại giống như chú mèo nhỏ tội nghiệp đi lạc, chứ không phải là chú hổ mãnh liệt như mọi ngày." Hắn dùng hai bàn tay 'Tội' và 'phạt' của mình nâng mặt anh lên.

"Câm miệng đi, Hanma. Mày đã phá giấc ngủ của tao." Anh nói điều đó làm cho hơi thở của anh phà vào tai hắn, khiến cho hắn cảm thấy kích thích, không phải lúc nào Kazutora cũng thuận theo ý hắn. Hôm nay, có vẻ như chú hổ đã thành mèo chỉ nhờ vài viên thuốc ngủ. Hanma thừa biết tất cả mọi chuyện của anh, và đó chỉ đơn giản là biết thôi, hắn không can thiệt vào vì đó không phải là ý tưởng tốt để có thể làm cho hai người có thể hợp tác cho đến hôm Halloween.

"Kazutora bé nhỏ, tao đoán rằng Baji đã không thể thỏa mãn mày như tao đã làm." Hắn nói, tay của hắn cũng bắt đầu luồn vào áo của Kazutora, vuốt ve tấm lưng trần của anh "Đừng tự mãn, Hanma-kun. Mày không phải là VIP đâu, nhớ chứ?" Kazutora không phản kháng với hành động của Hanma, không phải vì anh không thể mà chính anh cũng đang mong muốn được 'vận động' gì đó trong ngày rảnh rỗi như hôm nay "Vậy Baji-kun có phải là VIP không?"

"Có lẽ. Nhưng đừng có ghen tị, nó không hợp với mày chút nào." Anh nói, kéo mình dậy, anh nhìn thẳng vào đôi mát bất mãn của hắn. nhìn muốn đấm ghê, anh nghĩ.

"Vậy tao có thể làm gì để lên VIP đây?" Hắn mỉm cười hỏi.

"Nếu là mày thì đi chết đi thì hạng VIP chắc chắn sẽ là của mày, Hanma-kun." Kazutora thẳng thừng nói, anh không sợ tên điên đó phật ý, bởi vì anh thừa biết hắn rất thích những lúc anh như vậy.

Cứ như là tên vừa có máu M và máu S vậy.

"Ác miệng quá đó! Nếu tao chết rồi thì ai sẽ là người 'chơi' cùng mày?" Hanma nói. Đồng thời, hắn quật ngã anh xuống sofa rồi đè lên người anh "Mày đâu phải là người duy nhất có 'câu bé' trên thế giới." Anh nói, thể hiện ý nói của mình rõ ràng, hắn cũng bật cười trước câu nói đầy ý châm chọc của anh, đúng là ngoài vị tổng trưởng đáng yêu của hắn ra thì người bạn đồng minh này cũng rất thú vị.

Có lẽ hắn nên cảm ơn vị tổng trưởng đã kiếm cho hắn người thú vị như vậy trong cái đám buồn chán ở ngoài kia "Sao cũng được. Giờ thì cùng nhau lên thiên đường nào, Kazutora-chan." Cách hai người gọi nhau không có một cái quy tắc nào cả, chỉ là dựa vào tâm tình lúc đó mà gọi như thế nào, giống như bây giờ cái tên Hanma này đang rất phấn kích gọi anh là "Kazutora-chan"

"Tao chưa bao giờ thích cách gọi đó của mày. Và tao đoán rằng mày sẽ phải xuống địa ngục." Anh đưa tay lên vòng qua cổ của hắn, kéo cả hai người vào nụ hôn sau, môi lưỡi của cả hai lẫn lộn vào nhau. Tay của hắn không yên vị, nó bắt đầu trườn từ bụng anh đến các chỗ khác.

"Kazutora, mày đâu rồi?"

Hai người dừng lại khi nghe thấy tiếng nói ở ngoài cửa, anh nhìn tên Hanma trước mặt đang tạch lưỡi khó chịu mà vui vẻ cười, từ giờ trở đi đây sẽ là khuôn mặt của tên Hanma mà anh thích nhất, đến đúng lúc lắm Baji. Nhưng cũng không đúng lắm, dù sao thì anh cũng đang muốn làm nhưng không phải là hôm nay rồi "Tao đây! Đợi chút, ra liền!" Anh nói, đẩy hắn sang một bên với một cái nhún vai, như thể không biết gì cả "Đi thôi, chúng ta cần họp." Anh cuối người xuống hôn nhẹ lên môi hắn như một lời an ủi nhỏ.

"Baji của mày đúng là không biết lựa lúc gì cả." Hắn chề môi rồi cùng anh cả hai đi ra ngoài, tiến thẳng đến nơi cao nhất của trung tâm game, đó là nơi mà Kenji đã nói là giống như ngai vàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro