1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scaramouche đứng trước cổng trường đại học, trong lòng lập tức dâng lên xúc cảm muốn bỏ chạy. Vì cái gì mà số phận đưa đẩy anh đến cái nồi thập cẩm mang tên Teyvat này vậy! Rõ ràng đã trải qua một mùa hè, học cũng xong năm nhất rồi, nghỉ hè trở lại vẫn có cảm giác muốn bỏ chạy như hồi mới vào.

Nói thì phải có nguyên nhân, Scaramouche lúc đầu thi đại học chọn trường khá nổi danh - Fatui. Sau hai bà mẹ xinh đẹp và hiền dịu Ei và Yae của anh tiện tay đăng kí thêm cả tá trường khác, với lí do "Đằng nào cũng thi có một lần, nhỡ trượt còn vào được trường khác chứ." 

Ai muốn đâu!

Được biết Teyvat rõ ràng tính điểm cao hơn Fatui, vì cái gì Scaramouche đã cố thi chỉ đủ điểm vào Fatui, mà lại đủ luôn để nhập học vô nồi lẩu thập cẩm kia. Hai bà mẹ, tất nhiên, bắt con trai cưng học Teyvat.

Và cuộc sống đau khổ trắc trở mù mịt của Scaramouche trong nồi lẩu bắt đầu từ khi đó.

Định thần lại và bước qua cánh cổng, anh có dịp quan sát lại ngôi trường này. Trường mới đổi cơ sở để phù hợp với cái danh hiệu "Trường đại học tốt nhất", cơ sở vật chất ở đây chính là bằng 10 lần các trường khác. Scaramouche chỉ sợ, rồi cái trường mới to thế này, lỡ rẽ nhầm về miền cực lạc thì ai cứu??? Năm ngoái vào trường nhỏ hơn đã lạc một phát rồi, vẫn còn rén lắm.

Trong lúc này đây, do vừa đi vừa nghĩ lung tung, Scaramouche ngẩng đầu đã phát hiện, mẹ nó đi lạc thật rồi!

Nhân sinh gian khổ, vừa tàn vừa ác.

Scaramouche bỏ cuộc, ngồi dưới gốc cây dưỡng tâm. Mùa thu lá phong đỏ, một mình ngồi giữa rừng phong, tâm tình quả nhiên thoải mái hơn.

Rầm!

"Cái đậu thằng nào đấy???" Scaramouche nhảy dựng lên sau màn đo đất của một thanh niên từ trên trời rơi xuống.

Đầu năm đã gặp cái nghiệp gì đây???

"Tôi...không...sao" Thanh niên đứt quãng trả lời, Scaramouche không thèm quăng cho một ánh nhìn nữa, nhấc chân định rời đi.

"À, này... cậu giúp chút được không?" Lại có tiếng gọi cất lên từ đám lá phong trên mặt đất.

"Không phải mày tự ngã xuống à, việc gì tao phải giúp."

"Tôi cũng đâu phải muốn ngã đâu."

"Thế chắc tao muốn mày ngã?"

"..."

Thanh niên kia chống tay ngồi lại, phủi phủi đám lá trên tóc xong liền nhìn thẳng vào Scaramouche. 

Cái đậu má, đẹp trai vãi!

Scaramouche tự cho mình một bạt tai. Cái gì cơ? Khen một tên khác đẹp trai? Không thể nào.

Nhưng thằng nhóc kia rõ ràng vô cùng đẹp mà.

"Tôi tên Kaedehara Kazuha, xin chào." Thanh niên kia tự giác đứng lên làm nghi lễ say hello tới người lạ.

Scaramouche giật giật khóe miệng, cái gia tộc Kaedehara này, chẳng phải là gia tộc nhà tôi nhiều đời đại gia hay sao? Mình làm thế nào mà vinh hạnh diện kiến vị thiếu gia đây úp mặt vào đất mẹ thân thương thế này? 

Scaramouche tính ra cũng là con ông cháu cha, Raiden Ei mẹ anh thì khỏi nói, chính là nữ nhân một tay che trời, em gái anh Shogun thì chẳng khác gì một bản sao của mẹ. Nhà có chàng hoàng tử, muốn vào Fatui mà không được, sầu đời khá nhiều...

Từ nghĩ khổ xong liền nhìn lại, thanh niên trước mặt dáng người mảnh mảnh nhưng rất có lực, khí chất công tử không để đâu hết, được cái cậu ta chỉ cao bằng anh. Hahaha, may thật đấy.

"Cậu tên gì, làm quen nhé." Kazuha lên tiếng trước.

"Đừng biết, tò mò chết con mèo."

Kazuha hơi khó xử, trong lòng niệm kinh vạn lần, số cậu quá đen gặp phải một đứa mồm miệng khó ưa rồi. 

"Có chuyện muốn nhờ cậu giúp." Kazuha chậm chạp mở lời. "Tôi là sinh viên mới, thực sự lỡ lạc đến đây, có thể nhờ cậu dẫn tới khu ký túc xá không?"

Cái gì nữa nè???

Scaramouche như vừa ăn một đấm, mặt mày đen thui méo xệch. Một đứa mù cộng một đứa mù bằng tối ngủ ngoài đường! Ông trời run rủi cho gặp loài người, ai ngờ loài người này chả khác gì mình.

Scaramouche tính toán một lát, rồi lại nhìn Kazuha, cuối cùng mới cất tiếng.

"Sinh viên mới? Năm nhất? Tao là đàn anh đấy."

"A? Dạ, tiền bối đẹp trai có thể giúp đỡ tiểu đệ hong ạ?"

Được rồi, Scaramouche thừa nhận, cậu ta đẹp trai như thế mà từ chối thì không có đáng làm người lắm. Anh biết tính hướng mình thích nam nhân, lại còn nhan khống, thấy trai đẹp mắt vẫn sáng rực còn mồm thì cứ buông ra "lời hay ý đẹp" như tát nước vào mặt người ta. 

Ế bằng thực lực. Người ta thấy hoàng tử nhà Raiden là chạy xa 800m. Đùa à, đứng gần chàng ý chửi cho thì vuốt mặt không kịp!

.

.

.to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro