9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tuần ngày nào cũng bám theo Scaramouche, Kazuha cuối cùng cũng thành công lôi hắn về phòng kí túc xá mỗi đêm. Mặc dù ban đầu hắn chê chật chội, không thoáng mát chút nào, nhưng dần dần cũng chẳng còn nói gì nữa.

Hơn thế, Scaramouche cũng dần hình thành việc ỷ lại Kazuha khi anh luôn đút cái gì đó cho hắn ăn và giúp hắn sơ cứu các vết thương. Tốc độ hồi phục của hắn nhanh, nhưng khả năng đông máu thì kém, vậy nên lắm lúc vất vả lắm mới cầm được máu.

Lễ hội âm nhạc mùa xuân cũng đến gần, cả nhóm sớm đã chốt được một bài hát và tập dợt với nhau. Venti là ca sĩ chính của nhóm, vậy nên cậu ấy được chăm giọng rất cẩn thận và chu đáo. Và để lúc đó lên sân khấu an toàn cũng như thuận lợi, ngày nào họ cũng đến bức tượng Barbatos ở trong trường mà vái.

Những lúc như thế Scaramouche thường nhìn sang Venti và nhận được khuôn mặt cười ngại ngùng của cậu ta.

"Ê Tartaglia, tao nghĩ tao yêu Kazuha rồi."

Đó là những gì mà Scaramouche nói với Childe trong lúc đi làm nhiệm vụ đập quái và đã khiến anh chàng ngạc nhiên tới mức phải hỏi hàng vạn câu về sức khỏe của hắn, xem có bị hỏng chỗ nào không mà bị conditinhyeu vã đột ngột quá.

"Anh nói thiệt hả ?"

"Chứ mày có bao giờ thấy tao nói giỡn chưa ?"

"Ừa hén, anh sống lâu vãi mà đéo biết nói đùa thì chắc câu đó là thật rồi."

"Bớt lôi tuổi tác của tao ra nha."

"Dạ biết rồi. Thế anh muốn hỏi đàn em này về cái gì ?"

". . . Mày theo đuổi thầy Zhongli kiểu gì vậy ?"

"Hả ? Anh hỏi chi ?"

"Thì . . . tao tham khảo thôi."

"Thôi anh ơi, thầy Zhongli của em khác, Kazuha của anh khác, sao lại có thể dùng cùng một phương pháp được ?"

"Mày nói cũng đúng, Kazuha không phải loại người già như ổng."

"Anh chê thầy của em nữa là em cóc tư vấn cho anh nữa đó."

"Mày muốn họa mi ngừng hót hay tư vấn cho tao ?"

Childe chết trong tâm nhiều chút, tưởng bắt được điểm yếu để ép Scaramouche rồi, ai dè bị dọa ngược lại. Anh bất lực, đành chia sẻ vài bí quyết khá hay ho mà anh từng áp dụng.

Đầu tiên là làm nũng.

"Tao thấy cái này đéo ổn."

"Đúng thật, nó không hợp với anh chút nào. Nhưng thử đi, biết đâu hiệu quả bất ngờ. Hồi trước em làm nũng thầy Zhongli cái được thầy xoa đầu á."

"Vãi lòn, mày làm nũng rồi để ổng xoa đầu ?"

"Chứ sao, công nhận thích thật đấy anh. Nếu anh không thích thì có thể bỏ qua."

Thứ hai, theo đuổi nhiệt tình, tặng quà cho đối phương.

"Em hay tặng cho thầy Zhongli quà lắm. Như trà, mấy món dưỡng sinh, bảo vệ sức khỏe các thứ."

"Mày chăm ổng như chăm ông nội của mày đó hả ?"

"Thầy Zhongli cũng lớn tuổi rồi, phải chăm sóc cẩn thận chứ."

"Ổng mới hai mươi lăm tuổi và tao đã cả nghìn tuổi. Mày nói tao nghe xem, ai lớn tuổi ?"

" . . . Em quên, tưởng anh mới mười sáu . . . "

Thứ ba tỏ tình không lòng vòng.

"Mày nói thì hay lắm nhưng làm được chưa ?"

"Thì em chỉ chia sẻ cho anh biết thôi . . ."

"Sao mày vô dụng quá vậy Tartaglia ơi ?"

"Xin lỗi tiền bối chứ mặc dù em không biết cầm đũa, nhưng em luôn được thầy Zhongli đút cho ăn đó."

"Mày làm như tao không được vậy."

"Ảnh mua trà sữa cho em !"

"Kazuha mua trà cho tao."

"Ư . . . Ảnh quan tâm hỏi thăm em . . ."

"Kazuha luôn băng bó, chăm sóc cho tao."

"Định mệnh . . . Sao anh yêu sau mà sướng hơn em vậy ?"

"Tao đéo biết. Chắc do mày ăn ở tốt quá."

"Anh khen hay chê đấy ?"

"Mày tự hiểu đi chứ. À, ra nghe mấy đưa kia báo cáo đi, trông tụi nó run, không dám lại gần mắc cười quá."

"Xí, tại có anh ở đây đấy. Mấy đứa, qua đây báo cáo đi, tiền bối số không cắn mấy đứa đâu !"

"Mẹ mày, làm như tao là chó không bằng. Mấy thằng kia, báo cáo lẹ hoặc là tao đục cho mỗi đứa một phát !"

"Tiền bối, anh nói vậy thì ai dám lại gần ? Nào, nhẹ nhàng, dịu dàng thêm một chút."

"Lại đây báo cáo đi . . . "

"Đúng rồi đó tiền bối."

"Hoặc là tao đập tụi mày như lũ quái kia."

Childe : " . . . " Hết cứu. À, có cứu được đâu mà hết cứu.

Quả này anh không độ được rồi, thôi thì chúc Kazuha may mắn cua được tiền bối vậy. Nhà có nóc thì biết đâu hắn sẽ bớt hỗn.

Nhưng Childe à, sao anh chắc chắn rằng Scaramouche không phải là nóc ?

.

"Scara, cậu lại bị thương nữa rồi. Lại đây, tui băng bó cho."

Scaramouche từ từ bước đến gần Kazuha trong khi đầu óc vẫn còn nhớ đến lời dặn của Childe. Phải làm nũng, như cách anh đã làm với Zhongli.

"Ừm."

Hắn vô cùng nghe lời mà leo lên giường, rúc đầu vào hõm cổ của Kazuha mà dụi mấy cái. Anh cũng khá bất ngờ khi hắn làm như vậy, thầm nghĩ chắc hôm nay hắn vất vả lắm. Vậy nên anh phối hợp, đưa tay định xoa đầu, nhưng chợt nhớ chỗ này nguy hiểm, vậy nên đành vuốt lưng.

"Cơn đau bay đi ~ "

"Hử ? Cái quái gì vậy ?"

"Hồi nhỏ tui té, bị đau, mẹ tui hay làm như vậy á."

"Vậy à . . ."

Scaramouche không nghĩ nhiều, mặc dù cảm thấy có gì đó không đúng nhưng vẫn mặc kệ. Tính ra cách này của Childe cũng hiệu quả phết nhỉ, hắn được an ủi nè.

"Hôm nay vất vả lắm sao ?"

"Một chút."

"Vậy nghỉ ngơi đi. Dù cậu là Fatui, nhưng vẫn là con người. Đã là con người thì cũng biết mệt."

" . . . "

Phải rồi, trong mắt anh, hắn không có gì khác biệt với con người cả.

Hắn có hơi thở, có nhịp tim, nhưng anh đâu hay tất thảy chỉ là giả tạo.

Tai của Kazuha khá tốt, nhưng không có nghĩa anh nghe ra nhịp đập của hắn là giả tạo.

Hắn khác biệt, hắn không phải con người.

Hắn chỉ là một món đồ bị vứt đi.

Hắn từng ước bản thân chưa bao giờ tồn tại trên thế gian này.

Nhưng bây giờ hắn lại cầu mong anh được sống cùng với hắn hoặc là hắn sẽ chết đi cùng anh.

Một ước nguyện khó thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro