31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra tới sân bay rồi, Scaramouche mới bắt đầu hoang mang nhẹ.

Anh níu níu áo cậu thư ký, tính hỏi nhưng nhìn mặt cậu có vẻ tự tin nên cũng thôi.

Nhưng mà nó cứ sai sai ở đâu ấy nhỉ!

"Kazuha, anh tưởng bay về Liyue thì mình đi Terminal 2? Đây là 1 mà?"

Kazuha không trả lời, chỉ cười nhẹ nói anh cứ tin tưởng em!

Cứ thế, một đứa dám đi, một đứa dám theo bước. Hai người cứ vậy làm xong thủ tục, tới lúc vào phòng chờ rồi Scaramouche vẫn còn duy trì trạng thái hoang mang.

"Mình đi Mondstadt à? Về Liyue mà!!?? Em có đặt lộn vé không thế?"

"Không lộn." Kazuha nắm chặt tay anh rồi cười cười, "Cứ đi cùng em là được."

Scaramouche bĩu môi, cậu lại bày trò gì với anh đây mà!

"Mondstadt dạo này có gì à?" Anh chủ tịch nghiêng đầu nhìn.

"Không có gì cả, có em thôi." Kazuha tươi tỉnh trả lời, còn cười tươi với anh.

Scaramouche hạn hán lời.

Thôi dẹp tra khảo đi, để cậu muốn làm gì thì làm!

Máy bay hạ cánh xuống Mondstadt là tầm 12 giờ trưa, Scaramouche kêu đói nãy giờ nhưng Kazuha nhất quyết không chịu dẫn anh đi ăn.

Cậu cứ thế kéo anh người yêu đi thẳng một mạch tới thành Mondstadt.

"Gì đây!!??!? Tính đi tìm anh trai yêu quý dễ thương ga lăng đẹp trai nhiều tiền của em nữa hả!?" Scaramouche nghiến răng, Kazuha mà kiếm Albedo nữa thì anh bẻ đầu cả hai đứa.

Kazuha mím môi rồi cong mắt cười, "Thì gặp người ta một chút, rồi em với anh về chỗ của mình!"

Scaramouche khó chịu ra mặt, "Em yêu anh hay yêu cậu ta!?"

"Tất nhiên là yêu anh..." 

"Thế tại sao cứ hở ra là Albedo, làm cái gì cũng Albedo, lại còn dám chặn số anh để chạy qua đây với Albedo! Em coi anh là gì vậy hả!?!?"

Kazuha hơi sững người khi nghe anh gắt lên như vậy.

Vành mắt hơi đỏ, lông mày nhíu chặt, nhìn anh cứ như sắp khóc ấy.

Mà khoan, người ta khóc thật kìa!

Kazuha hoảng vía, tay chân không biết nên để đâu cho phải. Lỡ mồm nói mấy câu mà anh người yêu ghen lên rồi rơi nước mắt, như này tối ngủ các cụ hiện về phang sml!

Scaramouche cau mày tính đánh Kazuha mấy cái cho bõ tức thì bị cậu giữ tay lại rồi kéo vào trong lòng ôm lấy.

Kazuha hạ mắt, cười cưng chiều, "Thôi mà, em xin lỗi, đừng giận. Là em sai, em nên để ý anh nhiều hơn, nha ~?

"Chỉ giỏi nói mồm, rồi có làm đâu."

"Em thề có chúa, hôm nay đứng cách xa Albedo 3m!"

Scaramouche nghe vậy mới chịu tạm thời buông tha. Nhưng anh vẫn còn ghim đó! Lúc gặp Albedo anh sẽ đem thước đo ra xem cậu có đứng cách người kia đủ 3m hay không!

Lí do Kazuha vội vội vàng vàng kéo người yêu tới Mondstadt ngay là vì Albedo tự nhiên nhắn tin nói đã chuẩn bị xong.

Hẹn nhau hai tuần mà sau ba ngày đã thấy gọi điện, Kazuha cũng hơi bất ngờ.

Hỏi thì chỉ nghe được giọng cười tinh nghịch của ông anh, nói là Albedo thì không gì là không thể!

Albedo lúc này đang ở viện giả kim chứ không ở nhà, hai người tới nơi thì đúng lúc nhà giả kim đang ở ngoài vườn.

"Yo anh trai, em tới nè."

Albedo ngước mắt lên khỏi đống rau, "Sớm quá vậy, tôi dẫn hai người xuống Đảo Thanh Quỳnh luôn ha?"

Scaramouche bật ngửa, "Resort? Xuống đó làm gì? Sao tự nhiên đi nghỉ mát vậy!?"

Kazuha che miệng cười thầm, còn Albedo thì ngó lơ ra vẻ mình không liên quan. Scaramouche hoang mang nhiều chút!!!

"Đi chơi mấy ngày rồi về thôi, em chán đi làm."

"Cắt lương."

"Anh nuôi rồi nên em chẳng lo!"

Sa mạc lời thật sự.

Đảo Thanh Quỳnh là một địa điểm nổi tiếng đẹp lộng lẫy ở Mondstadt. Rất nhiều du khách lựa chọn tới đây chơi vào mùa hè, khi mà thời tiết trở nên nóng nực.

Tuy nhiên hiện tại đang là mùa xuân, và cũng không có nhiều gia đình đi chơi lúc này vì vẫn chưa tới kì nghỉ, nên nơi này không quá đông đúc.

Với lại cậu thiếu gia lắm tiền nhiều của nào đó đã bao nguyên một khu, cho nên sẽ không có chuyện phải chen chúc xô đẩy nhau ở đây đâu!

Dọc đường xe chạy ra đảo, Scaramouche chỉ thích thú ngắm nhìn qua cửa kính.

Sắc chiều vàng nhạt, mặt biển lóng lánh ánh mặt trời. Đối với người ít khi đi chơi biển như Scaramouche mà nói thì cảnh tượng này quả là trong mơ mới thấy được.

Xe dừng trước khu resort đã là tầm chiều tối, hoàng hôn chưa tắt hẳn, sắc đỏ tím nhuộm cả bầu trời.

"Đẹp quá ta..."

"Em biết là anh thích mà." Kazuha đỡ lấy va li từ tay Scaramouche, rồi nhẹ giọng nói anh có thể đi dạo biển một lát.

Scaramouche nghe vậy thì sáng mắt, lập tức bỏ mặc tất cả rồi hướng ra biển thẳng tiến!

"Coi chừng đừng ra xa quá, mặc đồ ướt dễ bị cảm lắm, trời vẫn còn lạnh nha!!!"

"Biết rồi!!!"

Kazuha chỉ cười bất lực, xem ra anh người yêu cũng khoái đi chơi lắm rồi đây.

Albedo giúp cậu xách đồ vào trong. Chỗ này là khu riêng tư nên có một căn biệt thự nhỏ dành cho gia đình ở đây, có thể ăn chơi hát hò tuỳ ý mà không sợ làm phiền người khác.

"Mà hỏi nè, anh chuẩn bị nhanh quá vậy?"

"Do có sẵn rồi đó, anh trang trí lại chút thôi." Albedo nháy mắt, "Có tiền mua tiên cũng được!"

Kazuha thở dài, đúng là càng nhiều tiền thì ông anh càng năng suất mà! Ai rồi cũng mê tiền thôi!

Đồ đạc đã xong hết, Kazuha tính làm bữa tiệc BBQ cạnh bể bơi trong lúc chờ Scaramouche về. Cậu rủ Albedo ở lại cùng nhưng anh khéo léo từ chối rồi lái xe rời đi, nên bữa tiệc này có lẽ là tiệc hai người vậy.

Albedo lúc rời đi còn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Gì chứ ánh mắt Scaramouche như muốn xuyên thủng luôn ấy, ở đó làm bóng đèn cho anh chủ tịch lườm hay gì!

Ai dám???

Chờ tới tầm 7 giờ tối vẫn chưa thấy Scaramouche chịu về, Kazuha hơi lo lắng tính đi tìm thì đã nghe thấy tiếng gọi từ ngoài vọng vào.

"Thư ký! Ra đây có quà cho em!!!"

Anh sếp lại nghịch cái gì nữa rồi đây!

Vừa bước ra chưa kịp ngó xem anh đứng đâu, Kazuha đã có cảm giác một vòng dây đeo qua cổ mình.

Gì đấy!!?? Cướp của giết người!!???

"A... Scara?"

"Đẹp không." Scaramouche cười tươi tắn, rồi đem cái gương đưa cho Kazuha tự coi.

Vòng cổ móc vỏ sò màu xanh tím, vẫn còn mấy hạt cát nhỏ sáng lấp lánh dưới ánh đèn điện. Kazuha hơi bất ngờ, đi dạo biển mà còn làm được quà cho cậu sao!

"Dễ thương." 

"Đúng chứ? Em thích không!?" Scaramouche tròn mắt nhìn người yêu, làm cậu không nhịn được mà hôn lên trán anh.

"Em thích. Vỏ sò dễ thương, anh cũng dễ thương." Kazuha cười, sủng nịnh tràn ra đáy mắt.

"Bớt nịnh." Scaramouche bĩu môi, "Đói rồi, ăn gì đi ha?"

Kazuha giả bộ cười cợt, liếc mắt qua chỗ khác, "Quên bấm nút nồi cơm rồi ~"

"Khùng!" Scaramouche đập nhẹ lên tay cậu, "Người yêu em đói!"

"Rồi rồi, ăn tiệc nướng với em. Chuẩn bị cả rồi, thiếu mỗi sư tử nhà em về xử thôi."

"Vẫn còn khịa anh được! Em có tin là em sắp được nằm dưới ba tấc đất đoàn tụ với ông bà tổ tiên không hả nhóc!"

"Em mà bay màu là anh buồn đó."

"Im miệng đi!"

.

.

Bữa tối trôi qua suôn sẻ, trừ mấy lần Scaramouche suýt nữa hất Kazuha xuống bể bơi thì không nói làm gì.

Scaramouche rất cảm tạ Kazuha đã tự tay chuẩn bị bữa tối cho hai người, nhưng anh rất không cảm tạ việc Kazuha cứ nướng xong một miếng là lại đặt lên đĩa anh với câu mời, "Sư tử ăn ngon miệng nha!"

Anh lại vả chetme cậu giờ!!!

Yêu đương rồi mà chẳng thấy như cặp đôi nhà người ta gì cả. Người ta yêu nhau thì người ta cưng chiều sủng nịnh nhau, đây thì hở ra là một thằng khịa một thằng báo!

Dọn dẹp đồ ăn xong thì đã là 8 giờ tối, Scaramouche ngồi trên thành bể bơi thả chân xuống nước, tầm mắt phóng ra xa ngắm nhìn sóng biển rì rào.

Âm thanh của nước thật dễ chịu.

Nghe bên cạnh có âm thanh nước hồ bơi vang lên, Scaramouche quay sang thì thấy Kazuha cũng thả chân xuống hồ bơi ngồi cạnh anh.

"Coi chừng cá mập dưới nước ngoi lên bất thường nè." Kazuha cười hì hì chọc người bên cạnh.

Nhìn vào mặt hồ bơi đen thẳm, Scaramouche thật muốn ấn đầu Kazuha xuống nước.

"Cút!"

"Hehe, yêu anh."

"Biết rồi, cũng yêu em." Scaramouche thở dài rồi vò vò mái tóc trắng buông dài của người yêu.

"Anh, rối tóc em." Kazuha bĩu môi.

"Tóc mềm cho anh xoa một tí."

Scaramouche nghịch tóc người yêu cho đã rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, "Hôm nay anh có thay đổi, em đoán xem là gì?"

Kazuha nhướng mày, "Anh cắt tóc?"

"Không có."

"Đổi kem dưỡng môi à?"

"Không hề."

"Anh đi gọt hàm?"

"Quần què." Scaramouche lườm.

Kazuha cười khúc khích, "Em không biết."

"Nhìn kĩ vào!" Scaramouche thích thú.

Kazuha tròn mắt nhìn anh người yêu, máy quét quét ngang quét dọc từ trên xuống dưới vẫn chẳng biết anh khác ngày thường chỗ nào.

"Không biết mà!"

Scaramouche bật cười, rồi hôn lên mắt cậu, "Thực ra anh chẳng thay đổi chút nào cả."

"Ể?"

"Chỉ là muốn được em ngắm nhìn kĩ hơn một chút."

"Haha, anh tán tỉnh em!!!" Kazuha nhăn mày cười lớn, cười một hồi liền rướn người hôn nhẹ lên má Scaramouche.

Scaramouche rất tận hưởng mà dựa vào vai cậu, lắng tai nghe âm thanh rì rào của biển đêm.

"Em dẫn anh đi một nơi."

"Tối rồi đi đâu?"

"Có yêu em không?" Kazuha nhẹ giọng hỏi.

"Dạ có." Scaramouche trả lời, rồi tự nhiên bị người ta kéo đi khỏi hồ bơi.

Kazuha dẫn anh tới một lối đi phủ đầy hoa khuất đằng sau căn biệt thự. Ánh đèn vàng nhè nhẹ hắt lên từng bước chân, mỗi bước đi như thả những giọt sáng lên cánh hoa mỏng.

Scaramouche vui vẻ ngắm nhìn khung cảnh đầy thơ mộng, không nhận thức được hai người đã tiến vào một đài ngắm cảnh trên cao, nhìn xuống dưới còn thấy ánh đèn nối nhau theo từng gợn sóng.

Nghe tiếng sột soạt sau lưng, Scaramouche chưa kịp phản ứng đã cảm thấy có ai vòng tay ôm mình từ đằng sau.

"Mochi."

"Sao lại gọi cái tên đó rồi?"

Kazuha thở ra một hơi nhẹ, "Có chuyện muốn nói với anh."

Scaramouche cười cười quay đầu lại, "Sao nè?"

Vừa dứt lời đã thấy cậu thiếu gia quỳ một gối xuống.

Nhẫn đính hôn sáng loáng, viên ngọc trắng được gia công tỉ mỉ rực rỡ dưới ánh đèn nhạt. 

"Scara, kết hôn với em nha?"

Một câu nói này át luôn mọi âm thanh của sóng và gió biển, của cả tiếng cười nói vọng tới từ xa xa.

Kazuha nghiêng đầu cười cười, nhưng trái tim vẫn nhảy loi choi trong lồng ngực.

Anh đồng ý đi! Đừng nói là anh từ chối! Anh mà từ chối là cậu sẵn sàng nhảy xuống biển luôn cho coi!!!!

Scaramouche ngây người trong chốc lát.

NGƯỜI TA CẦU HÔN ANH KÌA!!!!!!

Giờ sao!? Chẳng nhẽ lại đồng ý!? Mà cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, bỏ lỡ cơ hội này là sau này không còn cơ hội nữa đâu!

"A..."

"Anh thấy sao?" Kazuha vẫn duy trì vẻ mặt tươi cười dù cậu đang rớt mồ hôi hột nhiều chút.

"Ừm..." Scaramouche mím môi quay đầu đi, nhưng lại đưa tay ra trước mặt cậu.

Kazuha cảm thấy như vừa bỏ được tảng đá đè nặng mình từ nãy tới giờ! Dù anh không nói gì nhưng hành động đã chứng minh tất cả rồi! Cảm giác nó hạnh phúc lắm luôn ấy!!!

"Scara..."

"Anh đồng ý."

.

.

.

Dọc đoạn đường trở về, hai bàn tay vẫn nắm chặt nhau không rời.

Và tất nhiên, trên tay Scaramouche tự nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn ngọc sáng lấp lánh.

"Đính hôn nha!"

"Ừ."

"Sao anh phản ứng bình tĩnh thế!!??" Kazuha nãy giờ vẫn chưa hết nhảy loi choi vì vui mừng.

Scaramouche chỉ cưng chiều nhìn cậu thư ký đứng cạnh mình. 

Nghĩ lại thấy cũng lạ, chẳng hiểu là duyên gì mà hai người lại từ mối quan hệ ông chủ với nhân viên thành người yêu như thế này.

Nhưng mà anh có phước 7 đời mới có được cậu người yêu hoàn hảo không tì vết như Kazuha, nhiều khi nghĩ lại còn thấy mình không xứng đáng cơ!

Thế mà cậu lại là người cầu hôn anh trước, dù cho anh có là người thích cậu trước!

"Bình tĩnh vì có em ở đây tăng động giùm rồi. Nhà một người tăng động thôi, chứ hai đứa cùng tưng tưng lên thì banh nóc có ngày!"

Kazuha tối sầm mặt. Ngọt ngào trong phút chốc, khịa nhau vẫn hoàn khịa nhau.

"Hê. Bữa nào mặc váy cô dâu cho anh coi."

"Vãi, em mặc thật á!? Anh biết ơn lắm đó!!!"

"Chỉ cần anh muốn em sẽ chiều."

"Muốn làm top được không."

"404 error not found!!!"

Cả hai cùng phá lên cười, âm thanh vui vẻ vang lên giữa trời đêm tĩnh mịch. Sóng biển dường như cũng vui lây, vỗ từng đợt vào bãi cát rì rào.

"Sếp, chuyến hàng đá quý lần này thành công vang dội!"

"Thư ký biết được thông tin gì sao?"

"Em rước được bảo bối vô giá về nhà."

.

.

.End

Huhu, rồi cuối cùng cũng kết thúc. Tui ủ chap này 3 4 ngày vì nhà mất mạng viết không nổi, tui thành thật xin lỗi!!!

Đây là chiếc fic thứ 4 của tui, cuối cùng cũng tới ngày hoàn chính văn.

Nhắc lại là hoàn CHÍNH VĂN!

Có phiên ngoại!!!!!

Một chiếc phiên ngoại về sự ngọt ngào của đôi chim câu sau khi cưới, mong là mọi người vẫn còn đọc ~

Vậy nha, hẹn gặp lại ở fic nào đó nè! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui rất rất lâu! Tui xin chân thành cảm ơn ạ!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro