Ngày sinh nhật đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một con người, ai cũng có cho riêng mình một góc khuất mềm mại, chứa đựng trong đó thứ báu vật quý giá.

Kazutora không phải ngoại lệ, trái tim của kẻ trên tay đã dính đẫm máu tươi, cũng biết rung động bồi hồi.

Cái ngày gã tự tay đâm nhát dao sắc nhọn vào người bạn thân nhất, thế giới của gã đã chìm vào màn sương mịt mù. Ám ảnh cùng hối hận quẩn quanh đầu óc gã, nhấn chìm kẻ tội đồ vào vũng bùn đặc quánh nhầy nhụa.

Kazutora không biết lúc đó mình nghĩ gì, cơn căm tức phẫn nộ lu mờ lấy lí trí ít ỏi, cắn nuốt phần nhân cách thiện lành, gã đã giết chết người yêu quý mình trong một phút lầm lỡ.

Sai lầm này có dành cả đời cũng không thể dung thứ, chính gã cũng chán ghét chính mình.

Mười năm ở trong ngục tù lạnh lẽo, Kazutora không ngừng tự vấn chính mình, mục đích sống của mình là gì. Cái vẻ thất bại ê chề, thảm hại tận cùng này của gã, còn tồn tại để làm gì.

Mấy đêm bị cơn ác mộng kinh hoàng làm bật dậy giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm lấy lưng áo mỏng manh.

Tiếng phụ nữ la hét chói tai cùng tiếng đập đồ đinh tai nhức óc, cãi qua cãi lại, vụn vỡ tan nát. Quá khứ mà Kazutora muốn gạt bỏ quên đi, vẫn không ngừng quay về dày xéo gã từng ngày.

Tiếng đèn inh ỏi của xe cứu thương và cảnh sát, bóng dáng chàng trai tóc đen nằm bất động trên sàn trong đêm tối thanh vắng, cùng dòng máu đỏ thẫm lan khắp. Lần đầu tiên, gã dùi bản thân xuống vực thẳm tội lỗi.

Và cuối cùng, sự lặng im khi thân hình Baji ngã xuống đất, tiếng hét xé ruột xé gan của cậu trai tóc vàng...

Tất cả, đều là tội nghiệt xoay vòng. Mười năm cô độc ở góc đất bẩn thỉu, Kazutora không ngừng vùi dập phỉ nhổ chính mình. Lúc bến bờ của tuyệt vọng, gã vẫn tự ghìm chặt bàn tay đến toạc máu, ngăn cản khát vọng tìm tới cái chết thanh thản.

Đôi khi, sống là một sự dày vò tuyệt vọng. Nhưng gã phải tiếp tục tồn tại, để trả giá cho lỗi lầm mãi không thể sửa hết.

Bởi vì, Mikey nói rằng đã tha thứ cho gã, rằng gã vẫn là một thành viên của Toman. Dù không còn tư cách, gã vẫn hi vọng mình có thể đứng phía sau, trợ lực cho Toman lúc cần.

Mười năm, khoảng thời gian dài đằng đẵng, lại giống như một cái chớp mắt. Kazutora yên lặng ngồi trong một góc hẹp, phủ định rồi lại cảnh tỉnh bản thân.

Ngày gã thoát khỏi giam cầm của pháp luật, trời đổ cơn mưa tầm tã.

Sấm chớp rạch ngang trắng xoá, tiếng ầm ầm lộp bộp của những giọt mưa nặng hạt. Kazutora trầm tư đứng ở một góc, nơi có mái hiên nhô ra trú mưa tạm, nhìn ai ai cũng tươi cười, hoặc khóc lóc khi đón nhận về người thân.

Còn gã, thì vẫn luôn một mình.

Ngước mắt nhìn lên những đám mây xám xịt, bỗng dưng gã thèm cái vị đắng cay đậm đặc của nicotine. Cái thứ thuốc lá độc hại ấy, đôi khi lại là vật giúp ta quên đi nỗi muộn phiền. Không khí ẩm ướt lạnh giá, Kazutora chà sát tay mình, rồi thở dài não nề. Gã làm gì có tiền để mua đồ lúc này.

Và rồi, gã trông thấy em.

Cái bóng dáng nhỏ bé trong chiếc áo khoác len to sụ quá cỡ, trông như loài động vật lắm lông nào đó. Em cầm chiếc ô tới gần, che ngang qua đầu gã, cất chất giọng nhẹ nhàng đặc trưng:

"Về nhà thôi."

Lúc ấy, dường như Kazutora nhìn thấy vầng hào quang lấp lánh trên người em. Sự cảm động và vui mừng khoảng khắc đó không từ ngữ nào diễn tả được.

Chifuyu cởi ra chiếc khăn quàng màu be dày cộm, rồi đưa nó cho gã.

Kazutora ngập ngừng cảm ơn rồi nhận lấy, choàng lên cổ mình. Cảm giác ấm áp lập tức bao phủ nơi vòm họng, mùi hương nước xả và mùi nắng ấm thoang thoảng, tư vị của gia đình.

Từ đấy, Kazutora trở thành một phần trong cuộc sống của Chifuyu. Gã sống cận kề bên em, mỗi sớm gặp nhau với khuôn mặt ngái ngủ, rồi cùng làm việc trong cửa hàng thú cưng nhỏ, và kết thúc ngày dài bằng tiếng chúc ngủ ngon.

Sự quen thuộc ngày qua ngày, trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong đời sống của gã.

Cứ thế, gã thầm mến Chifuyu lúc nào không hay.

Em là luồng ánh sáng dịu nhẹ chiếu ngang qua mảnh hồn tăm tối, cứu vớt thể xác tàn tạ khỏi bùn đặc thẳm sâu.

Kazutora trót gục ngã trước nụ cười đẹp đẽ và tính cách hoàn hảo của em. Chifuyu bước vào cuộc đời gã một cách nhẹ nhàng, rồi cứ thế dễ dàng lấy đi con tim cằn cỗi chỉ loạn nhịp duy nhất với mình em.

Có lẽ với con mắt của kẻ say tình, thì dấu yêu của mình lúc nào cũng tuyệt vời.

Kazutora đem lòng yêu một ánh trăng sáng trong, nguyện ý dâng cả tấm lòng thành quỳ gối tặng cho người.

Nhưng ánh trăng ấy chói loá quá, gã cứ mải ngước đầu dõi theo, không dám chạm vào. Gã không dám nhúng chàm tuyệt tác tinh mĩ như em, sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt tức giận ghét bỏ từ người, rồi bị rời bỏ mãi mãi.

Kazutora đem tâm tư thầm kín của mình gói trong chiếc hộp nhỏ, cất ở một góc trái tim.

Con người gã dơ bẩn đen đúa, chỉ có duy nhất một góc sạch sẽ, chứa tâm can của đời mình.

Tình cảm sai trái này, gã nguyện dùng suốt kiếp vun đắp giữ gìn, dù không được đáp lại, vẫn bằng lòng không hối.

________

Kazutora tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, gã mơ màng thức dậy vệ sinh cá nhân, rồi thay đồ gọn gàng, chuẩn bị một ngày làm việc mệt mỏi.

Theo thói quen với tay vào móc treo đồ, gã hốt hoảng nhận ra nơi vốn dĩ chứa đựng vật quen thuộc đã trống trơn.

Kazutora vội vàng bới tung cả căn phòng tìm kiếm, chăn mền lộn xộn ngổn ngang.

"Ra ăn sáng mau nào, sao hôm hay anh chuẩn bị lâu thế?" Âm thanh vang vọng ngoài cửa, Chifuyu ngó đầu vào lên tiếng gọi.

"Chifuyu! Cậu có thấy cái khăn quàng cổ của tôi đâu không?" Kazutora ngước đầu, mái tóc dài xoã tung rối bời còn chưa kịp chải, trông ngốc nghếch đến đáng yêu.

Chifuyu phì cười, nhận ra khuôn mặt ai kia bắt đầu cau có, em mới đáp lời:

"Cái màu be sao?"

"Đúng vậy, nó đâu rồi!?" Kazutora mừng rỡ nói, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh ánh sáng.

"À, tôi thấy nó đã cũ nát, nên đem vứt rồi. Ngày mai tôi với anh đi mua quần áo mới nhé?" Chifuyu nhẹ nhàng nói.

Ánh sáng tắt phụt, sự âm u lan toả trong căn phòng nhỏ.

"Sao thế? Ra ăn sáng nào." Chifuyu nghiêng đầu, vẫy vẫy tay khi thấy gã vẫn mãi im lặng.

Kazutora đứng im một lúc, rồi khàn khàn nói:

"Hôm nay không ăn đâu. Tôi đến cửa hàng trước đây."

Nói rồi, gã vội bước đi.

"Này, anh chưa thay đồ mà." Chifuyu sững sờ rồi gọi với theo, nhưng bóng dáng cao gầy đã mất hút nơi hẻm rẽ.

Kazutora chạy như bay trên con đường vắng tanh sáng sớm, gió lạnh tạt vào mặt gã đau nhức, cũng không ngăn được khoé mắt cay cay.

Chifuyu ngốc, ngốc chết đi được! Gã thầm dặn với lòng mình, ngừng yêu em mười giây. À thôi, dài quá, cuộc đời gã còn bao nhiêu thời gian để yêu em đâu, mỗi một giây phút đều quý giá vô cùng. Ba giây thôi nhỉ?

1

2

3

Được rồi, gã lại tiếp tục yêu em đây. Dù em khờ khạo đến bực mình, nhẫn tâm dẫm đạp lên lòng gã đau nhói. Nhưng chịu thôi, ai bảo gã phải lòng tên ngốc như em.

Kazutora chạy một mạch đến cuối góc phố, nơi chứa đựng những quần áo cũ vứt đi chờ người đến lấy.

Trong buổi sớm mai, có một chàng trai tóc bù xù mặc bộ đồ ngủ màu cam, trầm lặng bới tung những thùng lớn chất đầy đồ.

Mặc cho giá rét làm cho đầu ngón tay đỏ bừng, cơ thể không kiềm được run rẩy. Kazutora hắt hơi một cái, rồi đưa tay day day cánh mũi lạnh cóng, tiếp tục cần mẫn lục đồ.

Tìm kiếm món quà quý giá đầu tiên mà Chifuyu tặng.

Thật lâu sau này, khi hai người ngồi lại bên chiếc ghế sofa nhỏ, ôn lại kỉ niệm xưa cũ. Chifuyu đã đau lòng hỏi:

"Cần gì phải làm thế?"

Tại sao à, đơn giản là vì nó đáng. Dù giá trị tiền bạc của chiếc khăn nhỏ, nhưng kỉ niệm nó chứa đựng là vô giá. Thứ mang lại ấm áp cho gã sau mười mấy năm cô độc, trân quý biết bao.

Quay về thực tại, tới tận lúc ánh mắt trời chang chang trên đỉnh đầu, Kazutora vẫn không tìm được vật màu be ấy.

Gã kiệt sức ngồi bệt xuống góc tường, bỏ qua ánh mắt kì quái của người dân nhìn mình.

Mất thật rồi.

Trái tim như bị khoét một lỗ, trống rỗng.

Kazutora ngồi một lúc lâu, rồi đứng dậy rảo bước về nhà. Gương mặt bơ phờ vô cảm.

___________

Từ ngày hôm đó trở đi, Chifuyu nhận thấy Kazutora đang một mực tránh né mình. Chiến tranh lạnh đơn phương.

Chifuyu nghĩ rằng mình bị giận khi đã tự tiện vứt đồ của gã mà không có sự cho phép. Em nhận ra mình làm sai, nên nhân dịp sinh nhật của Kazutora, em chuẩn bị bữa tiệc thật kĩ càng, mua một bộ đồ và chiếc khăn quàng mới tinh đắt đỏ. Vừa chúc mừng tuổi mới, vừa đền bù lỗi lầm.

Hôm đó, Chifuyu nấu một bàn thức ăn thịnh soạn, toàn là món Kazutora thích ăn.

Vì muốn gây một chút bất ngờ nên em đã nói dối với gã rằng mình muốn về thăm nhà mẹ. Nhìn vẻ mặt đượm mất mát của gã mà Chifuyu bất giác xót xa, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao.

Nhìn những món ăn đẹp mắt nóng hổi trên bàn, Chifuyu tự nhủ, chắc hẳn Kazutora sẽ vui mừng lắm.

Làm sao em có thể quên ngày trọng đại của gã được. Năm nào họ cũng quây quần bên nhau trải qua ngày vui trong, chỉ hai người, nhưng vẫn thỏa mãn hạnh phúc vô cùng.

Nhưng đợi mãi, đến khi món ăn nguội lạnh, đồng hồ điểm qua 12 giờ đêm, vẫn không thấy bóng dáng Kazutora đâu.

Chifuyu ngồi lặng lẽ trên bàn ăn, không động đậy suốt mấy tiếng đồng hồ.

Lần đầu tiên, họ không đón sinh nhật cùng nhau.

Không biết là đã trôi qua bao lâu, Kazutora mới bước vào nhà, gương mặt trắng nõn ửng đỏ, hương rượu nhẹ quẩn quanh.

Gã đưa tay bật đèn, hốt hoảng khi trông thấy bóng dáng ngồi trên bàn gỗ. Tầm nhìn mờ ảo, men say choáng lu mờ đầu óc, gã thì thầm bằng chất giọng khàn khàn:

"Sao cậu bảo về nhà?"

Chifuyu trầm mặc không đáp, chậm rãi dõi nhìn từ đầu đến chân Kazutora. Xác nhận rõ gã không có thương tích gì trên người, em chậm rãi đứng dậy, bỏ về phòng.

Kazutora ngơ ngác đứng nhìn, nhưng cơn đau đầu hành hạ từng cơn, gã ngồi khuỵ xuống sàn, rồi nhanh chóng chìm vào giấc mộng nặng nề.

Sáng hôm sau, Kazutora choàng tỉnh, ngồi dậy. Nhận thấy mình đang nằm trên chiếc nệm mềm mại, bộ quần áo thấm đẫm mùi rượu đã mất tăm, thay vào đó là bộ đồ ngủ sạch sẽ hương xà phòng.

Gã đứng dậy, bước ra ngoài. Căn nhà vắng im trống rỗng, những món ăn trên bàn đã hôi thiu. Hộp quà được gói kĩ càng bằng giấy màu chấm bi, thắt nơ con bướm nằm lẻ loi bên cạnh.

Bước tới gần, mở ra từng lớp giấy, hiện rõ chiếc khăn quàng màu be mới. Kiểu dáng không khác cái cũ là bao, nhưng sờ chất liệu là biết, nó đắt giá hơn nhiều.

Mảnh giấy nhỏ con con được lồng vào, từng nét chữ thanh tú nắn nót nhưng đâm vào lòng gã:

"Sinh nhật vui vẻ. Xin lỗi vì đã vứt mất khăn quàng cũ của anh, tha lỗi cho tôi nhé?"

Kazutora bỗng cảm thấy tội lỗi dâng tràn. Hôm qua gã cứ ngỡ em đã quên mất ngày sinh của mình, buồn bực nên tìm kiếm rượu ngọt men say để giải sầu. Ai mà ngờ, Chifuyu lại ở nhà chuẩn bị tất cả.

Tâm trạng rối bời, Kazutora vò vò mái đầu vàng đen xù xù, suy nghĩ hổn độn ngổn ngang.

Chifuyu giận rồi chăng? Bây giờ em ấy đang ở đâu, mình phải làm gì để dỗ dành.

Tiếng mở cửa vang lên sau lưng, Kazutora ngoái đầu, thấy mái đầu vàng nhạt đó mà giật mình. Gã lắp bắp:

"À, ừm, cậu về rồi à?"

"Ừm." Chifuyu xách bọc đồ ăn nóng hổi, có vẻ vừa đi mua bên ngoài về.

Thấy gã cứ đứng chực mỗi chỗ, Chifuyu nghiêng đầu:

"Sao còn không đi vệ sinh để ăn sáng?" Giọng nói vẫn dịu dàng như trong kí ức. Giống mọi buổi sáng khác, em kiên nhẫn đợi gã thức dậy rồi cùng nhau dùng bữa. Đôi lúc bất chợt chạm mắt nhau, vui vẻ cả ngày dài.

Kazutora nhìn gương mặt ôn hòa của em, bỗng thấy mắt mình dâng lên lớp hơi mỏng. Gã khàn khàn hỏi:

"Cậu không giận sao?" Tôi đã để cậu chờ đợi một mình trong đêm khuya, chắc hẳn cậu phải tổn thương lắm.

Chifuyu à một tiếng, rồi khẽ cúi đầu, dáng vẻ như đứa trẻ nhỏ phạm sai lầm:

"Xin lỗi, tôi không biết cái khăn đó quan trọng với anh như vậy. Tôi vừa nghe bác nhà kế bên nói, anh đã lục tung thùng đồ cả một buổi sáng. Lần sau, tôi sẽ không làm vậy nữa."

Nói xong, em ngước đầu, nở nụ cười xinh đẹp chói loá hơn cả bình minh. Nụ cười đã in đậm trong trí óc, thứ gã trân quý còn hơn cả mạng sống của mình. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên:

"Hai ta xí xoá cho nhau nhé?"

Một Chifuyu hiền lành, một Matsuno bao dung đến thế. Hỏi sao gã có thể không mến thương em đây? Móc ruột móc gan ra để yêu em cũng không đặng, muốn hét to lên cho cả thế giới biết người gã thương tốt đẹp thế nào.

Kazutora cảm thấy luồng hơi ấm lấp toả nơi khoang ngực, trái tim đập dồn dập bên tai, thứ cảm xúc kích động dâng lên chiếm trọn tâm trí. Gã không kiềm được tình cảm sắp bùng nổ, sải chân dài bước đến, ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé còn vương hơi lạnh vào ngực.

Kazutora đặt lên nơi mềm mại phớt hồng kia một nụ hôn đậm sâu, chứa đựng biết bao rực lửa cháy bỏng chôn chặt trong khoảng thời gian qua. Cơ thể trong ngực cứng đờ, nhưng không hề phản kháng.

Kazutora mỉm cười, thì thầm bên tai em lời ước nguyện chân thành:

"Từ giờ cho đến hết đời, tôi muốn cùng em trải qua tất cả sinh nhật của mình."

@Lyon.
P/s: xin chào, Lyon đây. Rất vui nếu được làm quen với mọi người chung fandom. Hãy cmt nếu bạn cũng đu KazuFuyu giống tôi nhé (•‿•).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro