Cho đến khi mưa ngừng rơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bão dữ dội bùng lên, gào thét, trời mưa vẫn mưa, kéo dài và dai dẳng. Cả bầu trời vụn vỡ, trắng xóa, đọng lên cửa kính xám xịt, âm u. Cô Vân Các vào đêm ầm ầm tiếng gió, thời tiết này kéo dài kèm theo sự dữ dội khiến nhiều hoạt động trở nên trì trệ, con thuyền Nam Thập Tự cũng không ngoại lệ mà bị kẹt lại đây.

Những cơn bão sấm rền thường vô cùng buồn bã vì nó gợi nhớ ký ức cũ, về quê hương, Kazuha càng tệ hơn, vì cơn đau đầu khi tiếng sấm dội vào màng nhĩ. Không ngoài dự đoán, anh mất ngủ. Ngay lúc chàng trai trẻ tính đến chuyện ra ngoài thay đổi không khí thay vì bức bối ngồi trong phòng, thì tiếng Yuri vang bên ngoài cửa, khe khẽ cùng tiếng gõ nhẹ.

"Kazuha? Anh đã ngủ chưa?"

Kazuha mở cửa, đối mặt với ánh mắt em chợt thấy yên lòng lạ, suy nghĩ trước đó cũng biến mất tức khắc. Có lẽ đêm nay cũng không tệ tới vậy, nghe tiếng em thầm thì nhẹ nhàng kể chuyện cũng đủ khiến anh quên đi cơn bão ngoài kia và cơ cơn nhức nhối hai thái dương mỗi lần trời gào thét.

Nhưng em dường như lo lắng lắm, cứ chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng nắm lấy tay anh khẽ vân vê từng ngón rồi lại nghiêng đầu nhìn vào ánh mắt đang cười của anh.

Kazuha muốn bật cười trước vẻ mặt ấy, muốn an ủi em, nói em đừng quá lo cho anh, nhưng ngay lúc đó một tiếng sấm vang lên dội thẳng xuống khiến không gian thoáng chút hoảng hốt, em vội vã bật dậy, buông đôi bàn tay đang nắm chặt. Và rồi hai bên tai được một sự ấm áp bao lấy cùng mùi hương quen thuộc tràn vào chóp mũi, mọi lời nói phía sau chưa kịp tỏ, anh đã lặng lẽ nuốt xuống, nén chặt bởi nhịp tim ồn ã.

Kazuha ngẩn ngơ thấy gương mặt em hiện lên ngay trước mắt, trong đầu chỉ độc nhất suy nghĩ rằng may mắn làm sao khi nơi đây có em.

Lại là một đợt sấm rền, ánh chớp rạch ngang ập vào căn phòng tối, va vào gò má em và ánh mắt anh. Thứ ánh sáng chói lóa nhập nhèm không đủ làm sáng lên căn phòng, nhưng đủ để anh thấy hiện rõ sự căng thẳng của em, người dù phải nhắm chặt mắt và môi mím chặt vẫn không quên che chở anh như một loại bản năng từ tận đáy lòng.

Em nào biết rằng đôi bàn tay nhỏ bé của em không đủ để ngăn thứ âm thanh đáng sợ ngoài trời mưa tầm tã, nhưng sự vội vã tới nỗi xoa dịu cả những nỗi đau chưa kịp chảy máu ấy khiến Kazuha phải kìm nén sự mừng rỡ tới thiết tha.

Sao anh có thể nói cho hết dấu yêu dành cho em bây giờ, hở em? Yuri dịu dàng quá đỗi, đến cả âm thanh anh cảm nhận được từ em cũng êm ái hơn bất cứ thứ gì, yên ả đến độ vương chút thiết tha làm người ta ngơ ngác.

Và anh cứ chết chìm trong ấy.

Kazuha không kịp nhận ra bản thân đã ôm lấy em từ khi nào, bàn tay em bối rối buông ra khỏi tai anh vì cái ôm ấy từ khi nào, chỉ là lòng anh cứ gào thét mãi, như một đứa trẻ, ngây ngô, khờ dại, vội vã giữ lấy thứ bản thân trân quý vì sợ nó sẽ biến mất. Anh ôm em, thật chặt, quyến luyến như mai sẽ là ngày chúng ta xa.

Đau thương trong quá khứ cho anh sự bình thản nhưng chỉ mình hay anh hay nó vẫn cứ ủ ê âm thầm gặm nhấm, hồn người ta có thể chết đi một nửa khi lạc lõng, tìm không thấy chốn an yên mà trở về. Anh đã từng như thế, khi cứ mãi chờ một ngày cũ kĩ chờ một cơn mưa, chờ cố nhân. Cuộc đời có biết bao nhiêu là luyến tiếc, thiếu niên chỉ muốn mình không hối hận khi khát cầu tự do, có thể ngắm bình minh rõ ràng trước mắt, đặt chân trên những ngọn đồi xa, buồng phổi ngập tràn hương cỏ cháy.

Nhưng anh cứ mãi chơi vơi, dù nắm được "tự do" ấy, vậy mà lòng anh cứ bồi hồi chưa thỏa. Ánh tà dương xinh đẹp, cơn gió hiền dịu, đôi ba bước chân trên cánh đồng hoa và cả một miền thương chìm đắm. Anh sẽ tạm quên hết những năm buồn bã nhưng vẫn sẽ ủ ê khi đêm về, thấy lòng mình trống rỗng, thấy sao trời cứ vời vợi cách xa. Và rồi anh nhớ tới những cơn mưa.

Yuri không giống như cơn mưa rào, hay cơn dông dai dẳng. Mưa rào vội vàng đến rồi đi, chưa thấm ướt hết vai áo đã tan đi giữa khoảng không, dông lại dữ dội quá, chẳng giống em chút nào, em nhẹ nhàng hơn nhiều, miên man mà mải miết. Thế mà cơn mưa phùn lâm râm cũng không giống em, dù có rả rích xám xịt mang chút vụn vặt như bẽn lẽn ấp ủ, cũng không giống em.

Đôi mắt anh thổn thức, thầm nghĩ, có lẽ em mang âm thanh như khoảng không sau mưa hơn, khi mọi dịu dàng lặng lẽ nắng rọi và hơi nước mát lành khiến lòng người chẳng còn ồn ã. Em xoa dịu anh trong từng cơn mưa, để anh ngóng chờ sau mỗi cơn mưa, giữa mỗi cơn mưa.

Khi ấy anh đã tự hỏi, trước khi gặp em, anh đã trải qua ngày có sấm rền ở quê nhà ra sao nhỉ? Siết chặt băng vải, giữ lấy vành nón đội đầu, lang thang đâu đó nhìn về phía thành Inazuma, đôi khi lại tìm một chỗ trú chân tạm bợ, cố gắng lơ đi sự choáng váng mỗi lần sấm rung. Đối với một kẻ như anh mà nói, đó chẳng phải kí ức quá đỗi đau đớn gì hay khổ sở gì, nhưng giờ anh cảm thấy tiếc nuối vì chưa tìm thấy em để ôm em vào lòng. Thậm chí, khi nỗi buồn tưởng như chẳng tồn tại kia quay lại bóp nghẹt buồng phổi, Kazuha đã khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm trên bờ vai em gầy nhỏ, nhận ra có hơi ấm này, anh không khát cầu gì thêm nữa.

Con người quả là sinh vật ích kỷ tham lam, Kazuha nghĩ thế khi em đáp lại cái ôm siết đầy bất ngờ của anh mà không một lời thắc mắc, khẽ khép lại đôi mắt, cười nhẹ, đôi vòng tay cứ ủ ê một nỗi mỏi mòn, mong em hiểu thấu tình cảm anh.

Kazuha không nhận bản thân là một kẻ yêu đương cuồng say và đầy phô trương, nhưng lòng nhiệt thành thể hiện qua từng cử chỉ vụn vặt vẫn chẳng thể qua mắt được ai cả, bản thân anh cũng nhận ra mình phải lòng một ai đó rõ ràng tới thế, rõ ràng tới mức chẳng thể dối lòng.

Vì một mai vào những buổi bình minh, Kazuha sẽ yên lòng khi thấy em bên cạnh, hay tìm kiếm xung quanh một bóng hình quen thuộc chỉ để trao một cái ôm, một nụ cười, một cái chạm khẽ viền môi. Vì những đêm trăng tròn, dẫu ánh trăng đẹp đẽ tới nhường nào vẫn cứ là rơi vào đáy mắt em. Vì những trưa nắng gắt, nụ cười em âu yếm khi ôm chùm hoa anh tặng. Nay có thể là Nghê Thường. Mai có thể là Bách Hợp lưu ly. Và mai nữa, sẽ là Thanh Tâm trắng muốt. Vì có em trong những cơn mưa.

Em dịu dàng chứa đựng cho anh mọi điều thầm kín, anh không còn buồn bã nữa, hay buồn đã vơi đi nhiều. Biết ơn tha thiết vì được gặp em.

"Tôi thương em nhiều, chỉ mong em hiểu dù chỉ một phần nhỏ tình cảm mà tôi thương em."

Cảm ơn em.

"Kazuha đừng lo nhé, em ở đây mà."

Anh nhẹ nhàng, chẳng còn khó chịu hay choáng váng, vùi mình vào những si mê ngây ngốc, say trong những chuyện tình si. Kazuha sẽ không còn buồn, và tìm được một điều gì đó xoa dịu mất mát từ ngày buồn khi đó. Anh thương em lắm, giữa những mảnh cảm xúc lãng đãng góp nhặt lại, anh chỉ thương em thôi. Em không rực rỡ như ánh dương ngoài kia, nhưng lại là niềm khắc khoải anh khát cầu bấy lâu. Vậy đấy, anh hạnh phúc khi Lưu ly của anh đặt lên tóc mềm một nụ hôn nhẹ.

"Trời sẽ tạnh mưa sớm, Kazuha ạ."

Phải, sẽ tạnh sớm thôi. Có em rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro