14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chư vị năm mới an khang thịnh vượng, cung hỉ phát tài, chúc mọi người không lệch rate nhé :)) banner 3.4 này vị nào tính rước lùn tiên nhân hay Hải Thâm về thì cố lên nhoa <3

[bonus chiếc hình tui vẽ đại, hơi xấu đừng chê mạnh tui :")]

.

.

Scaramouche có một sở thích. 

Anh thích ngồi ngắm Kazuha nghịch ngợm. 

Và như lúc này đây, khi cậu nhóc tóc bạch kim đang mày mò ngồi lắp ráp mô hình, Scaramouche nhìn không rời mắt.

Kazuha ngồi một lúc thấy nhộn nhạo sống lưng, ngước lên bắt gặp ánh mắt kẻ si tình của Scaramouche. Cậu giật mình, tròn mắt nhìn lại anh.

Scaramouche ngồi một lúc mới bừng tỉnh, nhận ra đã gần 12 giờ đêm. 

"Mày không định về phòng à, ăn tối chỗ tao rồi ngồi chơi đến nửa đêm thế này Zhongli có giận không? Sắp năm mới rồi đấy."

Kazuha cười cười: "Anh không phải lo, Zhongli tiền bối sớm đã nhắn em ở đâu thì ở yên đó rồi, giao thừa này anh ấy có người đón cùng rồi mà."

Cậu liếc liếc quanh phòng, lần nữa thắc mắc, "Mà anh Childe đâu ạ? Đêm nay ở cùng chỗ Zhongli tiền bối luôn sao?"

Scaramouche cười nửa miệng, trong lòng rủa thầm bạn thân anh đúng là mê trai đầu thai không hết.

"Nó sẽ sống luôn bên đó cho coi."

Kazuha vớ được món hời, chạy ra chỗ Scaramouche kéo tay anh.

"Thế anh ấy không về thì em cũng không về được, chi bằng cho em ở đây nha, vẹn cả đôi đường!"

Scaramouche nhìn nhìn rồi bất giác đỏ mặt. Tối nay Kazuha ở đây, nghĩa là anh được ngắm cậu cả đêm, có chút kinh hỉ.

"Anh! Em đón giao thừa với anh nhớ!"

"Tuỳ mày."

Scaramouche nhìn cậu nhóc lui về bên đám mô hình, trong lòng lại nở hoa. Quả nhiên ở cùng một chỗ với crush là thích nhất.

Đồng hồ chỉ 11 giờ 45 phút.

Kazuha đã dẹp mô hình sang một bên, lúc này đang dính sát vào Scaramouche, vừa ngồi vừa lảm nhảm nói chuyện phiếm.

Scaramouche vì còn muốn giữ chút liêm sỉ, cố gắng ngồi cách cậu một đoạn, nhưng vẫn bị dính lại gần nên đành bỏ cuộc.

"Không biết ngồi đây có ngắm được pháo hoa không nhỉ?"

"Mày nghĩ sao. Muốn xem pháo hoa thì lên sân thượng mới có khả năng thấy."

"Vậy anh với em lên đó!" Kazuha tươi tỉnh chạy ra khoác áo, định kéo Scaramouche lên xem pháo hoa.

"Tao không đi, lạnh lắm." Scaramouche lười nhất là lên nóc nhà giữa trời đông thế này. Sẽ chết cóng đó!

Kazuha năn nỉ ỉ ôi, còn trùm áo khoác với khăn quàng lên người anh rồi.

"Đi mà đại ca, anh lạnh thì em ôm là ấm liền chứ gì!"

Scaramouche đã bị mấy chữ "em ôm là ấm liền" hạ gục trong nháy mắt, đồng ý lên ngắm pháo hoa cùng cậu.

Hai người đứng tựa lan can tầng thượng, gió nhẹ từng cơn mang theo khí lạnh len lỏi qua mái tóc. Lạnh thì lạnh thật, nhưng người bên cạnh lại rất ấm.

Scaramouche ho nhẹ một cái, tức khắc cảm nhận được một cái ôm ấm áp.

Kazuha kéo chỉnh khăn choàng cho anh, rồi cười ngọt ngào: "Đáng yêu quá đi!"

Scaramouche đỏ mặt: "Đáng yêu cái đầu mày!"

"Anh làm gì cũng đáng yêu!"

"Bớt nịnh. Tao không đáng yêu, tao là con trai, ai cho mày nói đáng yêu hả."

Kazuha muốn ngất vì sự đáng yêu này rồi.

"Anh đáng yêu mà, em thề luôn nè." Vừa nói còn vừa đụng nhẹ tay lên mũi anh, "Anh giống mèo con í!"

Scaramouche không thèm nói nữa, chỉ im lặng gặm nhấm sự ngọt ngào trong từng câu chữ.

Đồng hồ chỉ 00 giờ 00 phút.

"Anh! Chúc mừng năm mới!"

Kazuha vừa dứt lời, một tràng pháo hoa rực rỡ sáng bừng nổ bung trên nền trời đêm. Sau lưng cậu sáng rực, mái tóc bạch kim bay nhè nhẹ, thành công khiến Scaramouche ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Kazuha thích thú ngắm từng chùm pháo hoa bay lên nở rộ, quay sang Scaramouche lại bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh của anh.

Ánh mắt này không đặt trên pháo hoa, mà đặt trên người cậu.

"Anh à, có đẹp không?" Kazuha hỏi không đầu không đuôi, không rõ hỏi cái gì đẹp.

"Đẹp..." Cũng không biết Scaramouche nói pháo hoa đẹp, hay nói cái gì đẹp nữa.

Kazuha lại cười, nhân cơ hội tiến đến nắm chặt tay anh. "Lạnh không? Cầm tay cho ấm nhé!"

"Tiền bối, em thích anh."

.

.

Pháo hoa đã dứt, hai người mới trở về phòng ngủ.

Kazuha vừa đi vừa cười hỏi: "Tiền bối, nãy anh có nghe rõ em nói không?"

Scaramouche giờ đã tỉnh khỏi cơn mê, cố nhớ lại xem hồi nãy Kazuha đã nói cái gì.

Anh chỉ nhớ mình nghe được một câu chúc mừng năm mới, rồi nhìn thấy pháo hoa bung nở sau lưng cậu. Cảnh tượng thật sự quá lộng lẫy, khiến anh trầm mê ngắm nhìn mãi.

Kazuha thấy Scaramouche đơ ra thì bất lực: "Anh không nhớ cũng không sao, đừng để tâm."

"Lúc đó mày nói cái gì thế, tại pháo hoa nổ lớn quá, tao nghe không rõ." Scaramouche nói dối không chớp mắt. Cái gì mà nổ lớn quá? Là do anh ngắm cậu ta đến mức vứt thế sự sau lưng thì có!

Simp thấy mẹ luôn rồi!

Kazuha phẩy tay, "Không có gì đâu."

Về tới phòng, hai người mới nhận ra một vấn đề nan giải.

Tối nay Kazuha ngủ đâu.

Giường Childe thì không được, còn nếu Scaramouche ngủ cùng cậu, khác nào nằm cạnh quả bom đâu.

Scaramouche sợ bản thân sẽ ngủ không được vì hồi hộp mất.

"Em ngủ cùng anh là được không phải sao?" Kazuha đưa ra giải pháp.

"Tao..."

Kazuha nhận ra anh có chút không thoải mái, lại không thèm chùn bước mà chơi trò mè nheo nhõng nhẽo.

"Anh không thương em~"

"Méo phải."

"Thế sao anh từ chối em?"

"Tại..."

"Anh, đừng bắt em nằm sofa nha, lạnh lắm í."

Kazuha còn bồi thêm cú headshot, kéo nhẹ áo anh, mắt cún con lên sàn.

Scaramouche đầu hàng! Ngủ thì ngủ, anh đây sợ cái gì!

Kazuha đạt được mục đích, đưa tay gỡ dây buộc thả tóc ra, trèo lên giường ôm chặt anh.

"Tiền bối ngủ ngon, em lạnh lắm cho em ôm đi."

Scaramouche thấy bản thân sắp nổ tung rồi. Anh đang tự tán thưởng mình sức chịu đựng cao, thật sự là Liễu Hạ Huệ mà!

Huhu, nhóc con ngủ đáng yêu chết mất, tóc em ấy xoã ra thực sự nhìn rất thích, có cảm giác muốn chạm vào quá đi.

Scaramouche kìm lòng không được, đưa tay vuốt tóc Kazuha một cái.

Tóc gì vừa mềm vừa mượt, Scaramouche bỗng chốc nghi ngờ, cục bông này có phải nữ nhân không nhỉ?

"Làm gì có tên nam nhân nào trắng trắng gầy gầy lại còn mềm mại như này chứ?" Scaramouche thầm thì với chính mình.

Anh run rẩy trong lòng, tự mắng bản thân suy nghĩ linh tinh rồi chìm vào giấc ngủ.

Kazuha lúc sau mới hé mắt, đưa tay vuốt lại tóc ra sau rồi hôn nhẹ vào trán anh.

"Tiền bối, anh mới là giống nữ nhân ấy. Mèo con khó chiều này, em sẽ cưa đổ được anh."

.

.

.

Đậu :))) Viết tí tình tứ mà thấy OOC vcl, kiểu này nhưng chúng nó vẫn chưa dám tỏ tình đâu mấy pà :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro