30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Kazuha hoàn toàn không nhìn thấy Scaramouche ở đâu hết, dù tìm khắp nơi trong phòng, bao gồm cả trong tủ quần áo, nhưng anh chẳng thể nhìn thấy bóng dáng của hắn ở đâu.

Đừng nói là hắn bỏ về nhà ở Inazuma rồi méc mẹ Ei rồi nhé ?

Thôi xong, ăn cám rồi, nhà của anh sẽ bị Ei bổ đôi mất . . . 

Trong lúc đang hoang mang, hoảng loạn khi nhắn cả chục tin mà Scaramouche chẳng đọc lấy một dòng, thì một tin nhắn lạ được gửi đến. Ban đầu anh cứ nghĩ đó là số điện thoại tổng đài, chào hàng đa cấp hay gì đó, nhưng cảm thấy nếu không mở ra xem thì sẽ có chuyện lớn.

Vậy nên Kazuha đã nghía thử xem bên trong viết gì.

[Kaedehara à, cậu sang Sumeru, Thánh Địa Surasthana đón vợ cậu về đi, tôi dỗ xong rồi.]

Hử ? 

Thánh Địa Surasthana ? Chẳng phải là nơi ở của Thảo Thần, Buer sao ?

Chẳng nhẽ Scaramouche không chạy về nhà ở Inazuma, thay vào đó là đến Sumeru ?

Không sao rồi, còn cứu được.

Kazuha tức tốc nhờ Heizou xin nghỉ hộ, rồi thay quần áo, đi máy bay riêng của nhà anh thẳng tiến đến Sumeru. Phải đi nhanh, nếu không thì Nahida đổi ý, nói cho Ei biết thì anh toi mạng mất.

Dường như Nahida đã dặn trước nên những người đứng canh Thánh Địa Surasthana đã cho anh vào sau khi xác nhận thân phận của anh. Kazuha chạy hết tốc lực đến đó, rồi được người ta dẫn vào một căn phòng trong Thánh Địa.

"Ồ, Kaedehara, cậu đến rồi à ?"

Nahida đang viết gì đó, nghe tiếng bước chân rồi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Kazuha. Sẽ không có gì bất thường nếu như phía trước của cô có một người ôm chặt cứng. Là Scaramouche, hắn vòng tay ôm lấy cổ của Nahida, dùng hai chân quặp lấy eo của cô rồi gục đầu vào hõm cổ của cô nàng.

"Thưa Buer, Scara . . . "

"Tầm hai giờ sáng nay, tôi đang ngủ ngon lành thì nghe tiếng đập cửa, mở ra thì mới phát hiện là Mochi đến. Tôi còn chưa kịp hỏi thì cậu ta đã ôm chặt lấy tôi như thế này rồi khóc, nói là Kazuha hết thương cậu ta rồi."

" . . . Xin lỗi ạ, làm phiền Thảo Thần rồi."

"Cũng không phiền lắm."

Nahida ngáp một cái, rồi đưa tay xoa đầu Scaramouche.

"Tôi dỗ khá lâu thì cậu ta mới dừng khóc, rồi ngủ như thế này luôn, không cách nào gỡ ra được. Cũng may cho cậu là Mochi chạy đến chỗ tôi thay vì là về Inazuma đấy. Nếu không thì cậu không yên ổn vào giờ này đâu."

" . . . là lỗi của tôi, tôi có hơi quá tay rồi."

Kazuha đến gần, thì thầm vào tai Scaramouche : "Vợ, về nhà thôi."

"Đéo, mày hết thương tao rồi."

"Đâu có, anh thương em mà."

"Thương mà làm cái eo của tao đau gần chết . . . "

"Nhưng em cũng thích, đúng không ?"

Nahida lặng im ngồi nghe Kazuha thao túng tâm lý của Scaramouche. Mặc dù hắn cũng thích chuyện giường chiếu này, nhưng anh hành hắn quá, hắn sợ ở lại lâu thêm tí nữa thì phải liên hệ với Ei hoặc Dottore để nối lại eo, thế là đêm hôm mặc kệ eo đau mà bay thẳng đến Sumeru, làm phiền Nahida đến tận bây giờ.

"Không có lần sau."

"Rõ rồi, vợ yêu."

"Vợ cái đầu mày."

Mặc dù trông Scaramouche có vẻ hơi tha cho Kazuha, nhưng vẫn bám trên người Nahida đến tận trưa. Gánh nặng được trút bỏ, Nahida vươn vai một cái, rồi tiếp tục xử lý công việc, cũng không quên dặn dò Kazuha nhớ nhẹ nhàng thôi, kẻo lần sau nơi mà Scaramouche chạy về không phải là Sumeru nữa.

Anh cũng nhớ đấy, nhưng chẳng biết nửa thân dưới của anh có nghe lời hay không thôi.

Buổi sáng bay từ trường Teyvat sang Sumeru, rồi bây giờ quay ngược lại, coi như cả hai lại mất tiết học nữa rồi. Scaramouche thì không sao, sống ngần ấy năm rồi, kiến thức nào làm khó được hắn, nhưng Kazuha thì có sao á.

"Kazuha . . . "

"Ơi ? Anh nè."

"Mày sẽ không đột ngột bỏ tao đi, đúng không ?"

Scaramouche vẫn sợ cái cảm giác khi ôm anh vào lòng, thứ hắn nhận được chỉ là sự lạnh lẽo và tĩnh lặng đến sởn gai ốc. Hắn sợ ngày đó sẽ đến, cái ngày mà Kazuha rời khỏi trần gian và trở về với các bụi như ngày trước.

Hắn là con rối, tồn tại vĩnh hằng theo dòng thời gian, vậy nên đối với hắn, cuộc sống của con người trôi qua rất mau, chớp mắt một cái đã gần đất xa trời rồi.

"Tất nhiên là không rồi."

"Con người giỏi nhất là nói dối . . . "

Kazuha từng hứa với hắn như vậy, rồi cũng bỏ hắn mà đi thôi.

"Anh không nói dối đâu."

"Nếu mày dám tự tiện chết đi, tao sẽ tự chôn theo mày luôn."

"Anh còn trẻ, đừng nói xui thế chứ em."

Scaramouche rất nghiêm túc trong chuyện này. Hắn là con rối, không thể chết, cùng lắm là ngủ một giấc thật sâu, chờ đến khi thích hợp lại tự động tỉnh giấc, nếu có hư hỏng không thể tự sửa chữa thì lại ngủ đông. Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy, không thể nào chấm dứt được.

"Thay vì nghĩ đến chuyện sau này, hay khi nào anh chết, thì cứ tập trung vào việc tận hưởng hạnh phúc ở hiện tại đi. Đừng lo lắng, anh hứa sẽ cố gắng sống lâu nhất có thể và ở bên cạnh em."

"Hứa rồi đó."

"Anh hứa."

.

Anemo Boys, nhóm nam thần tượng hàng đầu đại lục Teyvat, sau khi tốt nghiệp thì họ càng ngày càng chăm hoạt động hơn, không ngừng ca hát, tham gia các chương trình truyền hình, những bộ phim và tận hưởng niềm vui bên nhau.

Mặc dù hiện tại chiều cao giữa các thành viên đã không còn đồng đều nữa, Kazuha, Aether và Heizou đều đã cao lên so với ngày trước, mặc dù so với những bạn nam cùng trang lứa thì có phần thấp hơn.

Ban đầu mọi người đều nghĩ Venti, Xiao và Scaramouche chỉ đơn thuần là mang gen chiều cao hạn chế, nhưng dần dà, họ nhận ra những điều khá kì quái.

Bộ ba ấy gần như không hề thay đổi, không chịu ảnh hưởng của thời gian, chẳng phát triển cũng như già đi.

Có người đã lên bài so sánh trước và sau, cả Aether, Heizou và Kazuha đều có dấu hiệu trưởng thành hơn, thay đổi về hình thể cũng như giọng trầm hơn một chút. Còn ba người kia thì vẫn vậy, không hề thay đổi dù chỉ một chút.

Rồi đến năm cả bọn ba mươi lăm tuổi, công bố dừng hoạt động và rã nhóm, mỗi người bắt đầu có một công việc khác.

Venti trở thành giảng viên thanh nhạc của một ngôi trường nào đó ở Mondstadt, còn Xiao thì cũng đi theo đến đó và mở một quán ăn nho nhỏ có tên là Anemo. Aether thì cùng Lumine chuyển đến Thủy Quốc, không rõ sau đó đã ra sao. Còn Heizou thì về Inazuma, làm thám tử như trước đây cậu từng mong.

Kazuha trở về kế thừa vị trí, trở thành gia chủ gia tộc Kaedehara, ngoài xuất hiện trên các trang báo về việc hợp tác này nọ thì anh dường như không còn hay xuất hiện trước công chúng như trước đây nữa.

Riêng Scaramouche, hắn vẫn giữ công việc cũ, là người duy nhất trong nhóm vẫn còn hoạt động. Cũng có lúc trong buổi họp báo, vài người hỏi về việc hắn làm sao để giữ được nhan sắc trẻ trung, hệt như thuở còn thiếu niên trong khi Kazuha giờ đây đã mất dần điều đó.

Ban đầu thì hắn trả lời đại khái là dùng các loại mĩ phẩm dưỡng da, chăm làm đẹp. Rồi đến năm cả bọn bốn mươi lăm tuổi, hắn cũng chẳng buồn nói dối nữa.

Câu hỏi đó vẫn xuất hiện trong buổi họp báo về bộ phim mới nhất của hắn, lần này thì hắn trả lời thật luôn.

"Vì tôi là con rối do Lôi Thần tạo ra, hiển nhiên không bị thời gian ảnh hưởng đến nhan sắc."

Đó là câu trả lời thích đáng, hắn cũng đã chán việc lướt xem video mà bắt gặp gần chục cái 'Bí ẩn về nhan sắc mãi mãi không tàn phai của Scaramouche'. Vậy nên nói đại luôn cho đỡ mệt lòng.

"Em thật là, sao lại nói thẳng cho họ biết, giờ trên mạng náo loạn luôn rồi kìa."

"Kệ đi. Đám con người ngu ngốc đó biết Shogun là con rối, và dù mẹ tôi và dì Yae có làm gì với nhau thì cũng chẳng đẻ ra được con người đâu, thế mà lại chẳng hay tôi cũng là con rối."

"Xem này, fan nữ nhà em cứ gào thét cái gì mà thần tượng của lòng tôi là bất diệt, nhan sắc vĩnh viễn không tàn phai, quả là không đu nhầm người, không sợ bị anti bóc trần nhan sắc."

"Xem cái đó làm gì ? Xem tôi thôi."

"Được rồi, không xem fan của em gào thét nữa."

Scaramouche nhìn Kazuha, người mà hắn đã cùng chung sống hạnh phúc suốt cả chục năm qua, rồi cười nhẹ.

"Lần này thì chúng ta có thể chôn chung một chỗ rồi."

Dù thời gian không thể hủy hoại thân xác của hắn, nhưng ít nhất thì nó sẽ mang lại cho hắn cảm giác luôn ở bên người mình thương cho đến tận giây phút cuối cùng.

"Kazuha . . . "

"Ừ, anh đây. Anh có hơi buồn ngủ một chút."

"Vậy thì ngủ đi, em ngủ cùng anh."

"Haha, anh có lẽ sẽ ngủ hơi lâu đấy, em không thông báo với fan à ?"

"Mặc kệ, em muốn ngủ với anh, bao lâu cũng được."

Cùng nhau chìm vào giấc mộng đẹp, rồi không cần phải tỉnh giấc nữa.

Họ cứ thế ngủ cùng nhau, cho đến khi trăng lên, hạ xuống, rồi tuần hoàn liên tục không ngừng.

[Cứ như vậy cũng được sao, Nahida, Ei ?]

[Như thế cũng tốt, dù sao cũng là Mochi đã yêu cầu mà.]

[Con rối không thể chết, chỉ là vào trạng thái ngủ đông thôi. Một ngày nào đó, nó sẽ tỉnh dậy.]

[Vậy chúng ta sẽ luôn ở đây, chờ đợi Scara nhé ?]

[Ừm.]

.

End gùi nhó

Lần đầu end 2 bộ liên tục, cảm thấy thặc tự hào:'))))))))))

Vì đói hàng nên tui sẽ liên tục đẻ hàng . . . 

Đói quá, cô nào bón hàng ngon cho tui với, tui đợi mấy tác giả kia đến héo mòn gùi:'))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro