Chương 45: Buổi sáng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đông đầy gió và tuyết lại đến. Chifuyu chui cả người vào trong chăn, rúc sâu vào người Kazutora để giữ ấm. Sau một đêm vắt kiệt sức lực của cậu, Chifuyu không thể mở mắt tỉnh dậy vào khung giờ như mọi ngày nữa. Cậu mê man nửa tỉnh nửa mơ cảm nhận bàn tay mình đang được ai đó chạm đến, xoa nắn rồi nắm chặt. Nhưng vì quá mệt mỏi, Chifuyu không để tâm đến hành động ấy. Cậu một lần nữa nhắm mắt lại, đến khi mở ra đã 11 giờ trưa. Người bên cạnh cũng không còn ở đó nữa.

"Kazutora-kun". Chifuyu mang giọng nói khản đặc của mình để gọi anh.

"Chờ anh chút". Kazutora từ bên ngoài nói to.

Vì dậy sớm hơn, nên Kazutora tiện nấu ăn cho cả hai luôn. Nói là nấu, nhưng anh chỉ đơn giản là đem thức ăn Chifuyu nấu từ hôm qua ra làm nóng lại. May rằng Chifuyu đã cất chúng đi trong lúc anh chạy đi mua đồ.

Vài phút sau, Kazutora đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Anh quan sát Chifuyu vì lạnh mà quấn chặt chăn trên giường, tựa đầu vào thành giường mà gật gù. Có vẻ cậu còn chưa tỉnh táo lắm.

"Mệt lắm sao?". Kazutora chạm lên má Chifuyu, đánh thức cậu.

Chifuyu lắc đầu. "Không mệt, nhưng người em mỏi".

Hiểu ý, Kazutora mở tủ lấy quần áo giúp Chifuyu. Anh thay cậu mặc đồ, còn cẩn thận dán thêm hai chiếc băng cá nhân lên ngực Chifuyu, để cậu không khó chịu với việc nơi đó bị vải áo cọ sát vào. Sau khi ủ ấm cho cậu rồi, anh mới ôm người Chifuyu dậy, đem người mang vào phòng tắm, giúp cậu làm công tác vệ sinh cá nhân, rồi lại bê người đem vào gian bếp.

Chifuyu định sẽ tự ăn, dù sao tay cậu cũng không bị mỏi. Thế nhưng lòng tốt của Kazutora tăng quá cao, không để cho Chifuyu có cơ hội động tay động chân vào bát đĩa.

"Aaa...há miệng nào". Kazutora đưa thức ăn đến sát miệng Chifuyu, nói.

Chifuyu cũng không muốn ngượng ngùng từ chối sự chăm sóc nhiệt tình của anh. Cậu há miệng, ăn miếng thức ăn được đưa tới. Hai tai đều khó kiểm soát mà đỏ lên.

Ăn uống no nê xong, Kazutora lại ôm cậu đem về giường, mặc cho cậu ngơ ngác chỉ vào phòng làm việc.

"Nhưng em cần làm nốt". Cậu nói.

"Em đang nghỉ phép rồi, nghỉ ngơi đi". Anh đặt cậu xuống giường, nắm hai má Chifuyu nâng mặt cậu lên. Anh phàn nàn. "Em xem em gầy thế nào rồi? Hai mắt thâm quầng như vậy, người lại chẳng còn chút thịt nào. Em tính để anh gặm xương à?".

"Em đâu có gầy như vậy". Chifuyu phụng phịu đáp lại.

Kazutora quỳ một gối xuống nền. Anh nắm tay Chifuyu, mang theo ánh mắt đầy ân cần nhìn cậu. "Em vẫn khoẻ chứ, Chifuyu?".

"...Sao anh hỏi vậy?". Chifuyu hỏi anh.

"Em vẫn khoẻ chứ?". Anh lặp lại.

"Vâng". Chifuyu gật đầu. Cậu nén lại cơn đau toả ra từ lưng, cúi xuống hôn lên trán Kazutora, nhẹ nhàng trả lời anh với gương mặt trở nên dịu dàng hết sức. "Em mới đi khám sức khoẻ định kỳ rồi, cơ thể em vẫn ổn".

Chắc hẳn do đồng nghiệp của cậu đã nói gì đó với Kazutora, thế nên anh mới hỏi cậu nhiều câu hỏi về sức khỏe đến thế.

Thấy cậu có vẻ trả lời đúng sự thật, Kazutora mới hài lòng đứng dậy. Anh đặt Chifuyu nằm xuống, nói.

"Anh mát xa cho em".

"Vâng". Chifuyu không từ chối. Cậu giang rộng hai tay hai chân để anh xoa bóp giúp.

Kazutora chờ cậu nằm trở lại giường, tìm kiếm tư thế thoải mái nhất, rồi mới bắt đầu đặt tay lên vai Chifuyu, xoa bóp với tốc độ đều đều. Anh thấy cậu thả lỏng toàn thân, thư thái nhắm mắt hưởng thụ.

"Nếu thoải mái thì em ngủ thêm chút nữa đi". Kazutora nói.

"Sao anh làm thoải mái vậy?". Chifuyu chợt thắc mắc, mở mắt hỏi.

"Trợ lý của anh hay giúp anh xoa bóp. Anh học cậu ta về làm cho em". Kazutora cũng thật lòng trả lời. Ngờ đâu Chifuyu chỉ mải tưởng tượng đến đoạn cậu trợ lý nhỏ người luôn đi theo Kazutora đã ở trong tư thế người đè người này, chạm tay lên người Kazutora để xoa nắn.

Chifuyu liền chống tay ngồi dậy. Cậu mặc kệ bản thân có đau lưng mỏi gối hay không, đẩy Kazutora nằm xuống giường.

"Em định làm gì?". Kazutora nghệt mặt theo sự điều khiển của Chifuyu mà nằm xuống, lại để cho cậu ngồi lên lưng mình.

"Em xoa bóp cho anh. Tay nghề của em cao hơn". Chifuyu trả lời.

"Hả?". Kazutora không hiểu. Anh còn định xoay đầu hỏi Chifuyu thêm nữa, cậu đã ấn tay xuống vai mình, dùng hết sức lực để nhào bột. Kazutora đau đến xanh mặt, nhưng vẫn quyết tâm ngậm miệng không kêu.

Chifuyu thấy anh cứng người, nghĩ Kazutora hẳn vẫn chưa cảm thấy thoải mái lắm, liền ngồi dậy, dùng đầu gối đè lên người anh.

Kazutora còn tưởng mình bay mất hồn sau một lần ấn bằng đầu gối của Chifuyu. Cậu nghĩ nó rất tốt, nên tiếp tục đè chân lên người Kazutora, xoa mạnh từ vai xuống đến tận eo. Mỗi lần dồn lực xuống, Kazutora đều há miệng cầu cứu trong im lặng, nước mắt chảy dài trên mặt, thấm xuống gối.

"Anh thấy sao?". Chifuyu lật người Kazutora lại. Cậu ngồi lên người anh, tiếp tục công việc dang dở của mình.

"...Thoải mái lắm". Kazutora thều thào trả lời.

Chifuyu hài lòng gật đầu. Cậu nghịch ngợm cong môi thành nụ cười tươi. Nhìn thấy nó, Kazutora cảm thấy bị đau... cũng không tệ lắm. Dù sao thì Chifuyu cũng vì ghen với trợ lý của anh nên mới như vậy. Chỉ nghĩ thôi Kazutora cũng thấy vui rồi.

Lần này Chifuyu không dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ ra để tra tấn Kazutora nữa. Cậu nhẹ nhàng xoa bóp hõm vai, đến hai cánh tay giúp Kazutora.

Mọi chuyện sẽ chỉ nhẹ nhàng và tình cảm như vậy thôi cho đến khi Kazutora nhận thấy Chifuyu đang ngồi sát đến bụng dưới của anh, chạm mông đến tính khí đang ngủ yên của mình, tiện mát xa luôn cho nó. Cậu vô tư làm loạn trên cơ thể anh, tha hồ để đôi chân trắng dài lượn qua lượn lại trong mắt anh, mặc cho Kazutora càng lúc càng thấy nóng.

"Chifuyu...em đang...đè lên nó". Kazutora hơi ngập ngừng nói.

"...Nó?". Chifuyu vẫn chưa hiểu gì.

Rồi, Kazutora đột nhiên nắm lấy mông Chifuyu, bóp mạnh nó. "Em làm anh cứng rồi".

"...". Chifuyu đỏ mặt ngay lập tức. Cậu đã xoa bóp cho anh mà không hề để ý đến việc đó.

"Em còn khoẻ chứ?".

"...". Chifuyu lại càng ngại hơn. Cậu cảm thấy hai năm luyện tập của mình trong phút chốc biến mất chỉ vì lời nói và hành động của Kazutora.

Mặc kệ Chifuyu có đồng ý hay không, Kazutora chống tay ngồi dậy, khoanh chân để Chifuyu ngồi trong lòng mình, hai chân vắt qua eo anh.

"Em cố tình đúng không?". Kazutora chạm đến cổ Chifuyu, ngón tay lướt qua làn da cậu, rồi dọc theo đường chỉ áo mà đi xuống, dừng lại ngay cạp quần Chifuyu.

Chifuyu vội nắm tay Kazutora, giữ cho anh thôi tiến tới. "Em chỉ có 1 tuần để nghỉ thôi. Ngày nào cũng làm thì em sẽ phải nghỉ thêm nữa mất".

"Đâu có sao? Nghỉ thêm cũng được". Kazutora nắm eo Chifuyu, xoa nắn nó.

"Em sẽ bị đuổi việc mất".

"Anh nuôi em".

Có vẻ như ngăn cản không có tác dụng, Chifuyu cũng chỉ còn cách chiều theo ý Kazutora thôi. Cậu đổ người về phía anh, cắn lên môi dưới của Kazutora. Anh chàng nổi tiếng nào đó kia cuối cùng đã nhận được tín hiệu cho phép, anh lập tức đáp trả.

Kazutora ôm chặt Chifuyu, cảm nhận đường cong trên người cậu. Anh chạm đến hai chiếc băng cá nhân trước ngực cậu, tháo bỏ nó rồi ném khỏi giường. Kazutora không động chạm đến chúng, anh để cậu chịu đựng sự ma sát không ngừng đến từ chiếc áo len trên người Chifuyu. Quả nhiên, nó làm cậu khó chịu đến nhíu mày. Dĩ nhiên Kazutora hiểu cơ thể Chifuyu nhạy cảm đến mức nào sau một đêm qua.

Kazutora cởi bỏ áo trên người Chifuyu. Anh không hề tốn chút thời gian nào, ngậm ngay lấy hạt đậu đỏ đã sưng lên vì anh. Chifuyu ôm đầu anh. Cậu nhắm mắt cảm thụ chút rạo rực đang cháy lên trong người mình.

"Một lần thôi, Kazutora-kun". Chifuyu nhắc nhở trước khi mình bị anh làm đến đầu óc mơ hồ.

"Một lần cũng được".

Chifuyu một tiếng trước đã nghe rõ Kazutora mang vẻ mặt buồn rầu chấp nhận yêu cầu của Chifuyu. Thế rồi anh khởi động cuộc chơi buổi sáng bằng cách cạ hai tính khí vào với nhau rồi dùng tay thoả mãn cả hai cùng lúc. Xong một lần bắn ra, Chifuyu lại nghe anh lý sự.

"Đây là bắn bên ngoài, không tính".

Thế là Kazutora vui vẻ đeo bao, bôi gel đến cửa động. Anh dùng tay mở rộng chúng trước một cách nhẹ nhàng, ngắm nhìn động nhỏ co thắt ôm chặt lấy các ngón tay của anh.

Sau đó, Kazutora đưa tính khí vào bên trong mà chẳng gặp khó khăn gì mấy. Tất cả cũng là nhờ màn lăn lộn đêm qua, thế nên Chifuyu không quá đau đớn vì bị banh rộng đột ngột, Kazutora cũng không phải giảm tốc độ ngay khi tiến vào.

Anh bước ngay vào giai đoạn cao trào, ôm người Chifuyu nhấc lên, rồi lại hạ xuống. Cậu cũng chỉ còn có thể bám cổ anh để cho cơ thể mình bị Kazutora điều khiển.

Chifuyu chống chân lên giường, dần tự mình hành động. Kazutora có vẻ còn hứng thú hơn khi bản thân chẳng phải làm gì. Anh nằm dần xuống giường, nắm hai cánh mông cậu banh rộng sang hai bên. Tính khí của Kazutora lại như vào sâu hơn trước nữa.

Chifuyu chống tay lên ngực Kazutora. Cậu nhún lên ngồi xuống liên tục, còn không quên kẹp chặt lấy anh, khiến Kazutora lại càng khao khát nhiều hơn nữa.

"Chifuyu, anh muốn nghe em rên". Kazutora nằm yên vị trên giường, đưa ra yêu cầu.

Lập tức, Chifuyu không kìm nén nữa mà há miệng thở dốc. Cậu đỏ cả mặt lẫn tai với đôi mắt thẫn thờ như kẻ buồn ngủ.

"T-Thoải mái lắm". Chifuyu bắt đầu không kiểm soát được mà thật lòng nói ra.

"Nhớ giữ đều tốc độ, Chifuyu". Kazutora cũng sắp bị cậu làm cho phát điên rồi. Anh nằm yên sờ soạng cơ thể trắng mềm của Chifuyu, từ dưới nhìn lên gương mặt mê man của cậu. Chifuyu nuốt lấy tính khí của anh, rồi lại như không nỡ nhả ra. Không biết Kazutora có đang tưởng tượng không, chứ ngực cậu đang to ra thì phải. Chúng cũng đang vì hành động của Chifuyu mà nhảy lên nhảy xuống khe khẽ.

Kazutora nhìn mãi cũng không nhịn được. Anh ngồi dậy, vòng tay ra sau người Chifuyu, kéo cậu sát về bên mình. Kazutora lại ngậm lấy ngực cậu mà cắn mút, cố tình khiến cho động nhỏ thu hẹp khoảng trống hơn.

Chifuyu nắm tay Kazutora, đặt nó lên bên ngực còn lại của mình. Cậu với gương mặt đỏ bừng và đôi mắt ướt lệ nói. "Bên này~ cũng muốn".

Kazutora ngước nhìn cậu. Anh hôn lên hạt đậu đỏ trước ngực Chifuyu, há miệng cắn mạnh một cái.

"Ahh! Đừng~".

"Hửm? Gương mặt em nói khác đấy". Kazutora nhả nó ra. Anh nắm eo Chifuyu đưa tốc độ trở về với nhịp điệu ban đầu. Anh thoả mãn nhìn Chifuyu sướng đến chút tỉnh táo cũng chẳng còn. Vốn dĩ bình thường cậu đã có thừa mị lực để quyến rũ anh rồi, mà lúc lên giường Kazutora mới nhận ra được xa cậu một chút thôi cũng khiến anh nhớ cậu đến phát điên. Gương mặt chìm trong dục vọng của Chifuyu chính là bảo vật của riêng mình anh. Cơ thể cậu chính là tác phẩm hoàn hảo nhất của tạo hoá.

"Đẩy nhanh tốc độ nào". Kazutora đặt Chifuyu nằm xuống. Anh quay người cậu, nhấc cao mông Chifuyu lên. Kazutora từ từ tiến vào, khiến cậu co chân lại, vô tình nâng cao mông hơn.

Kazutora cúi người, ôm cậu từ đằng sau, thì thầm bên tai Chifuyu với tông giọng vừa mang theo sự ra lệnh, lại vừa mang theo sự chiếm hữu. "Một tuần xin nghỉ phép này, anh muốn ngày nào cũng làm em, Chifuyu".

Chifuyu đã lơ mơ đến mắt nhắm mắt mở. Cậu khẽ rụt người bởi câu nói của Kazutora. "Em sẽ chết mất". Chifuyu nói thẳng.

"Không chết được". Kazutora ấn xuống bụng dưới của cậu, bắt đầu động eo một cách vội vã.

Chifuyu nắm chặt gối, khóc nấc lên vì khoái cảm. Không biết có phải do người làm với cậu là Kazutora không, chứ Chifuyu chưa từng nghĩ bản thân sẽ vì thoải mái mà bật khóc như lúc này.

Kazutora gạt đi những giọt nước mắt bên khoé mắt của cậu. Anh hôn lên vành tai cậu, nhẹ nhàng rót đến bên tai cậu những lời ngọt ngào mà anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình nói.

"Bé con à, đừng khóc. Ngoan nào Chifuyu, anh sẽ phát điên lên vì em mất".

Nhưng Chifuyu nào có thể ngăn chúng lại. Cậu chỉ có thể mong Kazutora ra nhanh hơn một chút. Như vậy có lẽ có ích hơn là ép cho nước mắt thôi rơi.

Kazutora dĩ nhiên chỉ nói vậy để chắc chắn Chifuyu không vì đau mà khóc. Anh sau khi xác nhận được thông tin, lập tức thẳng lưng, nắm chắc eo Chifuyu mà đâm vào. Không thể tin được hậu huyệt của cậu vẫn khít như vậy sau cả một đêm qua. Kazutora càng nhìn càng nóng hơn.

Anh nhận thấy dòng khoái cảm đạt đỉnh đang dâng cao. Kazutora di chuyển nhanh hơn, cũng bắt đầu như Chifuyu mà há miệng thở gấp. Ngay sau khi bắn ra rồi, anh mới gục người xuống người Chifuyu, nhắm mắt lắng nghe nhịp tim nhanh của cậu.

Nhưng rồi nhịp điệu ấy đột ngột chậm lại, khiến Kazutora mở mắt ra nhìn. Anh lật người Chifuyu, thấy cậu đã bất tỉnh chỉ sau một đêm và một nửa buổi sáng hoạt động nhiệt tình.

Kazutora quan sát vẻ mặt bình yên của cậu. Trong đầu anh xuất hiện câu nói của đồng nghiệp Chifuyu.

Lại ngất à?

Hai năm qua anh không có cơ hội liên lạc với Chifuyu nhiều. Anh không biết cậu sống có thực sự ổn hay không? Hay thậm chí công việc có khiến cậu mệt mỏi không.

Kazutora ôm cậu trong lòng, đặt tay lên ngực Chifuyu, lặng người cảm nhận nhịp đập trái tim của cậu.

Chifuyu vẫn ổn mà, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro