5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học sáng kết thúc. Đám sinh viên ùa ra khỏi giảng đường như thoát một kiếp nạn. Môn cảm thụ nghệ thuật này thực sự nhàm chán quá đi.

Scaramouche rảo bước quanh sân trường. Anh đã thiết lập xong kế hoạch cứu rỗi hậu bối, vấn đề bây giờ là tìm xem Childe ở đâu để gọi hắn đi ăn trưa.

Hồi nãy đã hẹn đứng chỗ toà nhà học, giờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu là như nào?

Chẳng nhẽ vẫn còn đang nằm dài trên phòng chơi sao, chiều nay có tiết mà.

Đi dạo lòng vòng một lát liền nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện. Cái giọng này chính là Childe bạn anh đây, còn đối phương là ai ấy nhỉ.

Scaramouche tính bước qua thì thấy vạt áo đỏ sượt qua tầm mắt. Kazuha? Cậu ta đang nói gì với Childe mà có vẻ vui thế?

Scaramouche chần chừ tại chỗ. Giờ mà ra đó chia rẽ uyên ương thì không hay lắm, dù sao cũng là người yêu bạn thân mình. Nhưng để Kazuha với Childe thành đôi với nhau, Scaramouche vạn phần cảm thấy không được. Hai đứa tụi nó không hợp nhau một tí nào!

Vả lại, anh đã tự nhủ làm con dân cao cả cứu vớt cuộc tình của hậu bối, để yên là không xong rồi.

Nghĩ xong, Scaramouche một đường thẳng tiến đến chỗ hai người kia đứng.

"Hai người nói gì vui thế?"

Childe giật mình, Kazuha cũng giật mình chẳng kém. Từ đâu chui ra một tên mặt mày tối sầm, giọng điệu có phần tức giận, không sợ mới lạ.

"Mày làm gì ở đây thế?" Childe quay sang hỏi thăm, trong lòng thầm đếm lại xem nãy giờ mình có làm gì khiến thằng bạn tức không.

"Ăn trưa nè thằng kia, hẹn mày mà mày cút đi đâu đó hửm?"

"Tao nói chuyện với hậu bối xíu xíu thôi mà, gì căng?"

Kazuha nhìn một màn này lại âm thầm gặm đường OTP. Scara tiền bối ghen rồi, mặt mày tối sầm đi tới, cái giọng điệu ngập mùi giấm chua đó, Kazuha làm sao nhầm cho được!

Childe vẫn đang lúng túng, nhìn sang Kazuha đứng cạnh đó liền như bừng tỉnh đại ngộ, não bộ xử lý thông tin xong thì đưa ra kết luận: Scaramouche ghen rồi! Hắn chỉ nói chuyện với người yêu bạn hắn một tí mà nó cũng ghen cho được, giờ xử lý sao đây...

Kazuha lên tiếng trước "Xin phép ạ, hai anh đừng ghen tuông đổ vỡ không em buồn lắm í, vậy nha em đi trước."

Childe bắt được trọng điểm "ghen tuông đổ vỡ" liền chắc như đinh đóng cột trong lòng: hắn lỡ làm bạn thân ghen tuông này nọ, giờ người yêu nó nhắc khéo như thế, vẫn là nên rời đi cho hai đứa này tự nhiên.

Childe nhìn Kazuha, gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu, rồi cả hai cùng quay lưng đi.

Hai người không bắt cùng sóng não, mỗi người nghĩ một kiểu, kết quả lại cứ như đã bàn giao xong.

Một mình Scaramouche đứng giữa chẳng hiểu mẹ gì!

Vì cái gì từ hẹn ăn trưa với bạn thân biến thành đứng một mình ở đây rồi??? Childe tại sao rời đi??? Kazuha tại sao cũng đi rồi??? Chẳng nhẽ anh lỡ đắc tội hai chúng nó, nên giờ giận anh rồi, lại còn không thể ăn trưa cùng nhau nữa sao???

Bạn bè như cớt trôi sông, xía vô tình yêu đôi lứa một tí mà tình bạn rạn nứt không thèm nhìn nhau nữa rồi!

Childe a cái thằng này, tức chết mất!

Scaramouche lượn thẳng khỏi trường, đi xử xong bữa trưa một cách nhanh gọn lẹ rồi về phòng ký túc xá trùm chăn ngủ thẳng tới chiều.

Yên tâm, chiều nay anh đây được nghỉ, chỉ thằng đầu cam kia có tiết thôi.

Kazuha sau khi ăn trưa xong thì phân vân xem nên đi đâu. Chiều nay cậu cũng rảnh, chi bằng đi dạo quanh trường tiện thể nhớ đường một chút, kẻo lại lạc lần nữa thì hơi nhục.

Sắc trời tối dần, sinh viên cũng tan lớp, kéo nhau đi ăn uống tụ tập. Kazuha tay không tấc sắt bị thằng bạn nối khố - Venti - lôi đi khắp trường tìm người để kéo nhau đi ăn tối.

"Tao không đi đâu." Kazuha nhăn mặt. Tối nay cậu muốn ở lì trong phòng chơi bài với Zhongli kia mà!

"Mày không đi cũng phải đi, lâu lắm Xiao với Heizou tụi nó mới rảnh một bữa, không biết bao giờ mới đủ cả nhóm mà đi tiếp nữa kìa."

Venti lôi lôi kéo kéo Kazuha sang khu ký túc xá phía nam, hai người cùng lên phòng tìm hai đứa bạn còn lại.

Cộc cộc cộc.

Cửa mở. Xiao, một thanh niên với quả đầu xanh trầm, mở cửa ra với khuôn mặt nhăn thành một cục, lông mày nhíu lại, đầu tóc lù xù, lườm Venti muốn cháy mặt.

Venti không chút hoảng loạn, rõ ràng đã quen với tính khí khó chiều của bạn mình, cười cười.

"Đi ăn đi he, gọi Heizou nữa mày."

"Tao méo đi." Xiao phun ra 3 từ.

"Không đi thì bò, không thích bò thì tao lấy xe lăn đẩy mày đi, yên tâm nhiều cách lắm."

Kazuha đứng cạnh âm thầm day trán, Venti lúc nào cũng ngứa đòn như này, sao cậu và Xiao có thể chịu đựng được nó suốt chừng ấy năm vậy trời.

Heizou vừa tắm xong, nghe thấy giọng Venti liền phấn khởi hẳn lên, xông thẳng ra cửa báo danh.

"Tao đi, nhưng mày trả tiền."

Xiao ghét bỏ nhìn hai thằng bạn, một bên lườm lườm Venti, một bên lấy tay đẩy đầu Heizou lùi ra xa "Tóc ướt nhỏ nước ướt vai tao nha thằng lol, sấy tóc đi."

Venti tươi tỉnh chốt danh sách, "Thế nhá, 4 đứa tụi mình đi, Heizou mày sấy tóc lẹ đi còn đi nào, còn Xiao mày đi rửa mặt cái cho tươi tỉnh đi, cứ lườm hoài tao cũng hơi rén."

Xiao chỉ hận rèn sắt không thành thép, lui vào trong chuẩn bị đồ.

Venti lúc này mới quay sang Kazuha. "Ở chung phòng với Zhongli đại ca vui không mày?"

"Vui..."

"Vui sao mặt như đưa đám thế?"

"Tối nay tính ở lại chơi với đại ca, tụi tao mới kiếm được bộ bài vui vl."

"Đi chơi với tao không vui hả? Tổn thương vãi."

"Vui. Nhưng sẽ vui nếu tao không phải trả tiền cho cả đám mày hiểu không."

"Ai bảo mỗi lần đi chơi chỉ có mình mày nhớ mang tiền chứ, yên tâm lần này tao trả."

Nhóm 4 người xuất phát. Ra tới cổng, Kazuha thoáng thấy bóng ai quen quen, định gọi lại mà người ta đi mất rồi.

Xiao đi bên cạnh thấy Kazuha ngó ngó sang bên kia, thuận miệng hỏi một câu "Nhìn ai đấy? Người yêu mày à?"

"Có cái quần!" Kazuha huých một cái vào người Xiao. "Nhìn thoáng thoáng thấy người quen thôi, không cần để ý."

Xiao ừ một tiếng rồi thôi, nhưng trong thâm tâm đã định rõ ràng, cái ánh mắt lúc Kazuha nhìn bóng người kia nó cứ lạ lạ làm sao, người kia tất nhiên chẳng phải ai khác ngoài tiền bối Scaramouche, Xiao có quen anh ấy, nhìn thoáng thoáng cái người tóc tím than đó là biết ai ngay, chưa kể bên cạnh còn có anh chàng đầu cam nổi bần bật, không nhận ra mới lạ.

Xiao nghĩ thầm trong lòng, Kazuha này nó để ý con người ta rồi, giúp không nhỉ. Dù gì thích Scaramouche là một chuyện, cua được anh ấy không là một chuyện hoàn toàn khác.

Tán tỉnh anh ấy giống như giải phương trình vậy.

Không biết cách làm, tốn công vô x.

May cho mày, tao biết chính xác tán cái tên khó chiều đó như nào, vì bản thân tao chính là một đứa khó chiều cục súc đây, Xiao tự nhủ rồi khôi phục nét mặt bình thường, tiếp tục đi cùng đám bạn vào quán ăn.

.

.

.to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro