Trong tuyết dày có làn hơi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài lưu ý:

-ooc, ooc và ooc

-Scaramouche được gọi là Kunikuzushi

- Scaramouche overthinking

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã gần đến Tết, nhưng khác với sự ấm áp trong tưởng tượng của Kunikuzushi, thời tiết bên ngoài vẫn một sự lạnh lẽo buốt giá chẳng khác nào mùa đông. Những đợt mưa phùng, từng đợt gió bấc mang theo hơi thở lạnh giá cứ phả vào mặt của Kunikuzushi làm hắn run lẩy bẩy, hai răng cứ va lập cập vào nhau. Và như một phản xạ tự nhiên đã hình thành từ lâu, hắn với tay sang bên phải vội tìm hơi ấm mà cụ thể là để nắm lấy tay của người thương của hắn- Kazuha.

-Anh lạnh à?-Giọng Kazuha cất lên thu hút sự chú ý của hắn. Kunikuzushi ngước lên nhìn em, để rồi thấy đôi mắt đỏ rượu của Kazuha nhìn mình dịu dàng, đồng thời cũng cảm nhận được sự lo lắng ở trong đó. Kazuha tháo chiếc khăn quàng cổ trên cổ mình ra rồi thắt khăn cho người kia. Trong quá trình đó, cả hai chẳng ai nói ai câu gì. Đối với Kazuha, em đang tập trung vào việc thắt khăn quàng cổ cho người yêu, còn với Kunikuzushi, hắn vẫn đang ngẩn ngơ mơ màng trong suy nghĩ của chính mình. Mắt hắn nhìn mãi đôi mắt đỏ của người đối diện, trong đầu Kunikuzushi tràn ngập màu đỏ của men rượu, và trong phút chốc dường như hắn chẳng còn cảm thấy cái lạnh đang hiện hữu nữa, mà thay vào đó là cái say nồng của rượu nồng. Nhìn người thương thơ thẩn nhìn mình làm cho Kazuha phải phì cười, người yêu em cũng dễ thương thật đấy. Nhưng em phải kiềm lại cảm giác muốn cười lại vì nếu không, cậu trai tóc tím kia sẽ giận em mất, mà Kunikuzushi mà giận thì dỗ hơi mệt. Thế là em vừa cố giữ cho khóe môi mình không nhếch lên, vừa dùng tông giọng bình thường nhất để đánh thức Kunikuzushi khỏi dòng suy nghĩ miên man:

-Trái đất gọi Kunikuzushi, anh ơi tỉnh đi

-Em thật sự coi ta là con nít à?

Kunikuzushi ngại muốn bốc khói, hai gò má và hai bên tai nàng đỏ ửng lên như quả cà chua chín, tương phản hoàn toàn với màu da có phần tái nhợt đi vì cái rét của thời tiết bên ngoài. Thế nhưng hắn vẫn nắm lấy tay của Kazuha, phần vì rét, phần vì sợ người kia đi đâu mất.

-Không dám không dám- Kazuha vừa cười cười vừa nắm chặt bàn tay của Kunikuzushi, rồi dắt hắn đi như người lớn với trẻ nhỏ- Về nhà nhanh nào, anh ở lại lâu hơn nữa thì sẽ ốm đấy!

Kunikuzushi thực sự muốn nói rằng điều Kazuha làm đang phản bội điều em nói đấy, nhưng rồi hắn cũng câm nín. Hắn nghĩ rằng được người khác chiều chuộ...à không, quan tâm như này cũng chẳng tệ.

Về đến nhà, hắn vội tra chìa khóa vào ổ.

Trong lúc Kunikuzushi cất đồ ăn vào tủ lạnh, Kazuha nhanh chóng pha nước ấm cho người thương mình tắm. Khi mà em cảm thấy nước đã đủ ấm thì cũng trùng hợp lúc hắn bước tới trước cửa phòng tắm.

-Vào đây tắm trước đi anh, những việc còn lại cứ để em làm cho

Kazuha định rời đi thì bị hắn níu tay lại. Môi hắn mấp máy những từ không rõ làm cho Kazuha một chút hoang mang. Khi em định lên tiếng thì hắn đã mở lời trước:

-Tắm chung đi

-Hả?

-Tắm chung đi, ban nãy em cũng bị dính mưa- Trong một khoảnh khắc ngắn, lông mày Kunikuzushi nhíu lại, nhưng rồi rất nhanh đã trở lại bình thường- Em không muốn ta ốm, vì thế ta cũng có quyền không muốn em ốm đúng chứ?

Cho dù cả hai đã là người yêu, nhưng cả Kazuha và Kunikuzushi chưa làm gì ngoài những lần nắm tay, những cái ôm và một vài nụ hôn thoáng qua trên môi. Tình cảm của cả hai trước gia thuần trong sáng, vì vậy trước tình huống trớ trêu này đầu óc em bỗng dưng đình trệ, bối rối giữa việc từ chối và chấp nhận lời đề nghị.

-Suy nghĩ ít thôi, chỉ là tắm thôi mà?

-Nhưng...

-Nhưng gì nữa, vào nhanh đi nước nguội mất

-Để em lấy quần áo đã...

-Cái đó khỏi lo, ta lấy đây rồi

Thế là Kazuha không còn cách nào ngoài việc thuận theo ý anh người yêu.

---

-Anh ổn với điều này không Kunikuzushi- Kazuha hỏi khi đang kỳ lưng cho người đối diện. Trái ngược với sự lo lắng hơi dư thừa của Kazuha, hắn nhắm mắt lại lim dim tỏ ý thoải mái. Rất nhanh em cũng nhận ra sự thư giãn của Kunikuzushi mà tiếp tục công việc.

Mắt em cố gắng hướng mắt đi nơi khác, nhưng cuối cùng vẫn đáp ánh mắt trên lưng của Kunikuzushi. Em thấy hình xăm lôi điện- thứ em chưa từng biết- trên lưng của hắn. Kazuha như bị hắn thu hút mà bất giác chạm vào, để rồi giật mình bỏ tay ra vì sợ mình đã đi quá giới hạn Kunikuzushi cho phép.

Kunikuzushi cất giọng uể oải với Kazuha:

-Thích cái dấu hiệu đó thì cứ tiếp tục đi, ta không phiền.

Lời hắn là tính hiệu cho phép Kazuha tiếp tục, nhưng em không muốn người yêu mình làm chuyện bị cưỡng ép, đồng thời không muốn làm chuyện đồi bại với hắn nên đã từ chối mà tiếp tục việc kỳ lưng cho Kunikuzushi.

Cái im lặng tiếp tục diễn ra giữa cả hai.

-Đôi lúc ta tự hỏi, em coi ta là người yêu hay là con trai đây- Hắn lên tiếng cắt đứt sự im lặng, nhưng cũng khiến cho người phía sau lưng bối rối

-...Ý anh là sao-Kazuha trả lời sau một lúc suy nghĩ

Lúc này lại đến lượt hắn im bặt.

-Anh không vừa ý với em chuyện gì, hãy nói ra. Em sẽ cố gắng thay đổi theo ý anh.

-Em không có ham muốn với ta

Kazuha cứng họng không nói được gì.

-Em đối xử ta dịu dàng, có chút ân cần chẳng khác gì bà mẹ với con thơ- Kunikuzushi ngoảnh đầu ra sau nhìn vào mắt Kazuha, và em có thể thấy sự thất vọng trong đôi mắt vàng kim đó- em quá thoải mái, ta chẳng thấy một sự ghen tuông nào từ em kể cả khi ta gần gũi với người khác.

Hắn tiếp tục:

-Chẳng phải loài người khi yêu khao khát việc làm tình sao? Ghen tuông và chiếm hữu người mình yêu? Còn em thì lại chẳng có dấu hiệu nào trong những điều ta kể.

Ồ, ra là vậy

Kazuha nghe đến đây bỗng nhiên cười, nhưng em nhanh chóng giấu nụ cười ngặt nghẽo của mình trong sự thống khổ khi thấy hắn lườm em. Người yêu của em ngây thơ trong sự đen tối độc địa của chính anh, nhưng em yêu hắn ở điều đó mà.

Và Kazuha tiếp tục cười sau khi nhắc Kunikuzushi tắm trước khi nước nguội.

---

Khói bếp bốc lên nghi ngút kèm theo là mùi hương thơm ngon của bữa ăn. Kazuha chăm chú vào công việc mình đang làm, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn của người yêu vào lưng mình. Kunikuzushi trang trí lại ngôi nhà để chuẩn bị đón giao thừa với Kazuha, nhưng sau cuộc trò chuyện ban nãy trong phòng tắm đầu óc hắn không thể tập trung được vào điều gì ngoài việc nhìn bạn trai của mình nấu ăn. Nụ cười ban nãy của em ta là sao? Em ấy có cảm xúc gì? Mình có quá ngu ngốc khi thổ lộ những điều ích kỷ đó không? Những câu hỏi cứ vang vảng dày vò Kunikuzushi nãy giờ. Chỉ cho đến khi Kazuha cất tiếng mới thành công lôi hắn về hiện tại:

-Anh ơi, vào dùng bữa đi anh

Khác với sự bối rối ngượng ngùng ban đầu, Kazuha giờ tỏ ra chẳng có gì bận tâm làm cho trong lòng hắn trở nên khó chịu. Em ta thật sự coi hắn là con trai em ta thật à

Bữa ăn cứ tiếp tục diễn ra bình thường, vẫn như mọi khi Kazuha lại tiếp tục gắp những miếng ngon nhất bỏ vào bát của hắn. Sau đấy em rửa bát để hắn ở lại dọn dẹp bàn ăn. Mọi chuyện xảy ra bình thường một cách bất thường khiến Kunikuzushi lo lắng. Chí ít nếu em tỏ ra ghê tởm, khó chịu, đối xử với hắn lạnh nhạt thì còn đỡ, hắn ít ra cũng hiểu được vì sao và đồng cảm với điều đó. Nhưng em vẫn hành động như mọi ngày, vẫn chăm sóc đối đãi với hắn tử tế, tuy điều này có nghĩa Kazuha vẫn thương hắn nhưng mà

Có khi nào em ta đang giả vờ để nhanh chóng rời xa hắn không?

Suy nghĩ tiêu cực bỗng nhiên xuất hiện làm hắn buồn nôn. Không thể nào, lý trí hắn nhanh chóng phản bác lại. Nhưng có vẻ phần cảm xúc tiêu cực mà hắn luôn kìm nén đã thắng. Những suy nghĩ độc địa cứ tuôn trào ra trong tâm trí cứ thì thầm muốn bóp nghẹt Kunikuzushi. Hắn quỳ sụp xuống sàn nhà, cúi đầu xuống, đôi mắt nhắm chặt lại trong khi hai tay dơ lên che hai bên tai lại.

Đây là cách hắn trốn khỏi phần kia của chính mình.

Nhưng nỗi buồn bằng cách nào vẫn có thể quấn chặt lấy Kunikuzushi như con rắn với nọc độc rỉ xuống ăn mòn tâm hồn hắn. Kunikuzushi cảm tưởng rằng bản thân sẽ chết chìm nếu như Kazuha không xuất hiện "giải cứu" hắn.

-Kunikuzushi

---

-Kunikuzushi, ổn rồi, đã có em ở đây rồi- Kazuha vừa nói vừa ôm chặt người đang ngồi trong lòng. Em đã cảm thấy điều không ổn khi thấy Kunikuzushi im lặng quá lâu, lo rằng người yêu xảy ra chuyện nên đã vào kiểm tra và mọi chuyện xảy ra đúng như trong suy nghĩ của em.

Còn người kia thì nằm im bất động trong lòng Kazuha, đầu óc trống rỗng nhưng vẫn còn đấy những âu lo. Hắn yêu hơi ấm và sự dịu dàng của Kazuha, nhưng trong tình huống này những cử chỉ yêu thương của em chỉ như giọt nước tràn ly. Rồi trong phút bất cần ngu ngốc, Kunikuzushi đã đẩy Kazuha xuống sàn trước sự ngỡ ngàng của em

-Kunik...- hắn ngắt lời người dưới thân bằng một nụ hôn mạnh bạo có phần bạo lực. Hắn cắn vào môi dưới của em khiến Kazuha bất ngờ mở miệng, rồi nhân lúc đó luồn lưỡi vào trong miệng của người bên dưới. Đúng như dự đoán, nụ hôn đầu đã xảy ra không mấy tốt đẹp. Thậm chí Kunikuzushi còn cảm nhận được vị sắt của máu từ miệng của người yêu. Chính điều đó đã làm hắn thức tỉnh. Hắn dứt khỏi nụ hôn, hổn hển và ngẩn người vì những vì mình đã làm. Miệng Kunikuzushi lắp bắp những từ không rõ ràng, rồi sau đó lấy hai tay cố gắng gạt đi những giọt nước mắt bỗng trào ra từ đáy mắt.

-A..haha...- Kunikuzushi bật cười giữa dòng nước mắt. Thấy hắn khóc, Kazuha ngồi dậy tiếp tục ôm hắn vào lòng, tay xoa lưng hắn trong khi tay còn lại lau những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt xinh đẹp. Kazuha thủ thỉ an ủi hắn nhưng điều đó chỉ khiến Kunikuzushi rơi lệ nhiều hơn. Nhận ra mình chính là người khiến cho người thương đau lòng, chính lòng em cũng trở nên nặng trĩu.

-Em thấy sao bây giờ? Khinh bỉ, Chán nản, thất vọng hay là bất lực? Đã muốn cao chạy xa bay ra khỏi ta chưa

Kunikuzushi nói trong sự cay đắng và độc địa, hắn đã chuẩn bị tinh thần cho lời chia tay, cho sự ruồng bỏ của Kazuha. Hắn xứng đáng với điều đó, vì thế hắn chấp nhận.

Nhưng Kazuha có lẽ chính là nắng ấm soi sáng và bao bọc Kunikuzushi giữa sự lạnh giá của cuộc đời. Em hôn lên môi hắn, khác với sự điên cuồng ban nãy lần này nụ hôn mang đầy sự trìu mến lẫn tôn trọng, xen vào đó là sự yêu thương thường thấy của Kazuha với hắn.

Hắn muốn tan chảy trước nụ hôn này. Nếu được chết trong sự ấm áp của Kazuha, hắn sẽ thỏa lòng.

-Em xin lỗi, Kuni à. Lỗi của em khi làm anh phải nghi ngờ tình cảm từ lòng này.

Kazuha nhìn Kunikuzushi với sự hối lỗi cùng dịu dàng làm cho hắn bối rối.

-Kunikuzushi, em yêu anh. Từng giây từng phút em tồn tại chính là từng lần em yêu em. Miễn là anh đồng ý, chúng ta sẽ mãi bên nhau kể cả khi đang trên dương gian hay là dưới địa phủ. Tình yêu của em với anh sẽ mãi bền chặt bất chấp thời gian.

Kunikuzushi run rẩy trước lời thổ lộ bất ngờ của em .

-Em không quá ghen tuông, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em thoải mái với việc em gần gũi với người khác. Anh ơi, em cũng ghen chứ, nhưng em sợ rằng anh ghét việc em ghen tuông với bạn bè của anh, sợ rằng em cho rằng mối quan hệ của hai ta chưa đủ để em có quyền được hờn ghen vì anh .

Những lời thú tội của Kazuha khiến cho hắn bất ngờ. Hắn không ngờ rằng một con người như em lại có những suy nghĩ chẳng khác nào hắn. Thế là khóe miệng Kunikuzushi nhếch lên trước khi hắn ôm Kazuha vào lòng, lấy tay em áp vào mà mình thủ thỉ :

-Từ giờ, ta là của em, rõ chưa? Đừng ngại mà hãy làm gì em muốn với ta.

Kazuha cọ mũi mình vào mũi người kia khẽ cười :

-Ừ, em yêu anh

-Kazuha, ta vẫn vậy

Tiếng pháo hoa vang lên báo hiệu một năm mới đã đến, nhưng đó không phải điều em quan tâm

-...anh vừa gọi em là gì ?

-Kazuha ?

-Gọi lại đi

-Kazuha

-Lần nữa

-Kazuha

-Một lần nữa

-Kazuha

Kunikuzushi chán nản, bộ em ta thích người khác gọi tên mình thế à. Mà đợi đã, hình như đây là lần đầu Kunikuzushi gọi tên em ta thì phải.

Khi hắn vừa dứt lời, Kazuha đã cúi đầu xuống hôn lên khuôn mặt hắn những nụ hôn ngắn thoáng qua như cánh bướm, vừa liên tục lẩm bẩm những câu khen ngợi xen lẫn " yêu anh".

Giữa một đời lạnh lẽo và đầy đau đớn, may mắn thay hắn đã thấy ánh sáng giúp mình vượt qua đêm đông.

~Fin~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro