23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân đến Inazuma, Kazuha còn chưa kịp hít thở bầu không khí thân thương hay ngắn nhìn cảnh sắc thì đã bị hộ tống đến một nhà hàng truyền thống có độ an toàn rất cao. Vị tiểu thư đó đã đến, mặc một bộ kimono truyền thống với nhiều chi tiết, trông vô cùng đắt tiền. Nhưng gương mặt của vị tiểu thư đó có gì đó lạ lạ.

"Hân hạnh được gặp mặt, thiếu gia Kaedehara Kazuha. Tôi là Amamiya Rie, người sẽ xem mắt với anh ngày hôm nay.

"Hân hạnh."

"Nếu không phiền thì tôi có thể nói thẳng một điều được không ?"

Kazuha ngồi xuống ngay ngắn, vẫn chưa vội cởi bỏ khẩu trang, suy nghĩ một chút rồi mới gật đầu.

"Thực ra thì buổi xem mắt hôm nay là bị ép, tôi đã có người trong lòng rồi. Và tôi cũng biết thiếu gia Kaedehara cũng vậy . . . "

Rie chần chừ một lúc, rồi đưa một cái phong bì trông sặc mùi nguy hiểm cho Kazuha. Anh cẩn thận mở nó ra, bên trong là tấm ảnh của Scaramouche.

"Cô . . . "

"Anh biết bản thân nên làm gì mà, đúng không ?"

.

Lúc này Scaramouche đang ở trong quán trọ kiểu nhật, suy nghĩ một chút rồi mới lấy nón đội, đeo khẩu trang và kính vào. Mới nãy đi đường, hắn đã bị người hâm mộ nhận ra, cũng may là biết hắn cọc tính, chỉ chọc cho chửi mấy câu rồi cười vui vẻ chuồn đi. Phòng bị là trên hết.

Scaramouche cũng phải vất vả lắm mới gặp được Miko, cũng phải nói thật khéo rằng hắn muốn tìm hiểu về con rối, sau đó mới có thể đi gặp Shogun. Chiếc lông vũ vàng ấy chính là thứ giúp hắn thuận lợi gặp được Lôi Thần.

"Vì sao ngươi lại muốn biết về con rối ? Hơn nữa, vì sao một Quan Chấp Hành như ngươi lại có cái lông vũ này ?"

"Ta không biết, từ khi sinh ra đã có rồi. Còn về con rối thì căn bản là ta tò mò thôi."

"Tò mò đến mức đến diện kiến Lôi Thần để biết điều đó ? Đáng tiếc cho ngươi, ta không thể giao bản thiết kế con rối cho ngươi được."

Quả nhiên làm gì có chuyện dễ ăn đến như thế.

"Nếu không thương lượng được thì thôi vậy. Mà cô có từng nhặt được cái vision phong . . . "

Giọng của Scaramouche càng về sau càng nhỏ, chưa nói hết câu thì hắn đã dừng hẳn, rò ràng là chần chừ. Cuối cùng, hắn tặc lưỡi : "Thôi kệ đi."

"Vision phong, dưới chân tượng thần của ta có một cái. Không nhớ rõ nó đã ở đó từ lúc nào, nhưng có lẽ cũng khá lâu rồi."

Hắn khựng lại, một cái vision phong dưới chân tượng thần Beelzebul ? Hắn không nghe nhầm chứ ?

Vision đó . . . khả năng cao là của hắn . . . !

"Hử ? Đi nhanh như vậy sao ? Có lẽ là của hắn thật . . . "

Shogun vẫn đứng đó, nhìn Scaramouche chạy đi và chú ý đến kí hiệu sau cổ của hắn, nó thoáng lộ ra vì cơn gió đột ngột đến. Lại còn có một vết nứt nhỏ lộ ra.

Hắn không phải con người, cũng là một con rối giống cô. Nhưng kì lạ, Ei chưa từng tạo ra một con rối như hắn.

.

Scaramouche chạy vội đến bên dưới tượng thần của Beelzebul, quả thật có một vision phong ở đó. Kiểu dáng, kích thước hệt như trong trí nhớ của hắn. Hắn phải lấy lại nó, thứ vốn thuộc về hắn.

"Chỉ lần này nữa thôi . . . "

Hắn hít một hơi thật sâu, rồi dùng nguyên tố lôi chạy vụt đến, lấy nó ra và rút lui cực nhanh. Nhưng vẫn gây ra chấn động lớn khi hắn dùng lôi để phá vỡ một mảng của tượng lấy vision phong đó ra. 

Có người chú ý rằng cục vision phong trên đó đã mất, nhưng không biết ai là kẻ lấy và vừa chạy đi hướng nào, vậy nên họ phải chia nhau ra để điều tra.

Chôm lại được cục vision, hắn nắm chặt nó trong tay, từng kí ức ngày xưa một lần nữa trở về với hắn. Lần này hắn không quay trở lại làm một Wanderer nữa, vì hắn tựa như vừa trải qua một kiếp mới. Bây giờ hắn mang cái tên như thế nào cũng không còn quan trọng nữa, dù sao thì người hắn thích đến cuối cùng cũng chỉ có Kazuha.

Nhưng có vẻ hơi muộn rồi, cơ thể của hắn vẫn cần sửa chữa lại.

"Chết tiệt . . . "

Scaramouche cố nhấc chân đứng dậy, mặc dù đã làm mọi cách nhưng không thể đứng lên được. Nếu bây giờ sử dụng vision thì e rằng không ổn chút nào.

"Wanderer ?"

Hắn giật mình, chậm rãi quay đầu sang nhìn hướng phát ra âm thanh. Đó là một cô gái khá cao, gương mặt trưởng thành, có đôi mắt đặc trưng hô cùng. Nhìn vào cũng nhận ra cô ấy là Buer, Thảo Thần của Sumeru.

"Thời gian trôi qua khá lâu rồi . . . Chắc không thể gọi là tiểu vương Kusanali được nữa nhỉ ?"

"Quả nhiên dù là con rối cũng không thể chống lại thời gian . . . Cậu cần được sửa chữa, Wanderer."

"Cô thấy tôi có vẻ gì là đi đến chỗ Beelzebul được à ?"

"Vậy thì để ta."

Nahida cúi xuống, nhẹ nhàng bế Scaramouche lên. Cô nàng nhanh chóng đến chỗ Shogun, cũng cẩn thận để tránh hắn bị vỡ ra.

"Kinh khủng đến nhường này . . . Cậu không được bảo dưỡng à ?"

"Ừ."

"Hiện tại cậu thế nào rồi ? Đã quên được Kazuha chưa ?"

"Cô hỏi lắm vậy ? Hiện tại tôi rất tốt, có bạn trai rồi."

"Kazuha biết là sẽ buồn lắm đấy."

"Bạn trai của tôi là Kaedehara Kazuha, có lẽ là chuyển kiếp của tên đó."

"Ồ ? Trùng hợp đến vậy sao ? Thế thì tốt, không phải thấy cậu trưng ra cái mặt chán đời nữa rồi."

Nahida bật cười khúc khích trước biểu cảm nhăn nhó của Scaramouche.  Cô chỉ vừa nhận ra hắn trong đợt biểu diễn gần đây. Nghe nói có Venti tham gia làm ca sĩ chính, nên cô chỉ nghe chứ không xem. Vậy nên không nhận ra có Scaramouche. Vì cơ bản cậu không có hát.

Đợt gần đây thì Zhongli rủ đi, vì Venti cho vé, bảo là ghé sang thăm bạn già đi chứ, vậy nên cô mới đến và nhìn thấy.

Hắn đã vui vẻ hơn ngày trước rồi. Vì có cậu bạn giống Kazuha sao ?

Mà thôi kệ đi, việc yêu ai là của Scaramouche, cô không nên can thiệp.

.

Phỏng vấn : Scara cảm thấy thế nào sau một thời gian dài không gặp Nahihi ?

Scara : Nahihi ? Tiểu vương Kusanali đó à ? Cao lên nhiều vãi, giờ muốn nói chuyện với cô ta là phải bẻ khớp cổ, ngẩng đầu lên vuông góc.

Nahida : Tôi cao lên nhiều vậy sao ? Mà công nhận, cậu càng ngày càng nhỏ đi đấy, Wanderer.

Scara : Chết tiệt -

Nahida : Không được chửi thề, giờ tôi đủ sức để bế cậu lên và tét mông cậu nếu cậu hư đấy.

Scara : . . . 

Aether : Hay thật . . . Có người khắc được Scaramouche rồi . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro