7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi tan học, cả bọn kéo nhau đi về kí túc xá. Dù sao không ai trong số họ tham gia bất kì câu lạc bộ nào, vậy nên không có sinh hoạt câu lạc bộ như những người khác. Rủ nhau đi tắm rửa, ăn uống, ngồi làm bài tập cả tiếng đồng hồ rồi nhưng không thấy Scaramouche đến.

"Sao giờ này Scaramouche vẫn chưa đến nhỉ ?"

Heizou ngẩng đầu lên nhìn cái đồng hồ treo tường, nó vừa di chuyển đến tám giờ, điện thoại của cậu đã cắm sạc rồi, vậy nên chỉ còn cách này để xem giờ thôi.

"Mới nhắc đã thấy, linh thật."

Tiếng gõ cửa vang lên, Venti tung tăng chạy ra mở cửa. Nhưng chưa gì thì cậu đã ngửi thấy mùi thuốc lá từ điếu thuốc đang hút dở trên miệng người kia. Khác với lúc trưa, Scaramouche hiện tại đang mặc vest đen, đeo một cái vòng cổ màu đen, ôm sát cổ, cà vạt lỏng lẻo, sơ mi trắng cởi mấy cúc đầu.

Bộ trang phục ấy dính chút máu, bắn lên cả gương mặt trắng nõn của Scaramouche.

"Cậu vừa đi đánh nhau đấy à ?"

"Ừ, vừa đập lũ Hilichurl xong, với cả có mấy tên làm nữ hoàng bận tâm."

"Lau máu đi, Aether thấy sẽ chết ngất đấy."

"Nhắc gì tui đấy ?"

Aether nghe loáng thoáng có nhắc đến tên mình nên ló đầu ra xem, đúng như lời của Venti, cậu chàng bị dọa sợ đến mức ú ớ không nói nên lời, bám chặt vào Heizou mà run lẩy bẩy.

"Thấy chưa ? Về thay đồ giùm tui đi."

"Biết rồi. Mà ở phòng này có hộp sơ cứu không ?"

"Có. Phòng nào chẳng có một hộp. Bộ phòng của cậu không có à ?"

"Tôi xài hết rồi còn đâu ?"

"Vậy thôi, vứt điếu thuốc đó đi, rồi vào đây tui băng bó cho."

Scaramouche rất nghe lời Venti, dập tắt điếu thuốc cho đàng hoàng rồi mới vứt vào thùng rác bên ngoài cách đó không xa. Sau đó hắn cùng cậu đi vào phòng, cũng như Aether, mọi người đều bị dọa cho hết hồn.

 Quên mất, người bạn họ mới làm quen vào đêm hôm qua là Fatui, không chỉ là tập đoàn lớn mà còn là đội quân tinh nhuệ của nữ hoàng, thường hay đại diện đi giao thương hoặc tiêu diệt quái.

"Ngồi xuống giường của tui nè. Xiao ơi, lấy giúp tui hộp sơ cứu."

"Đây."

Trong lúc Venti lục lọi tìm thuốc để bôi lên vết thương, Scaramouche rất hợp tác mà cởi áo khoác, cà vạt và sơ mi trắng ra. Kazuha quan sát mà ngỡ ngàng không thôi, chẳng ngờ rằng hắn trông ốm yếu, mỏng manh đến như vậy mà kiên cường phết, bị thương, chảy máu nhiều đến vậy mà không hề than đau.

"Xong rồi đấy. Tạm thời sẽ không chảy máu nữa."

Venti hài lòng khi quan sát lại các vết thương mà cậu đã băng bó, rồi bắt đầu cùng mọi người bàn về bản nhạc mà họ chọn. Các đề xuất đưa ra đều là những bản nhạc hiện đại đang được mọi người chú ý cũng như ưa thích. Mọi người thảo luận rất xôm, chỉ riêng Scaramouche vẫn ngồi im nhìn họ lựa chọn.

"Tổng cộng chúng ta có năm bài đàn được cũng như là khá nổi tiếng. Scara, cậu có ý kiến gì không ?"

Scaramouche lúc này giống như mới tỉnh ngủ, mù mờ nhìn họ, rồi mới chậm rãi chọn bản nhạc. Một ý kiến không tồi, họ thảo luận một chút rồi lại quay sang hắn, nhưng lại nhìn thấy hắn ngủ mất tiêu.

"Cậu ta ngủ rồi ?"

"Nhìn mặt cậu ta lúc ngủ đáng yêu hơn nhiều."

Kazuha chăm chú nhìn, rồi lén lấy điện thoại ra chụp một cái, rồi vui vẻ cất vào. Thoáng chốc anh nghĩ rằng hắn thực ra cũng không đáng sợ như anh tưởng.

Scaramouche mới ngủ được một lúc thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Là Childe, anh chàng nổi tiếng của lớp A, cùng lớp với hắn. Anh chàng này vô cùng dễ gần, thỉnh thoảng có hơi chúa hề một chút. Anh ta bảo đến đón Scaramouche, lại còn vô cùng tự nhiên mà đến gần, bế đối phương đang say ngủ lên.

Đặc sắc hơn nữa chính là Scaramouche vòng tay lên ôm lấy cổ anh ta, lèm bèm gì đó như mắng anh tháo vòng tay ra, cấn lưng của hắn rồi. Childe chỉ cười, dạ vâng tiền bối rồi ngay lập tức tháo vòng tay ra và cho vào túi. 

"Làm phiền mọi người rồi, tôi đem tiền bối Scaramouche về trước nhé."

Childe vừa ôm Scaramouche rời đi, cũng là lúc những người khác nhìn thấy biểu cảm hiếm có trên gương mặt ngày thường luôn ôn hòa của Kazuha. Đôi mày của anh nhíu lại, ánh mắt vươn chút tức giận, nhưng rồi cũng trở về bình thường.

Nói Kazuha không ghen tị thì chắc chắn là xạo chó đấy. Nhưng anh và hắn đâu phải là gì của nhau đâu mà ghen với chả tị.

Nhìn thấy thằng bạn vừa mới có tình yêu đầu đời thì đã chứng kiến cảnh crush của mình dễ dãi ôm lấy thằng khác, tụi Venti cũng đau lòng lắm chứ.

Trừ Aether ra, thằng này đang ở trong hai trạng thái vừa vui vì anh bị conditinhyeu vả không trượt phát nào rồi tự ghen, tự đau lòng, nhưng cũng thấy tội cho anh lắm.

Biết sao được, theo nguồn tin mà Aether có được thì Childe, học sinh lớp A như Scaramouche, cũng là đàn em của hắn. Anh ta là Quan Chấp Hành thứ mười một, Tartaglia, vào sau Scaramouche chắc tầm mấy năm.

Anh ta luôn theo đuôi hắn, thỉn thoảng có gạ đấm nhau nhưng lần nào cũng bị hạ đo ván. Thậm chí có biệt danh một cước là nằm sau khi gạ solo với anh nào bên Thủy Quốc.

Tuy chúa hề nhưng Childe rất được lòng các nữ sinh vì sự ga lăng, đẹp trai cũng như giàu có của anh ta. 

Chà, một đối thủ tầm cỡ như vậy, muốn giành Scaramouche lại cho Kazuha cũng khó nha. Nhưng không có nghĩa hiệp hội Anemo Boys sẽ không giúp thằng bạn quen được mấy năm đâu.

Có điều, trong lúc họ đang bàn kế sách giúp Kazuha ghi điểm trong mắt crush, thì Childe lại phải khom lưng hầu tiền bối nhỏ xíu nhưng tính nóng này.

"Tiền bối, mai mình đấm nhau không ?"

"Mày cút. Muốn tao đục họa mi mày cho nó khỏi hót không ?"

"Xin lỗi tiền bối mà . . . Em còn muốn theo đuổi người ta, năn nỉ tiền bối đó . . . "

"Mày theo đuổi thầy Zhongli thì liên quan đéo gì đến tao ?"

"Thì . . . tiền bối là học trò giỏi nhất mà thầy ấy tự hào . . . Hơn nữa thỉnh thoảng còn được hẹn riêng để trò chuyện . . . "

"Thế mày muốn được ổng nhồi cho mấy quyển sách dày cộm về lịch sử và địa lý Teyvat à ? Xin đấy, ngoài sách ra thì ổng chỉ mời trà tao là cùng thôi."

"Em tưởng anh là cục vàng của thầy Zhongli mà ? Sao hai người gặp nhau chỉ có như vậy thôi ?"

"Có cục cớt á. Ổng nhồi tao xong ném tao đi thi lịch sử cấp quốc gia, đem giải về cho trường thôi chứ đéo yêu thương gì hết."

"Vậy còn - "

"Mày cút trước khi tao cọc lên, tao nói xấu mày trước mặt thầy Zhongli rằng mày đéo để bạn ngủ, đêm hôm qua phòng bạn làm trò con bò, đéo học bài, đéo làm bài, toàn chép bài tao. Thầy mà có ấn tượng xấu về mày là mày khoải cua nha con."

"Em xin lỗi tiền bối nhiều !"

"Phắn, bố mày mệt rồi."

"Dạ, em biết rồi, tiền bối ngủ ngon nha."

Childe phóng nhanh ra khỏi phòng, không hề hay biết rằng bản thân đã trực tiếp châm ngòi cho ai đó có động lực để mà chạy đi cua tiền bối vừa lùn vừa dễ cọc. Nhưng mà có biết thì anh cũng cóc quan tâm đâu, bởi vì đó không phải thầy Zhongli, mắc gì để tâm làm chi cho mệt.

Thương thay Kazuha, chưa gì đã ghen nhầm chỗ rồi.

.

Toai vẫn chưa biết nên để ChiLi hay ZhongChi:")))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro