17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, Kazuha để việc cho Scaramouche làm, còn bản thân mình thì nằm dài lên ghế sofa gọi điện thoại cho mấy anh em chí cốt.

Xiao đang trong giờ làm việc, tay gõ máy tính lạch cạch lạch cạch thì nghe tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ.

Gã huých Zhongli bảo y nhấc máy hộ, Zhongli tuân mệnh nhấc máy lên mở loa ngoài. Loa vừa bật, giọng Kazuha lập tức vang lên làm Xiao giật bắn mình.

"Xiao! Tối nay tới nhà Scaramouche, tao gửi địa chỉ, tổ chức tiệc đó!!!"

"Nếu tao nói tao không đi thì sao?" Xiao không lạnh không nhạt đáp lại một câu, thành công ăn một cái đập đến từ Zhongli.

Zhongli đánh người xong thì hòa nhã trả lời, "Anh có đi nhé, và nhóc Xiao có đi, cậu cứ chuẩn bị phần của cả anh với nó nha, cảm ơn Kazuha nhiều nhiều."

Kazuha gật đầu đã rõ rồi xin phép cúp máy, tiếp theo là gọi điện để hú Childe.

Childe lúc này không biết đang làm gì mà bắt máy siêu nhanh, chưa kịp để Kazuha mở miệng hắn đã liến thoắng nói qua loa điện thoại.

"Kazuha, tối nay mở tiệc hả?! Cho anh đi với! Anh đi với!!!"

Kazuha khá bất ngờ về trình độ nắm bắt thông tin nhanh như chớp của Childe, cậu chỉ OK một tiếng rồi cúp máy. Ai mà biết được cái tên bên kia đang làm gì, có khi nào hắn stalk cậu nói chuyện với Zhongli hồi nãy không thế!

"Scara, còn ai ấy nhỉ?"

"Còn Xingqiu với Chongyun, em rủ được tụi nó tới thì cũng giỏi, vì hai thằng đó có khi lại đang hú hí với nhau ở nhà chứ chẳng rảnh mà đi chơi tiệc ngủ đâu." Scaramouche chép miệng, nghĩ tới cặp đôi kia ngày nào cũng nồng thắm xong nhìn lại mình mà chán ngán cuộc đời.

Điện thoại reo chuông 3 hồi chẳng thấy ai trả lời.

Kazuha cố gắng bấm gọi lại lần thứ tư, may mắn là lần này hai vị hảo hán bên kia thương tình mà bắt máy.

"Alo, Xing."

"Nghe nè." Xingqiu miệng nhai bỏng ngô, tay vò vò cái đầu xù màu bạc hà của Chongyun mà xem phim.

"Đang làm gì á?" Kazuha nghe loáng thoáng tiếng TV phát ra từ đầu bên kia thì tò mò hỏi.

Xingqiu nhìn xuống cậu người yêu nằm trong lòng mình thì cười nhẹ, "Đang cưng anh người yêu nhà tao, sao? Có gì mà gọi giờ này?"

Kazuha bị vả cơm chó bất ngờ thì cũng chỉ biết thở dài lặng lẽ, "Tối nay tổ chức tiệc ở nhà Scaramouche, hai thằng mày tới hay không nói một lời."

Chongyun vẫn để tâm vào cuộc nói chuyện kia, nghe xong liền hào hứng, "Đi nha, tao đi. Xingqiu em cũng đi đó chứ?

"Em không biết nữa, có thể sẽ bận." Xingqiu nhẩm tính xem mình còn bao nhiêu bản thảo chưa viết xong, cứ như này làm sao kịp xuất bản!!!

"Đi đi mà, một hôm thôi!" Chongyun mè nheo kéo áo Xingqiu qua lại, cuối cùng cũng thành công nhận được sự thương hại của người ta.

Kazuha thấy bên kia đã đồng ý xong thì vui vẻ cúp máy rồi hướng tới Scaramouche báo cáo tình hình. Scaramouche dừng tay làm việc lại, anh suy nghĩ một lát rồi cắm cúi viết viết danh sách gì đó.

Viết xong anh gọi Kazuha lại, dặn cậu mua này mua kia rồi rút chiếc thẻ đen sáng loáng ra đặt vào tay cậu thư ký.

"Chuẩn bị trước đi, việc chiều nay để anh làm, cho thư ký nghỉ ngơi đi bung xõa. Tiền trong thẻ chắc sẽ đủ, em mua xong đồ cần thiết rồi thì cho em đi shopping tùy ý đó."

Kazuha thấy quyền lực đặt vào tay mình thì hai mắt bling bling rực rỡ, có người yêu giàu thế này thì tương lai nhờ nhà vợ vậy!

Cậu ngoan ngoãn vâng một tiếng, giây sau đã mất hút khỏi phòng. Scaramouche nhìn một màn này chỉ thầm cười, nhóc con đáng yêu thế này mà lại là của anh, đúng là vì anh đây xứng đáng mà!

.

Kazuha lượn mấy vòng quanh khu mua sắm lụm đủ đồ dùng được dặn rồi thì bắt đầu đi dạo quanh quanh. Ánh mắt cậu vô tình va vào tiệm thú cưng rộng lớn sáng choang bắt mắt ngay lầu hai của khu mua sắm, và giờ thì không gì có thể cản Kazuha bước vào và ngồi trong đó cả ngày.

Rất nhiều giống chó mèo cùng các con vật khác như chuột hamster hay thậm chí là vẹt biết nói đều có, Kazuha cảm thấy bản thân đã tìm được thú vui mới rồi.

Cậu ngó từng chiếc lồng kính có những bé mèo con xinh xinh, trong đầu thầm tưởng tượng ra cảnh Scaramouche yên lặng ôm bé mèo vào lòng rồi ngả lưng lên ghế lười mà ngủ.

Đáng yêu quá đi mất!!!

Đột nhiên, một sinh vật với bộ lông màu tím than, nổi bật là chiếc đuôi trắng muốt gần như khác biệt hoàn toàn với cơ thể, và tròng mắt sáng rực hai màu đỏ tím.

Kazuha tự nhiên thấy bé con này giống Scaramouche ghê ấy!

Cái màu lông này chẳng phải là màu tóc anh đây sao!

Chị nhân viên thấy Kazuha cứ nhìn chằm chằm vào chiếc lồng chứa bé mèo đặc biệt kia thì tươi tắn lên tiếng, "Em thích nó sao? Mắt nhìn của em đặc biệt đấy, bé mèo này là giống mèo cổ xưa thuộc Lôi quốc, họ hàng của em ấy hình như cũng có quan hệ hoàng gia năm xưa đấy."

"Ý chị là nó mấy trăm tuổi rồi ấy ạ?" Kazuha tròn mắt nhìn sinh vật đang cuộn người ngủ ngon lành trong lồng kính, càng nhìn càng thấy nó quý phái là sao nhỉ!

Chị nhân viên cười haha, "Sao có thể chứ! Em ấy mới vài tháng tuổi, ý chị là đang nói tổ tiên họ hàng xưa của em ấy kìa."

Kazuha ồ một tiếng, rồi lập tức chốt đơn rước em mèo hoàng gia này về nhà. Thứ nhất là nghe gia thế lịch sử của nó thật sự quá khủng bố, thứ hai là nó giống Scaramouche lắm luôn, và thứ ba là cậu muốn thấy cảnh Scaramouche cưng nựng một em mèo.

Lát sau, Kazuha cúi chào nhân viên cửa hàng rồi xách theo chiếc lồng có chứa nhân vật hoàng gia ở bên trong mà vui vẻ xách đồ trở lại tập đoàn tìm Scaramouche.

Người trong tập đoàn đều ghen tị muốn khùng rồi!

Cậu Kazuha này ngày nào cũng thấy đi làm như đi chơi, không hề bơ phờ mệt mỏi hay là thở dài não nề như mấy thư ký trước kia.

Dạo gần đây lại còn thấy cậu ta được chủ tịch cưng tận trời, muốn đồ uống hay ăn vặt đều là chủ tịch tự đi mua cho, giờ còn thấy cậu ta trong giờ làm được đi shopping là như thế nào!?

Tiểu hoàng tử meow meow thức dậy, ngáp một tiếng "meow~" làm mọi người cùng giật mình mà hướng ánh mắt về phía Kazuha.

Kazuha chỉ biết nở nụ cười tự tin cho qua chuyện, cậu thì thầm vào tai chị lễ tân một câu, "Con trai em đấy." rồi tót lên phòng với chủ tịch, để lại chị lễ tân và toàn thể nhân viên sốc một cú không nhẹ.

Scaramouche tận hưởng khoảng thời gian một mình mà nhanh chóng xử lý công việc, tự nhiên anh nghe đâu đó tiếng giày đạp xuống nền nhà cồm cộp, y như rằng vài giây sau Kazuha đá bay cái cửa xông vào, mặt mày tươi sáng, cười đến tận mang tai luôn rồi kìa.

Đúng là chỉ cần được đi tiêu tiền thì cậu thiếu gia đây sẽ sướng mà!

"Em cầm cái gì trên tay kia?" Scaramouche đặc biệt chú ý tới sự hiện diện của chiếc lồng thú cưng trong tay Kazuha.

"Con trai anh đó, bé mèo nhìn giống anh lắm luôn!!!" Kazuha hí hửng giơ chiếc lồng trong tay lên rồi đặt nó vào lòng Scaramouche.

Scaramouche tròn mắt hết nhìn sinh vật lạ lại nhìn tới thằng nhóc đầu bạc kia. Anh thả người yêu đi chơi một tí mà nó dẫn luôn con riêng về mới ghê chứ! Tự nhiên đi mua mèo là sao hả!!!

"Sao em...?"

"Anh không thấy nó dễ thương à? Màu lông của nó y chang tóc anh kìa, coi màu đuôi nó có trắng như tóc em hong!" Kazuha vẫn cười, còn đưa tay mở lồng thả tiểu hoàng tử ra.

Scaramouche thở dài nhìn mèo con đang nằm trong lòng mình, anh đưa tay vuốt nhẹ đám lông mềm mượt, vừa vuốt vừa cảm thán Kazuha nói không sai, màu này là màu tóc anh chứ cái gì!

"Ừ thì cũng dễ thương..." Tự nhiên giọng Scaramouche nhỏ lại bất thường, "Nhưng làm sao dễ thương bằng em được..."

"Em nghe rồi đó nhá!" Kazuha hôn chụt lên trán anh một cái, "Chồng anh dễ thương mà, anh thừa nhận đi."

Scaramouche bật cười, anh nhéo má Kazuha, "Dễ thương nhất, được chưa."

Mèo con nằm trong lòng chủ nhân mà còn bị vả cơm bôm bốp vào mặt, nãy giờ chắc tức không chịu được nên giương nanh múa vuốt cào Kazuha một phát.

Kazuha ăn một phát vào tay, hai mắt trợn tròn lên nhìn đứa con trai có hiếu đang bám lấy Scaramouche ở đằng kia.

"Ê nhóc! Đừng thấy mỹ nhân mà bỏ ta nhanh thế chứ! Ông đây mới là người đã rước nhóc về cơ mà!!!"

Scaramouche nín cười, còn làm bộ hiền từ mà xoa xoa đầu bé mèo con trong lòng, rồi còn hôn nhẹ lên tai nó, "Giỏi lắm, cứ thế phát huy nha, yêu bé."

"Anh bênh nó!? Đến anh cũng ruồng bỏ em rồi hả!?" Kazuha đau nhiều chút trong lòng, tự nhiên lại rước một kẻ về đây cướp anh người yêu mình, cậu thề sau này không bao giờ dại nữa.

Mèo con hình như cũng đắc ý không kém, nó lè lưỡi nhỏ ra với Kazuha, bộ dạng như muốn đấm nhau làm Kazuha tức không chịu được.

"Scara, nó chọc tức em kìa!"

"Là em rước nó về đây trước, em còn ghen tuông với nó làm gì?" Scaramouche để mèo con thoải mái nằm trong vòng tay mình, anh nhìn Kazuha tức đỏ mặt đứng kia mà thấy cậu trẻ con hết mức.

Scaramouche nhìn bé mèo một lát, "Gọi nó là gì bây giờ?"

"Gọi là mèo." Kazuha điềm nhiên trả lời.

"Tất nhiên nó là con mèo, ý anh là em nghĩ tên cho nó đi!" Scaramouche thiếu điều phang cái máy tính vào đầu tên nhóc kia, người gì đâu mà nhạt nhẽo!

"Thì tên nó là mèo không được sao?" Kazuha nghiêng đầu thắc mắc, gọi tên này tên kia cậu nhớ làm sao được, tốt nhất là đừng đặt, vì thư ký đây không có nhu cầu nhớ tên ai khác ngoài Scaramouche.

Scaramouche nhìn xuống cái đuôi trắng muốt của mèo con, rồi lại nhìn lên Kazuha. Một lát sau anh lại nhìn xuống đôi mắt hồng ngọc của mèo con, và lại nhìn vào đôi mắt phong diệp đỏ rực của cậu thư ký kia.

"Đệch, chẳng nhẽ em chuyển kiếp thành mèo à Kazuha?"

"Anh nói linh tinh cái gì đấy!?" Kazuha khiếp sợ nhìn Scaramouche, sao cái não anh nó thoái hóa tới mức nghĩ ra điều đó vậy!

"Em nhìn nó y chang em!" Scaramouche giơ bé mèo lên trước mặt Kazuha, gần như ép buộc cậu bế nó.

Kazuha nhăn mày đỡ lấy kẻ-vừa-cướp-vợ-mình trong tay, nhìn qua nhìn lại một lúc thì phát hiện nó có hơi giống cậu thật.

"Vậy gọi nó là Kaede, lá phong, là tên em đó."

Scaramouche nghiền ngẫm ý tưởng này một lát, "Hợp lý, nhưng gọi thẳng tên như thế nhỡ anh nói Kaede rồi cả hai đứa em cùng nghe thì sao?"

Cũng phải ha, làm sao giờ...?

Kazuha lần nữa sáng mắt lên rồi chốt một câu, "Gọi là Kuni, tên anh đó!"

"Hả?"

Scaramouche mờ mịt, cái tên thân mật này đem đặt cho mèo không biết có ổn không nhỉ. Nhưng mà nếu Kazuha muốn thì anh đây chỉ có thể chiều theo thôi.

"Được, tùy em."

"Vậy gọi bé cưng là Kuni nha, nhắc nhớ đừng giật vợ ta nữa nha nhóc con." Kazuha đưa bé mèo lên trước mặt ngắm rồi cười hì hì, thành công ăn một vuốt nữa của nó.

Mèo con nhìn cậu chủ bị cào thì còn nhếch mép kêu meow một tiếng, nó nhảy khỏi tay Kazuha, rồi một bước hai bước trèo vào lòng Scaramouche nằm.

Kazuha chỉ tức chứ không làm gì được, nó thấy mỹ nhân là nó bỏ rơi cậu đây mà!

.

.

.to be continue

Xin cánh tay những người chăm chỉ cày TCG (trong đó ko có toi :>)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro