09;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện một trong ba chị em nhà cậu sẽ ghé thăm Quần Ngọc Các đâu đấy, theo cách gọi thể hiện sự lịch sự của Inazuma thì... cậu Koika nhỉ? (Gọi họ để thể hiện sự tôn trọng đối với người Nhật Bản khi quan hệ không được thân, đồng thời thể hiện sự lịch sự)."

"Thật may mắn khi được Thiên Quyền đại nhân biết đến. Nhưng nếu Ngài rõ ba chị em chúng tôi như thế thì chắc cũng biết chuyện Hatsuyume rất ham chơi, công viên trên Quần Ngọc Các không thể nằm ngoài mục tiêu nhắm đến của chị ấy."

Quần Ngọc Các trước khi trường Quốc Tế Teyvat được xây dựng chỉ là một đảo nhỏ lơ lửng (so với hiện tại), còn bây giờ thì được mở rộng ra, xây cả công viên và nhà trọ trên này. Biến nó thành một khu du lịch mà các vị khách ngoại quốc nhắm đến đầu tiên.

Chỉ mới trò chuyện một lúc, nơi ở của Nigguang đã xuất hiện ngay trước mắt, trong khi chỉ vừa mới thấy bóng của nó lúc nãy.

"Tôi đoán là Quần Ngọc Các đang trong quá trình cải tiến và tu sửa, nên cô ấy không tới?"

"Không phải, thực chất Hatsuyume đó giờ không phải là Hatsuyume."

"Ồ."

Ngài Thiên Quyền giả vờ như mình mới nghe đến chuyện này lần đầu tiên. Câu hỏi "Tại sao Ngài lại biết đến chúng tôi?" đã được nàng biên soạn câu trả lời từ trước, nhưng ai ngờ lại không dùng đến.

Đương nhiên là Hatsuyume thật đã ghé sang chỗ này. Lúc về còn được một núi tiền kia mà.

Khi vào căn dinh thự lớn nhất trên đảo bay, Saigoyume liên tục ngó nghiêng xung quanh.

.

.

.

"Urhh- đau đầu vãi..."

Cậu xoa xoa mái tóc màu chàm, cố gượng người dậy.

"Tỉnh rồi à?"

"Uwahh!?"

Chỉ vừa mới quay sang, gương mặt của người kia ngay lập tức đập sát vào mặt mình, Scaramouche bị hù một phen đến mức bật ngửa ra sau.

"C- c- cái... khoan đã, chỗ nào đây?"

"Nhà mới của cậu."

"Hả?"

Cậu không thể chạy nổi bốn chữ mà anh vừa thốt ra, "nhà mới" là như thế nào? Rồi sao anh lại ở đây?

Cơn ê ở đầu ngay lập tức ập đến, Scaramouche nghiến răng, cố giấu nó vào trong. Sau đó lùi ra sát mép giường.

Kí ức gần đây nhấy của cậu là bị Kazuha cho gì đó vào miệng, cùng với đó là tiếng của Mona đang mắng nhiếc ai đó ở bên ngoài, dưới chân là Hatsuyume đang nằm sấp xuống đất. Sau khi thứ đó đã trôi xuống cổ họng, ngay lập tức hai mi mắt cậu nặng trĩu. Nhưng do cố chống lại nên anh đã thẳng tay dùng cán kiếm để đập thẳng vào đầu cậu.

Chắc chắn đó không phải là Kazuha. Nhưng cậu không thể buông lỏng cảnh giác với tên này, cả căn phòng này nữa.

Do căng thẳng mà tấm ga giường bị cậu giữ chặt đến nhăn thành từng nếp, anh thấy phản ứng của người kia thì thở dài. Định đưa tay đến xoa lấy chỗ đau kia thì bị hất ra một cách phũ phàng.

"Xin lỗi... lúc đó tôi không hiểu sao cơ thể mình lại tự hành động. Dù biết bản thân sắp làm chuyện nguy hiểm nhưng không thể ngăn lại-"

"Im đi, nghe mày kể tội chắc tới mai. Giải thích mau, "nhà mới" của mày có ý nghĩa gì?"

"Nigguang bảo đã có nhiều bắt được cậu, không muốn lấy đầu nên đã đem về cho Ngài ấy."

"!!??"

Mọi giác quan của cậu như ngừng lại, người cứ đờ ra đó, chẳng thể tin được những gì mình vừa nghe.

Đáng lẽ cậu phải xách cái đầu- à không, Kazuha về cùng với viên vision phong rồi cầm 20 tỷ trong tay mới đúng.

Ai mà ngờ, cả Shogun, cả cậu đều thất bại trong chuyện này.

Kazuha nhìn con dao quen thuộc được moi từ trong găng tay người kia ra, không hề có ý cảnh giác. Nó được ném đến, và nằm yên vị gần tay anh.

"?"

"Nhanh đi. Chẳng phải mục đích cuối cùng của các người là lấy đầu-"

"Không được, Raiden Ei chắc hẳn không thích điều này đâu."

Cửa phòng bật mở, ánh sáng cũng từ bên ngoài tràn vào. Nigguang từ từ tiến đến chỗ của Scaramouche, còn người phía sau thì cứ đứng như trời trồng ngoài cửa.

"Đây là người cậu muốn tìm, phải không?"

Nghe được câu nói trúng tim đen của nàng, Saigoyume không dám cãi. Mục đích của y đã quá lộ liễu ngay từ khi có ý định xâm nhập vào Quần Ngọc Các khi không có lí do cụ thể rồi còn gì.

"..."

"Đừng làm vẻ mặt khó coi như vậy, tôi có thể cho cậu cơ hội để chuộc người về. Nhưng điều kiện trao đổi là phải trả lời câu hỏi của tôi."

"Được."

"Chuyện gì đang diễn ra ở Inazuma? Cụ thể hơn là họ cần Kazuha để làm gì?"

Nghe đến đây, cậu mở to mắt quay sang nhìn vị Thiên Quyền bên cạnh. Vừa rồi là bí mật quốc gia, nàng hỏi để làm gì chứ?

Không, trước hết phải thắc mắc anh quan trọng trong mắt những người này tới vậy sao?

Nếu tiết lộ chuyện Inazuma đang suy yếu, chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

"Tôi không biết. Người treo đầu của Kazuha là Raiden Ei, Ngài đi mà hỏi."

"?"

"Theo tôi thấy, Inazuma vẫn bình thường đấy thôi, chẳng có vấn đề gì cả."

"Được rồi, một là gỡ ủy thác xuống, hai là cho tôi lí do Kazuha bị bắt đi."

Dứt câu, không gian mở ra, sắc tím phủ lấy căn phòng tối, lấn át lấy ánh đèn từ đại sảnh bên ngoài.

Mái tóc tím bay phấp phới, trên tay cầm thanh giáo tím cùng màu vung ra một đường kiếm cắt đứt một chiều không gian khác.

Nigguang được Saigoyume đẩy sang một bên, may mắn tránh khỏi vết chém chí mạng.

"Khụ khụ..."

Vị Thiên Quyền trụ trên đôi giày cao gót đứng dậy, y cũng theo sau đó đứng lên, tay xuất hiện thanh giáo khác.

"Gì đây, Saigoyume? Tôi cứ tưởng chúng ta có cùng mục đích?"

"Shogun, tội ám sát Thiên Quyền đại nhân không nhẹ đâu."

Saigoyume phản bác lại lời Shogun khiến mày nó chau lại, nó thu vũ khí vào, từ từ bước đến chỗ nàng - người dù suýt bị tấn công vẫn không tỏ ra thái độ là đang phòng thủ gì.

Cho đến khi hai người vừa lướt qua nhau, nó mới dừng lại, liếc mắt sang người bên cạnh.

"Không dùng được vũ lực thì chúng ta đàm phán ở đây nhé. 20 tỷ, chuộc người."

"Hửm, cô nghĩ người như tôi cần số tiền đó? Còn giao dịch nào khác đem lại lợi ích cho chúng tôi không?"

"Tch."

Scaramouche mất kiên nhẫn đứng dậy, tay khoanh lại.

"Ngày mai ủy thác sẽ tự động được gỡ xuống."

"Tôi mong rằng thiếu gia đây sẽ biết giữ lời nói của mình."

Đợi Nigguang nói hết câu, cậu bước ra khỏi cửa, theo sau đó là những người còn lại, bao gồm cả Kazuha.

Xuống dưới chỗ của hai vị Thiên Nham Quân, Lumine và Aether đang đứng đó xin họ được lên Quần Ngọc Các, nhưng khi thấy mọi người đang xuống thì thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Scaramouche, cậu không sao chứ? Có mất miếng thịt nào không?"

Paimon xung phong chạy tới hỏi trước.

"Không, mấy người đó còn chẳng làm gì tao."

"Thế còn, thứ cậu cần thì sao? Theo tôi biết ngày mai là hết hạn rồi đó."

"Không sao cả, chắc chắn bà chị hai sẽ có cách giải quyết với cái ủy thác kia."

Khi cả bọn xúm lại một chỗ ở canteen, cả đám mới đổ dồn ánh mắt về Saigoyume. Kêu y giải thích về chuyện của Hatsuyume, cả chuyện của "Akumu" nữa.

Y lúc đầu trông rất do dự về chuyện này, nhưng dù sao y và Hatsuyume chẳng còn là một phe nữa, nói ra cũng chẳng sao.

.

Chúng tôi ngay từ khi biết được sự hiện diện của hai ủy thác với số tiền siêu to khổng lồ được treo trên chợ đen đã quyết định nhận hết cả hai.

Thật ra tôi không muốn tham gia vào những thứ ngớ ngẩn này, nhưng chị ấy cứ luôn miệng nhắc về việc chữa bệnh cho Akumu, là một người anh, tôi cũng muốn em mình được sống khỏe.

Nhưng việc giết người sai trái, bố mẹ trước khi mất đã dạy cho chúng tôi rất nhiều thứ, và một trong những việc này dễ làm ô uế danh tiếng của gia tộc chúng tôi.

"Thay vì làm thêm ngày qua ngày, đêm qua đêm để xoay sở tiền viện cho em ấy, nếu chúng ta hoàn thành thì có thể nhờ thẳng Dottore để trị mà."

"Chị nghĩ sao vậy? Chị muốn lấy đầu hai bọn họ thật à? Đừng đi vào vết xe đổ của Akumu, em không thích."

Tôi biết nói ra câu đó cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì Inazuma là một nước lạc hậu. Trong một trận so tài, người thua chỉ có con đường chết. Akumu thuộc thể lọai háu thắng, số người mà em ấy tiễn đi chẳng thể đếm nổi trên đầu ngón tay. Chỉ cần vision băng của em ấy, kết hợp với trận mưa chẳng thể ngớt của đảo Yashiori, em ấy có thể làm bá chủ.

Bố mẹ giao chúng tôi lại cho một bậc thầy y học từng nhận bằng ở Sumeru, do ông ấy không vừa mắt với hành vi của Akumu, đã khiến cho em ấy mắc một căn bệnh không lí do.

"Không sao cả, chúng ta cũng đâu nhất thiết phải lấy đầu họ. Chỉ cần dâng lên người treo, họ cũng có thể tự tay làm việc này."

"Chị nên biết, có rất nhiều kẻ lợi dụng ta để làm việc xấu. Không thể ngoại lệ Lôi thần."

"Ừ nhỉ... không sao cả, nếu em sợ thì đích thân chị sẽ ra tay. Có một người, sư phụ chắc chắn sẽ không để tâm."

Tôi chẳng hiểu sao lúc đó mình lại nghe theo, tôi cũng tin rằng lòng nhân hậu của Hatsuyume sẽ được sư phụ chấp nhận và bỏ qua. Cho đến khi tôi nhận ra người đó là Akumu, chứ không phải chị ấy.

Akumu đang muốn tôi cùng em ấy cứu lấy mình. Mặc kệ anh chị mình sau đó sẽ ra sao.

Đôi khi em ấy diễn thật đến mức, tôi cũng chẳng nhận ra đâu là Hatsuyume, đâu là Akumu nữa.

.

"Sau khi xâu chuỗi các sự việc lại với nhau, tôi nhận ra rằng ngay từ trước ủy thác của Lôi thần vài ngày, em ấy đã chiếm thân xác của Hatsuyume. Ban đầu tôi khá ngạc nhiên khi chị ấy đang luôn miệng muốn cứu bố mẹ thì chuyển sang đòi giúp Akumu, nhưng rồi nghĩ rằng em ấy là một thành viên của gia đình nên cũng không quan tâm mấy. Hatsuyume sau đó đã quay về Inazuma, cướp hết những "nguyện vọng" được khảm lên tượng thần. Sau đó bứng gốc Anh Đào Thần để tìm kiếm linh hồn của bố mẹ."

"Ồ, vậy nếu Akumu trong thân xác của Hatsuyume, thế lúc nó vào thân xác của Kazuha, Hatsuyume lại trở về là Hatsuyume hả?"

Aether nheo mắt, nhìn mặt là biết rõ chẳng hiểu chỗ nào.

"Tao không biết, nhưng cũng có thể là không, tại vì em ấy có thể phân chia linh hồn ra. Một đang bám theo Hii, hai đang trong thân xác của chị ấy, ba là trong Kazuha. Còn Hatsuyume thì thấy hay ở trong người của Scaramouche ấy."

"Ừm... dù không liên quan cho lắm, nhưng tôi cũng muốn hỏi. Thế chuyện Lôi thần muốn lấy đầu tôi có liên quan gì tới chuyện đó không?"

"Tôi không biết. Nhưng Kazuha và Scaramouche, hai người nên đặt biệt cảnh giác. Tôi không biết hai người kia giờ ra sao, nhưng nếu một trong hai có dấu hiệu bị nhập, hãy nói với tôi."

Kết thúc cuộc họp nhàm chán, mọi người uể oải bước ra ngoài. Chỉ còn Saigoyume là ngồi cắm rễ ngay canteen.

Kazuha và Scaramouche một lần nữa chạm mặt nhau trong phòng kí túc xá. Bình thường có thêm y và Aether sẽ đỡ trống vắng giữa căn phòng to như cái nhà này, nhưng tiếc thay họ không vào. Khiến cho căn phòng rơi vào bầu không khí khó xử đến lạ.

Dù ủy thác có bị gỡ, cậu, Shogun và vị thần cai trị Lôi quốc vẫn sẽ mãi nhắm vào Kazuha, nhưng về mục đích gì đó thì anh không biết.

"Này, chẳng phải tôi được cho rằng theo phe Nigguang sao? Ấy vậy mà cậu lại cho tôi tham gia?"

"À, về chuyện đó thì tao không quan tâm. Lúc cãi nhau với bà già đó, chẳng phải mày theo phe tao sao? Lúc đó phần trăm tin tưởng tao dành cho mày tăng lên cao hẳn luôn đấy."

"Ồ, thế nhưng tôi vẫn chuẩn bị được tiễn đi?"

"Đừng lo, như mày cũng thấy rồi đó. Thứ tất cả các phe hiện tại muốn nhắm vào là vision của mày, chứ không phải cái đầu đó."

Nói tới đây, anh đưa tay vào áo, lấy ra một viên ngọc màu xanh ngọc sáng chói khiến cậu tròn xoe mắt. Không phải thứ này đã bị Hatsuyume cướp đi rồi sao?

"Có chuyện tôi giấu, rằng thứ Hatsuyume đem đi chỉ là đồ giả. Nigguang đã biết trước điều này nên đã cho tôi rất nhiều vision giả để dự phòng."

"Giấu ghê nhỉ? Mày vẫn nói với tao đấy thôi."

"Vì tôi cũng tin tưởng cậu."

"?"

"Tôi biết thứ này sớm muộn gì cũng sẽ bị lấy đi, nhưng khi nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu mỗi khi nghĩ về chuyện đoạt lại đồ từ Hatsuyume, tôi lại không nỡ giấu."

"Hể, chuyện gì đây? Tao tự hỏi tao đẹp đến nhường nào mà khiến mày mềm lòng đấy."

Vẻ kiêu ngạo thường thấy của Scaramouche bộc lộ lần nữa. Trước đó vì chuyện nước mà chỉ thấy cậu trở nên nghiêm túc tới lạ. Dù sao Kazuha vẫn thích tính cách cũ của người này hơn.

"Rất đẹp."

Nghe xong, cậu bỗng thấy hối hận khi hỏi người trước mắt câu vừa rồi.

Cậu cắn răng cố giữ bình tĩnh, nhưng lạ ở chỗ nhiệt độ trên mặt cứ tăng lên không ngừng. Mặt chỉ vừa phủ một lớp hồng, nhưng vẫn không giấu được màu đỏ ở vành tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro