Chương 60: Scandal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Chifuyu thản nhiên dùng chức vụ trợ lý đưa Kazutora về nhà. Dĩ nhiên cậu vẫn cần quan sát xung quanh để chắc chắn không có phóng viên nào. May rằng khu nhà của anh giờ đã có cả bảo vệ và camera xung quanh các nhà, nên Chifuyu không cần bận tâm quá nhiều.

Vừa mới vào nhà, Kazutora đã ôm người Chifuyu vác cậu vào nhà tắm.

"Không thể ăn trước sao?". Chifuyu chỉ kịp đặt túi xách bên ngoài phòng tắm, hỏi.

"Không thể. Anh chờ em mấy tháng rồi". Kazutora lắc đầu trong lúc cởi bỏ quần áo của Chifuyu.

"Mai em phải đi cùng anh đến buổi chụp ảnh". Chifuyu ngăn anh lại trong lúc Kazutora chạm tay đến gấu áo của mình.

"...Sanzu làm gì em?". Kazutora vẫn trầm tư nhìn cậu. Anh để ý đến tay Chifuyu từ lúc trên xe cùng cậu đến giờ rồi, nhưng vẫn im lặng không muốn hỏi nhiều. Chifuyu không nói, anh cũng không muốn ép. Thế nhưng càng nhìn càng khiến anh khó chịu.

Chifuyu hiểu chuyện, nhanh chóng đặt tay lên má Kazutora, hơi kiễng chân hôn lên môi anh.

"Làm gì cũng không sao cả. Anh đừng suy nghĩ nhiều". Cậu thay Kazutora cởi bỏ quần áo của mình. Chifuyu một thân không có lấy một mảnh vải che chắn đứng trước mặt anh, ôm người Kazutora, vùi đầu trong người anh. "Hai lần chắc mai em vẫn dậy được".

"...Ba lần". Kazutora thương lượng. Thế rồi cũng chẳng thèm để Chifuyu trả lời, bắt đầu lần đầu tiên của đêm đó.

Sáng hôm sau [hì hì:))]

Chifuyu nằm sấp người mở mắt mò tìm điện thoại. Cậu lết cơ thể đau nhức của mình rời khỏi giường. Trên thân không hề mặc gì, cứ như vậy chống tay bên hông đi đánh răng rửa mặt, dưới ánh sáng của mặt trời soi sáng từng đường cong trên cơ thể cậu.

Kazutora đã hứa sẽ không để lại dấu vết nào lộ liễu trên người cậu. Anh đúng đã thực hiện nó, nhưng mà dịch chuyển vị trí tử cổ và ngực xuống thấp hơn. Hai bên đùi trong cùng hai bên mông Chifuyu nhìn xa cũng thấy rõ vết răng cùng dấu hôn chi chít trên đó.

Chifuyu ngậm bàn chải đánh răng quay trở lại phòng ngủ. Cậu tiện tay mở tủ quần áo của Kazutora, lấy tạm ra một chiếc áo phông rộng mặc vào người. Chờ đến khi xong mọi thủ tục cá nhân vào buổi sáng, Chifuyu lại trở về với chiếc giường ngủ êm ái và thoải mái gấp mấy lần giường ngủ của cậu.

Chifuyu tung người nằm đè lên Kazutora, đánh thức anh khỏi giấc ngủ ngon. Cậu nên coi đó là một chút giận dỗi nho nhỏ sau một đêm đau nhức eo.

"Chifuyu, em đè ngạt thở anh rồi". Kazutora một lần nữa lười nhác nhắm mắt lại. Anh ôm cả chăn lẫn Chifuyu vào lòng, lật người đè lên cậu.

"Anh có nửa tiếng để chuẩn bị thôi". Chifuyu vất vả mãi mới thò được hai tay ra, ôm cổ Kazutora như không muốn cả hai phải thức dậy.

"Còn tận nửa tiếng mà". Kazutora cúi thấp đầu, len lỏi qua lớp chăn để hôn lên cổ Chifuyu.

"...".

"Nằm thêm chút nữa đi".

"...".

"Năm phút thôi?".

"...".

"Ba? Hay hai? Một thôi cũng được?".

Kazutora hỏi dò cậu đến tỉnh cả ngủ mà vẫn không nhận được câu trả lời. Đến khi anh chịu lắng nghe, Kazutora mới phát hiện Chifuyu ngủ mất rồi. Anh bật cười một tiếng thật khẽ, tránh phá đám giấc ngủ bù ngắn ngủi của cậu.

"Đứa ngốc này, đã nói làm trợ lý vất vả lắm rồi mà". Kazutora lưu luyến hôn thêm một cái nữa lên cổ Chifuyu rồi mới rời giường.

Cứ như vậy, buổi sáng đầu tiên ở nhà Kazutora sau khi Chifuyu trở thành trợ lý cho Toman khiến cả hai muộn giờ trang điểm năm phút. Chifuyu bị trợ lý chính mắng mỏ vài câu qua điện thoại, nhưng cũng chỉ là vài ba câu thôi. Cậu ta lạ gì mối quan hệ giữa Kazutora và Chifuyu nữa? Người tài xế chở Kazutora và lắng nghe những đoạn hội thoại nhớ người yêu của anh chính là cậu ta chứ ai.

Chifuyu nghe mắng xong lại về vị trí của mình. Cậu yên lặng đứng một bên chụp ảnh hậu trường của Kazutora, lăn xả hết mình vì những tấm ảnh đẹp của anh.

Vì đã quá quen thuộc với việc tạo dáng, Kazutora chỉ tốn hai tiếng buổi sáng để hoàn thành xong tất cả các mẫu thời trang. Ngày hôm nay anh chỉ có duy nhất lịch trình chụp ảnh, nên xong việc Kazutora lại cùng Chifuyu về nhà.

"Nói thật anh nghe đi". Kazutora nắm bàn tay bị thương của Chifuyu.

Cả hai bọn họ một lần nữa nằm trên giường. Bữa trưa Kazutora đã gọi giao đồ ăn đến, thế nên bọn họ không phải động tay vào bếp núc.

"Em chọc Sanzu kiểu gì thế?". Kazutora đặt Chifuyu nằm lên người mình, cùng xem chương trình tẻ nhạt trên TV.

"Em nêu thành tựu của Toman thôi mà. Do cậu ta nóng tính quá thôi. Vốn dĩ tính cách không thể thay đổi nhanh chóng mà". Chifuyu vòng hai tay Kazutora qua người mình, để anh hiểu được mà ôm lấy cậu. Ở với Kazutora lâu như vậy, Chifuyu dần hiện lên phần tính cách lười biếng và ỷ lại vào anh rồi.

"Lần sau không để em tiếp xúc riêng với cậu ta như vậy nữa". Kazutora nói giọng nghe có vẻ giận dỗi. Anh ôm người Chifuyu kéo cậu dịch lên, tiện để anh gác cả tay lẫn chân qua người cậu. "Em không quan tâm cơ thể mình thì thôi. Anh quan tâm. Cơ thể của Chifuyu phải được bảo vệ như tượng trưng bày trong bảo tàng ấy".

"Em quan tâm chứ". Chifuyu phản bác lại.

Cậu chỉ xuống cánh tay của mình. "Tay em đen đi rồi. Đen đi anh không thích em nữa à?".

"Thích chứ". Kazutora nắm cánh tay Chifuyu lên để hôn.

"Vậy em đen xì như cục than thì sao?".

"Thích hết".

"Vậy em—".

Kazutora ngắt lời Chifuyu bằng cách đẩy cậu nằm dưới mình. Anh nắm gấu áo, một đường cởi áo cậu ra, để hai bên ngực căng đầy của cậu hiện lên trong mắt anh.

"Anh thích cả hai bé con này nữa". Kazutora xoa nắn đầu ngực Chifuyu, trêu chọc đến khi nụ hoa trên đó cứng lên mới thôi.

Kazutora tiếp tục hạ dần tay xuống, chạm tay đến tính khí của cậu qua lớp vải. "Anh cũng thích cả "Chifuyu bé nhỏ" nữa".

"Đặc biệt...". Kazutora men theo đường chỉ quần Chifuyu, vòng tay ra sau.

Chifuyu vẫn chưa hồi sức sau đêm qua. Vừa thấy hành động của anh, cậu đã xoay người ngồi dậy để bỏ trốn. Vừa mới lật được người lại, Kazutora đã tóm eo Chifuyu mang người về vị trí ban đầu.

"Đi đâu nhanh vậy?".

"Em chạy trốn". Chifuyu thành thật trả lời.

"Ai lại chạy trốn khỏi chồng mình như vậy bao giờ?". Kazutora nắm eo Chifuyu, kéo cậu về bên mình, tỏ vẻ buồn rầu như một chú cún lớn đang cụp đuôi chờ được chủ yêu thương. "Chồng em buồn rồi".

"...". Chifuyu nhớ cậu chỉ lỡ miệng gọi anh một lần bằng tiếng "chồng" mà thôi. Ai nghĩ Kazutora nghiện cách gọi này luôn.

"Mau nói gì để anh bớt tổn thương đi". Kazutora lắc lắc người cậu như đòi kẹo.

Để nhớ nào, năm năm trước Kazutora trước mặt cậu như một mỹ nam lạnh lùng như băng, không khó gần nhưng lại khó thân. Anh không hề để cho hình tượng ấy sụp đổ một giây nào. Thế rồi, ai ngờ người mỹ nam lạnh lùng ấy lại vùng vằng như đứa trẻ trước mặt Chifuyu như vậy.

Cậu chợt mỉm cười, đưa tay chạm lên mái tóc dài của anh. Hành động mang đầy yêu thương cùng nhẹ nhàng ấy làm Kazutora thôi làm loạn, nằm yên trên người cậu, đặt đầu lên ngực Chifuyu, lắng nghe nhịp đập đều đều trong lồng ngực Chifuyu.

Hai người họ chẳng làm gì thêm, cứ lặng im cảm nhận sự hiện diện của đối phương. Tiếng TV vẫn cứ ồn ào khắp căn phòng, nhưng lại chẳng cách nào khá vỡ sự bình yên của nơi đây.

Chifuyu mỉm cười nghịch ngợm mái tóc của anh.

Kazutora nhắm mắt giữ lấy thế giới nhỏ của anh trong tay.

Bình yên đối với họ chỉ đơn giản như vậy thôi...

Trái ngược với sắc màu nhẹ nhàng ấy là sự gay gắt từ bên Sanzu. Cậu ta đang tham gia một chương trình gặp gỡ và trò chuyện cùng các ngôi sao nổi tiếng. Buổi ghi hình của bọn họ diễn ra rất suôn sẻ, Sanzu cũng thể hiện được phần tính cách dễ gần mà cậu ta muốn mọi người nhìn vào. Thế nhưng những tiếng thì thầm của đội ngũ hình ảnh và đạo diễn cùng gương mặt hoang mang của họ làm Sanzu cười không nổi. Cậu ta có cảm giác những lời xì xào ấy đều hướng về mình.

Đạo diễn đưa tay lên yêu cầu dừng quay. Sanzu đành phải dừng nói. Cậu ta nhìn đạo diễn đến gần chỗ ngồi của cậu ta, khó xử nói.

"Hôm nay như vậy thôi. Mọi người vất vả rồi. Cậu về đi".

Sanzu có hơi nghi ngờ, nhưng rồi vẫn lựa chọn ngoan ngoãn nghe theo. Cậu ta về phòng chờ, nhìn cậu trợ lý lạ hoắc đang cầm đồ của mình.

"Ryu đâu?". Sanzu hỏi.

Cậu trợ lý nói. "Anh ấy về trước rồi ạ".

Sanzu bỏ qua tay trợ lý trông có vẻ non nớt, mở điện thoại để xem thông tin nào quan trọng đến mức buổi ghi hình bị huỷ bỏ.

"Đó là con người của cậu ta".

Bài viết có tựa đề như vậy đã giữ ánh mắt cậu ta ở lại. Sanzu ấn vào nó.

Bắt đầu bài viết, đoạn video ngắn tự động phát doạ cậu ta hoảng đến xanh mặt. Đó chẳng phải đoạn video quay lại cảnh cậu ta đánh Chifuyu ở hành lang không người sao? Trong video còn nghe rõ tiếng của cậu ta, khiến cho Sanzu không nghĩ nổi ra một lời giải thích nào đủ hợp lý.

Sanzu cá chắc Chifuyu đứng sau vụ này.

Cậu ta gọi điện ngay cho Chifuyu. Và đối phương cũng không làm tốn thời gian của Sanzu.

"Thấy món quà của tôi rồi chứ?". Giọng Chifuyu vang lên.

"Thằng khốn. Mày không sợ tao đăng video của mày và Kazutora lên à?".

Sanzu nghe thấy tiếng cười của Chifuyu. "Mời". Cậu ta nói như vậy.

Sanzu thoáng có một suy nghĩ, nhưng nó nhanh chóng bị vùi lấp bởi động tác tìm video trong máy của cậu ta. Thậm chí đến cả usb cũng không còn. Sanzu bàng hoàng trước chiếc điện thoại trống không hình ảnh và video của mình.

Cậu ta cuống cuồng tìm kiếm, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ nhận được sự thất vọng và bực tức từ bản thân.

Cậu ta quay sang người trợ lý, giơ chân đạp cậu ta. "Mày cũng tham gia lừa tao đúng không? Ryu, tên khốn!".

Tiếng ồn từ phòng chờ của Sanzu lúc lên cao, lưc lại xuống cực kỳ nhanh. Vài người lén mở cửa, nhét điện thoại vào trong. Sanzu đang dùng ghế ngồi đánh lên người cậu trợ lý mới. Vài người vội vã chạy vào ngăn.

Và nhờ chính Sanzu, sự nghiệp của cậu ta chuẩn bị xuống dốc không phanh, đến cái nơi mà Kazutora đã phải nếm trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro