Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Bíp bíp bíp'

Aether mệt mỏi ngồi dậy, vươn tay đến tắt chiếc đồng hồ đi.

"Ư...giờ...là...7 giờ..."

Cậu chợt nhận ra rằng eo của  mình bị cái gì đó cố định lại, không di chuyển được.

"ài..."

Đây cũng là việc mà Xiao thường làm, ngủ dậy lúc 7:05 am và luôn ôm eo cậu cứng ngắc, nếu Aether có thử thì cũng đố cậu gỡ ra được.

Hình xăm màu xanh và đen trên cánh tay vạm vỡ và đầy cơ bắp của anh nổi lên theo từng thước cơ, cảm xúc cậu có chút rối bời khi nhìn vào con người đang say ngủ.

Ngoài xăm ra thì Xiao cũng bấm 2 chiếc khuyên bạc ở vành tai và 1 chiếc ở gần khoé miệng, cá nhân Aether thì cậu không phản đối việc làm này của anh bởi năm ngoái...

Anh đã nói tiết lộ rằng mình là người đứng đầu đảng xã hội đen, chuyên đi thu phí và đánh nhau với những băng đảng khác, đó là lý do anh phải xăm trổ và cơ thể toàn cơ bắp.

Ngược lại thì Eather cũng đã nói cho anh1 bí mật của mình...

Cậu lại chính là người cầm đầu, nắm giữ các mối liên lạc của tình báo dưới trướng bản thân khắp mọi nơi được xây dựng theo hình thức mạng lưới.

Nói vậy cũng có nghĩa rằng cậu là người nắm được nguồi tin lớn nhất và bí mật nhất, là 1 mối làm ăn quan trọng mà băng đảng ngầm nào cũng mong muốn và thèm khát.

Đến cả danh tính của cậu, người khác còn không có biết được dù chỉ 1 mảnh nhỏ thông tin cũng đủ để biết Aether quan trọng với tổ chức này đến cỡ nào rồi.

Thế nhưng Xiao - người lãnh đạo 1 băng đảng không nằm trong top 4 những cũng thuộc top 10 - lại có thể có được thông tin và còn gặp tận mắt người đứng đầu này.

Hiện tại, cậu và Xiao đang đứng trong phòng tắm đánh răng rửa mặt. Xong xuôi thì anh quay sang nấu ăn còn cậu thì pha cà phê như mọi ngày.

Đặt đĩa thức ăn vừa làm xong lên bàn, anh quay sang nhìn người yêu mình đang loay hoay với công thức làm bánh mới, liền rón rén tiến lại gần và...

"hù !"

"Oaa !!" cậu giật nảy mình, theo thói quen liền tìm kiếm Xiao, ngay khi thấy anh ở sau lưng thì không nhanh không chậm mà nhảy bổ vào người đối phương ôm cứng.

"haha, dễ bị giật mình đến thế à ?" Xiao bật cười, vỗ về bé con trong lòng và tiến ra ngoài phòng ăn.

"Ư...anh lại trêu chọc em..."

"Anh xin lỗi. Nào, bữa sáng đã xong rồi đấy, em ăn nhanh rồi tụi mình cùng đi làm"

Aether không hơn dỗi nữa mà chú tâm vào bữa sáng của mình, để mặc Xiao nhìn với đôi mắt ấm áp mỗi khi cậu ăn 1 miếng lớn và khen rằng anh nấu ăn ngon.

Ban đầu khi cả Aether và Lumine bảo rằng anh nên chuyển đến đây sống cùng họ thì Xiao đã có phần ngập ngừng nhưng khi cô bé bảo rằng mình học bán trú tại trường nên phải đến trường trước 7 giờ và chỉ về nhà vào mỗi bữa tối thì anh cũng đã đồng ý.

Ngoài ra thì Lumine cũng bổ sung thêm rằng khả năng cô về nhà nhiều rất là thấp vì Lumine sẽ ở qua đêm tại nhà của Ei để làm bài tập và chuyên tâm vào học hành hơn, bởi Ei là giáo viên dạy trường cô mà.

Ban đầu thì Aether có hơi lo lắng khi biết cô sẽ ít về nhà và còn ngủ qua đêm ở nhà của người khác, nhưng khi biết đối phương là Ei thì Eather cũng đã an tâm hơn phần nào.

Mặc dù cô nổi tiếng là tính cách sớm nắng chiều mưa, mưa xong rồi lại nắng nhưng khi ở cùng anh em nhà Lumine và Aether thì lại dễ chịu vô cùng.

Cô thậm chí đã không nhận số tiền từ cậu để nuôi Lumine mà chỉ chốt 1 câu bơ vơ:

"Nhà chị giàu, chị dư sức nuôi ẻm"

Riêng cá nhân Eather thì vẫn lo lắng cho đến khi thấy 3 cái thẻ đen đang nằm đóng bụi trong kẽ tay của Ei và 1 cái đang nằm trong tay mình

Theo như cậu được biết thì đấy là do số tài khoản nhà chị ấy nhiều quá nên giờ hàng chục cái thẻ đen nó bám bụ hết trong kho luôn rồi.

Ngoài ra nữa thì cách mà cô yêu chiều nhìn Lumine cũng đã phần nào ổn định tâm trạng kia hơn bởi dù sao thì cô cũng là con của bạn bố cậu mà.

Quay trở lại buổi sáng hôm ấy, Aether lúi húi quấn băng gạc và bôi thuốc cho Xiao sau đợt tối qua.

"Đối phương như thế nào ?"

"Rất mạnh, nhưng cũng chỉ có thế"

"Vậy...anh tính sẽ làm thế nào ? Sắp tới có tìm 1 cái hẹn nữa không ?"

"...cũng không chắc"

"Bên em cũng vậy, không tài nào tra ra nổi được thông tin của đối phương, cách thức mã khoá trông khá quen nhưng e là không thể phá trong ngày 1 ngày 2 được"

Xiao miết nhẹ má cậu, trấn an:

"Không sao, chỉ cần mình em vẫn an toàn là quá đủ rồi"

"Thế..." kết nối miếng băng gạc và băng dính lại, cậu kéo áo người kia xuống và nở 1 nụ cười, dưới đuôi mắt vẫn còn 1 chút vết thâm quầng "sáng nay có định cùng em đến tiệm không ?"

Anh hơi mỉm cười, đem tay của cậu đặt lên một nụ hôn rồi áp lên má mình.

"Tất nhiên, không ai quan trọng hơn em cả"

Đáp lại anh là 1 nụ cười với 1 chú ánh nắng ban mai hắt nhẹ vào, đối phương nhẹ nhàng trao nụ hôn thay cho lời nói âu yếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro