Chap 1: Gió với nước ra gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân đau. Mồ hôi trên người Nilou đổ xuống như thác lũ, nhìn hàng ngũ khán giả háo hức trước mặt, còn có vài đứa trẻ đang nhìn cô với sự ngưỡng mộ đang tỏa lấp lánh ánh sao này. Cô chịu đựng, ít nhất cũng chỉ đau như Ariel mà thôi.

Dù sao cũng chỉ là một đoạn ngắn, Nilou chỉ cần chịu đựng rồi nghỉ ngơi vài ngày ở đâu đó là khỏe. Chắc hẳn là do cô giấu kĩ quá nên không ai phát hiện ra sự bất thường của cô. Nhưng cô càng nhảy càng thấy đôi chân đang nhói đau inh ỏi từng phút giây.

Giữa lúc Nilou muốn bỏ tất cả để ngã xuống, thì điều kì diệu đã xảy ra. Từ trong hàng người tấp nập, Kazuha đã từng bước tiến đến làm khán giả cảm thấy thắc mắc. Đến cả đồng nghiệp của cô còn cảm thấy hoang mang vì trong kịch bản làm gì có chuyện này, nhưng sau cùng ai cũng chung một ý nghĩ đây chính là điều bất ngờ mà Nilou dành cho họ.

Kazuha bế Nilou lên xoay vài vòng trên không, cô hiểu được ý anh và múa bằng cả sự tâm huyết, chân cô không còn đau nữa vì cô không còn trên mặt đất, cảm giác như đang tung cánh bay cao lên trời vậy.

Khán giả trầm trồ ồ lên, sự hợp tác của hai người cho ra một tràn trình diễn đẹp tuyệt vời. Nếu giờ mà họ còn bật vision lên nữa chắc chắn đêm nay sẽ là một đêm bùng nổ tận óc.

Kazuha từng bước bế Nilou ra khỏi đây để chữa trị, khán giả tự động nhường đường vì chỉ nghĩ đây là một phần của vở diễn.

Giữa lúc khán giả còn đang trầm trồ bàn tán, thì ở một góc khuất nào đó không ai thấy. Kazuha đang chườm nước lạnh lên chân Nilou, làm cô thở phào nhẹ nhõm vì thoải mái.

"Còn đau không em." Kazuha cúi xuống vuốt ve bàn chân nhỏ xinh của Nilou, chất giọng trầm ấm vang lên. Nilou gật đầu "Vẫn còn chút ạ."

Kazuha cúi người bế thốc Nilou lên, hai tay ôm lấy cơ thể đối phương, anh nói: "Đi trạm xá thôi"

"Em có nặng lắm không?" Nilou hướng mắt nhìn Kazuha, chọc ghẹo hỏi anh.

Kazuha từng bước đi đều nhẹ nhàng, không nhìn về phía cô như thể Nilou đã hỏi điều này hàng nghìn lần rồi.

"Chỉ cần là em thì mọi nặng nề đều như không cả." Kazuha trả lời, sau một lúc lâu khi Nilou tưởng rằng Kazuha đã vờ như không nghe thấy cô hỏi thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro