2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chifuyu "

" Dạ? em nghe "

Đã được một tuần kể khi em dọn đến, ban đầu hắn quả thật không thích em. Nói sao nhỉ vì em nghèo bỏ mẹ tuy nhiên em lại rất ngoan ngoãn vã lại nói chuyện dạ vâng với hắn. Cũng không hoạt náo như những tên lúc trước. Rất tĩnh lặng và nhiều lúc hắn quên bén sự tồn tại của em. Cho đến khi em kêu tên hắn hỏi hắn có về tối không để em mở cửa. 

Cả người Chifuyu toát ra sự nghèo khổ. 

Tuy vậy Chifuyu ngoan hơn tên bạn thân hắn nhiều, vì sức học nặng nên em hay thức đêm vừa hay hắn cũng đi chơi đêm, cả hai nhìn cứ ngỡ sẽ không hòa hợp lại vô cùng hợp ý khi hắn đi em chờ cửa như con cún nhỏ. Còn có trà em pha lại mang lại hiệu quả giải rượu đến không ngờ đến.

Kazutora thật thì thích khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bình, nhìn phát liền muốn cắn. Chỉ đáng buồn là cậu là nam dù có thích thì sẽ chỉ dừng ở hứng thú, chơi đùa mà thôi. Chẳng bao giờ sẽ yêu dương nghiêm túc. Nhưng hắn quả thật thích trêu đùa con mèo nhỏ này, cậu có chút ngốc nghếch làm hắn vui vẻ hẳn. 

Cuối tuần nhạt nhẽo vô vị muốn chết đi, Kazutora tay cầm điện thoại xem tin nhắn chạy ầm ầm trong máy. Cũng chỉ những kèo đi chơi, chán chết hắn. Thà nằm nhà ngủ còn khỏe hơn, bọn não tàn này không còn gì ngoại trừ bar bủn hả trời. Sao hắn lại có đám bạn như thế nhỉ. Quay đầu nhìn về phía đứa nhỏ đang chăm chú ghi ghi chép chép bâng quơ mà hỏi.

" Hôm nay nhóc có làm gì không? Đi chơi với bạn bè chẳng hạn " 

" Không có, bài chưa làm xong đi đâu chơi được chứ. Còn anh thì sao? Kazutora-san lại đi đêm hả? " 

Em thực thì có câu trả lời rồi, nhưng vẫn nên hỏi qua lại như vậy cho đúng phép tắt một xíu và cũng do em muốn nói chuyện với người này một xíu. Nhất là khi đôi mắt ảnh cứ nhìn chòng chọc vào em.

" Hửm, Sao nay lại hỏi tôi như vậy? Nếu đi thì sao " 

" Thì sẽ chờ mở cửa ạ " 

" Ngoan như vậy, chi bằng anh  dẫn em cùng đi vui chơi, sao hả Chifuyu chịu hong " 

" ...... " 

Đây có lẽ là ý nghĩ điên rồ nhất anh có thể nghĩ tuy vậy, đi với cậu vẫn là sự trải nghiệm mới mẻ thú vị hơn đám bạn, ai biết chừng nó sẽ vui. Và dù sao hắn là kẻ rộng lượng mà hắn sẽ bao Chifuyu đi chơi, nghĩ đến ánh mắt tôn sùng của cậu khi hắn đám ứng nguyện vọng liền không nhịn được mà cười, dù sao thứ hắn giỏi nhất là tiêu tiền. Thứ mà em sẽ không bao giờ có.

" Nào muốn đi đâu cứ nói, anh mày liền dẫn đi " 

" Đi với em chán lắm, anh vẫn là nên đi với bạn hay anh rủ anh Baji đi ạ " - Em biết rõ hơn thân phận bản thân, tiền ăn còn không có nói chi đi chơi, vẫn là mây tầng nào đi với gió tầng ấy, chẳng muốn đòi hỏi hơn gì cả. 

Chifuyu chỉ đơn giản muốn một cuộc đời bình yên không day dứt hơn nữa em sợ nếu đi rồi em lại càng thêm tin yêu người đàn ông này, không thể cản ngăn con tim đang rộn ràng đập. 

" Baji? " 

" Phải " 

" Thân đến vậy à " - Dù là bạn thân nhưng Kazu ghét Baji, mà Baji cũng không ưa hắn, bởi vậy nên mới thân. Hắn hiểu rõ hôm đầu tiền em đến hắn đã dọa em và Baji như thiên sứ cứu rỗi em khỏi tình cảnh khó khăn ấy nhưng thân đến mức gọi không kính ngữ vậy làm hắn có chút ganh tị đó, hắn là người thấy cậu trước mà nhỉ Baji Keisuke. 

" Kazutora-san? " 

" Gọi Kazutora đi " 

" Không đúng phép lắm ạ " 

" Kêu hoặc bị đuổi " 

" Kazutota " 

" Đi chơi hoặc bị đuổi " 

" ...... " 

Thế là cả hai chốt kèo đi một cách không thể nào tự nguyện hơn, trong khi anh hí hửng vui vẻ chọn đồ thì bên này Chifuyu chẳng thể khốn khổ hơn, em chẳng có lấy một cái áo đẹp. Nhắm mắt chọn đại một cái áo và quần tây. Tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra, cố lên Chifuyu mày sẽ ổn thôi. 

Kazu bên ngoài nhìn thấy em mà miệng cười méo sẹo, nhìn em già đi cả chục tuổi ấy. Cả hai chẳng hợp tý nào. Thấy em ngượng mà cúi thấp đầu vẫn là Kazu mở lời. 

" Cậu không có đồ bận hả? " 

" À dạ " 

" Thế ta đi shopping nhé " 

" Nhưng anh ơi em " 

Lời nói chưa nói hết đã bị anh kéo đi đến tủ đồ, Kazu lục lọi một hồi mới lấy được một cái áo hoodie và quần đưa cho em và bảo em thay đi, chứ ăn bận như em trong như ông cụ ấy, xấu tệ. Chifuyu dù muốn từ chối nhưng vẫn là sợ ánh mắt ấy ăn thịt mà vội thay, Kazu ngồi trên ghế mà chờ đợi. Hắn chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, nhưng khi em ôm đống đồ đi thay bộ dạng lúm túm ấy có chút đáng yêu. 

" Em xong rồi Kazutora-san " 

" Đẹp hơn nhiều, giờ đi " 

" Hay là thôi đi anh, em không có tiền " 

" Thì đi anh mua mà, ai bảo em mua? " 

Chifuyu ngờ nghệch mà cảm thấy má dần nóng rang lên, chẳng biết từ bao giờ mà em đã đỏ mặt như quả cà chua, mặc cho cánh tay bị nắm kéo đi. Em ngại đến nỗi muốn bỏ chạy, sao mà ngu vậy Chifuyu ơi. Mặc xác ai kia đang cười vui vẻ vì vừa chọc em, đi chơi với nhóc này quả là quyết định không sai. 

Cả hai bước ra khỏi phòng, Kazutora dẫn em đến bãi đỗ xe oto, nhanh chóng tìm thấy con chiến mã yêu quý mà đem em lên ghế phụ lái còn bản thân đã vô ghế tay cầm lái, vồ ga chạy. 

Lần đầu được đi xe hơi em không kiềm được mà nhìn quanh ngắm cảnh, bình thường em toàn chen xe bus hay tàu điện thôi, ép đến nghẹt luôn nói chi mà ngắm cảnh. Có lẽ do sự phấn khích biển hiện ra ngoài mà Kazu nhìn thấy rõ ai kia đang nhốn nháo không ngưng, vui đến vậy. Đúng là nhà quê chính hiệu. 

Đến nơi như thường lệ Kazu đậu xe vào rồi đẩy cửa ra, nhưng phía bên kia vẫn chưa ra, bước chân đi về phía tay lái phụ nhìn thấy em lay hoay không biết cách gỡ dây an toàn. Kazu mở cửa nhìn người kia mà thở dài chườm người vào ấn và tháo. Chifuyu cố gắng hít thở nhẹ nhàng hơn khi cả hai sát gần nhau như này, em nhìn thấy rõ hàng mi cong đang chăm chú giúp em thoát khỏi sợi dây.

" Như thế này là tháo ra được "

Như một cái đuôi nhỏ Fuyu ngây ngốc đi theo anh đến nơi bán đồ, trung tâm thương mại to chật kín người nhưng Kazu lại nổi bật hơn hẳn với cái áo da báo, em thấy nhân viên nọ cười tươi như hoa mà đón tiếp khách hàng, Kazu quay lại vỗ vai em cười cười bảo 

" Xem đồ đi " 

Cứ thể cả hai mạnh ai nấy xem, Chifuyu lần đầu vào nơi này chẳng khác gì con nai vàng ngơ ra, nhìn những chiếc áo cái quần được treo khắp nơi hoa cả mặt, tiên tay bóc một cái áo thun trắng cũng đơn giản, cho đến khi em xem giá tiền của nó mà Chifuyu xanh cả mặt. Quá dỗi đắt đỏ, chắc bằng tiền làm thêm mấy tháng của cậu mất. 

Nuốt nước bọt mà đi xem đồ chẳng dám đụng vào chỉ có thể ngó, hành dộng của cậu khiến cho nhân viên của tiệm nhăn mặt và thái độ rõ rệt. Người nhân viên nọ ngầm đánh giá cậu, và cô chắc chắn cậu là một đứa nhà quê không có tiền mà còn vào đây thật chướng mắt. Cô nàng đi đến bên nhẹ giọng nói một cách khinh thường. 

" Quý khách nếu không mua gì phiền quý khách ra ngoài ạ, hiện tại tiệm còn khá đông ấy ạ " 

Chifuyu cuối đầu chào rồi bước ra tiệm mà đứng đợi Kazu. Có chút cảm giác buồn tuổi, ra bị khinh miệt là vậy sao, dù em đã sớm biết chuyện này sẽ đến nhưng chưa bao giờ nghĩ lại đến nhanh vậy, có chút uất khuất nhưng chẳng thể nói ra. Rõ là đuổi mà lại bảo tiệm đông. Ghét ghê.

Kazu bên này miệt mài chọn đồ cho ai kia, đến khi ưng ý quay qua quay lại kiếm người để bận thử thì lại chẳng thấy đầy, bèn hỏi cô nhân viên phục vụ mình nảy giờ. Lạ thật nhìn đâu cũng không thấy rõ người dù nhỏ nhưng đâu thể biến mất đâu.

" Cậu trai nảy tôi mang theo đâu rồi? " 

" Hanemiya-san vui lòng đợi chúng tôi xíu ạ,  " 

" Ừ " 

Uni đi lại quầy thanh toán hỏi xem. 

" Này có ai thấy câụ trai bận Hoodie tóc vàng đi cùng Hanemiya-san đâu không? " 

" Cậu ấy ra ngoài rồi đó chị, nghe bảo nảy San đuổi ra? Em không rõ nhưng chắc ở ngoài ấy " 

" Vậy là các người đuổi khách ra? " 

Tiếng nói phát ra từ sau khiến Uni giật mình, giọng nói này, quay người lại cúi đầu với hắn chính là lời nói không thể phát ra, cổ họng cô khô khóc cô biết họ đã chọc giận người nọ, Kazu mặt mày không vui đi ra ngoài nhìn thấy Chifuyu đứng một góc mà thở dài đi lại nắm lấy vai em. 

" A Kazutora " 

" Sao lại ra đây " 

Chifuyu nghĩ đi nghĩ lại cũng là nói dối anh. Dù gì chị kia nói cũng không sai.

" Đồ không hợp nên em ra ạ, em phiền anh mua sắm hả? " 

" Giỏi dữ, còn biết nói dối " 

Kazu búng trán em rồi đưa em đi vào nhìn một loạt nhân viên. Chifuyu nhìn thấy người ban nảy đuổi mình đang cố gắng cười với Kazu bất giác một cổ máy khó chịu dân lên, thật là khác. Em bị anh kéo đến phòng thử đồ, nhìn quần áo chất thành đống mà Kazu chọn, khủng khiếp thật. 

" Thay đi " 

" ??? " 

" Anh bảo em thử hết đống đó " 

" Cô giúp em ấy thử, cần giúp gì thì kêu thích gì thì lấy " 

Nói rồi Kazu đi về phía dám nhân viên kia, Uni thở dài không khỏi lo cho số phận đồng nghiệp đắc tội Hanemiya Kazutora chẳng thể sống yên rồi. Cô chuyên tâm giúp người kia thay đồ trong khi ai khi sắp quậy banh nơi này đến nơi. Đụng ai không đụng, lại đụng ngay đứa đụng là chạm như kia, ngu hết chỗ nói. 

" Thế ai là kẻ đuổi người của tôi ra ngoài? " 

" Là tôi " - San ngập ngừng nói ra, cô run như cầy xấy ai lại biết được tên nhóc đó được người nọ bao nuôi chứ, chó má thật. Số cô xui quá đi mà. 

" Làm nhân viên ở cửa hàng cao cấp liền nghĩ mình cao cấp mà ngang nhiên đuổi khách? Các người dư tiền quá nhỉ, Nhiên viên mà chẳng biết thân biết phận, gọi quản lý ra đi. Sao mà loại nhân viên này lại có thể giữ ở đây, các người đui mù hết cả rồi à. " 

" Không xin lỗi anh, tôi xin lỗi anh xin đừng gọi quản lý " 

" Thế để tôi gọi giám đốc ra nha " 

San điếng người nghe đến gọi quản lý, không thể được. Ba cô sẽ giết cô mất khó khăn lắm ông mới cho cô vào đây làm, ỷ có ba chống lưng San quả thực có chút hống hách nhưng hiện tại người trước mặt con trai duy nhất của tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì Tokyo Hanemiya Kazutora, cô sẽ chết mất và có thể ba cô cũng vậy. Khi nghe đến chữ giám đốc cô chẳng còn gì để mất mà liên tục cúi đầu xin tha.

San quỳ xuống liền tục xin lỗi anh, hai hàng nước mắt thi nhau chảy mà cứ luôn miệng năn nỉ.

" Nhưng người cần xin lỗi đâu phải tôi "

" Ở đây có chuyện gì vậy " - Một giọng nói nữ vang lên, Kazu ngước lên nhìn vừa hay, chị họ của hắn, dù sao hắn cũng không đánh nữ được. Thôi thì không có giám đốc thì phó giám đốc đến vậy. 

" À nee-san " 

" Mày lại gây chuyện? " 

" Nào có, cô ta là nhân viên nhưng lại coi thường khách hàng, đuổi khách ra. Em chỉ muốn biết quản lý là ai mà lại dạy dỗ nhân viên khinh miệt khách vậy thôi. Sống chung với kim cương rồi nghĩ mình cũng là viên ngọc quý, chỉ là muốn chỉnh lại người một xíu " 

Cô gái với mái tóc đỏ đi vào nâng mặt kẻ đang quỳ, mặt mũi vì nước mắt tèm nhem chẳng thấy rõ dung nha, San cứ nghĩ cô được cứu rỗi nhưng khi cái tát áp hạ lên má mới hoàn hồn rằng cô đang bị đánh, cái tát đau điếng. 

" Sa thải cô ta " 

" A nee-san thật nặng tay " 

" Gọi quản lý chưa? " 

" Dạ thưa tổng giám đốc, quản lý đang đến " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro