[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Kazutora, mày say quá rồi, đã bảo đừng uống nhiều rồi mà.

Cậu choàng tay qua vài hắn, đỡ hắn từng đi từng bước nặng nhọc. Hắn khuôn mặt đỏ ửng, mi mắt hắn khép hờ, ý thức thì mơ hồ, miệng liên tục lảm nhảm linh tinh mấy câu gì đó.

- Mệt quá, sao cái tên này lại nặng như vậy chứ, tửu lượng kém còn uống cho nhiều...

-Ch...Chifuyu!

- Hả? Tao đây, có chuyện gì à!?

- Tao... xin lỗi mày...hức, tao thật sự cảm thấy có lỗi với mày hức hức...

Hắn khóc, khóc rất lớn, hắn lại nhớ về ngày "Halloween đẫm máu" đó, chính tay hắn đã đâm Baji, người bạn thân của hắn, người mà Chifuyu kính trọng. Hắn luôn cảm thấy tội lỗi, nhiều lần hắn có ý định tự tử trong trại nhưng Chifuyu là người khiến hắn từ bỏ ý định đó. Suốt khoảng thời gian hắn ở trong trại cải tạo, Chifuyu là người duy nhất đến thăm hắn, cậu mang lại cho hắn cảm giác ấm áp, mang lại cho hắn ánh sáng phá tan đi bóng tối trong lòng hắn, cậu mang lại cho hắn tia hy vọng sống tiếp. Cậu như là cứu tinh của hắn vậy. Giờ đây, hắn xem Chifuyu như là mục đích sống duy nhất của hắn, chỉ có cậu là mang lại niềm vui cho hắn, sự tự tin đối diện mọi thứ.

Sau khi ra trại, hắn sống với Chifuyu, cùng cậu quản lý cửa hàng thú cưng. Hôm nay hắn cùng Chifuyu và những thành viên cũ trong Toman tụ hợp, bọn họ ăn uống với nhau vui vẻ, còn uống tí rượu. Kazutora tửu lượng kém nhưng lại uống rất nhiều nên bây giờ say bí tỉ, Chifuyu phải đỡ hắn về.

- Tao xin lỗi mày rất nhiều... Hức... Tại tao... Baji mới...hức..

- Đồ ngốc, chuyện đã qua lâu rồi, không còn ai giận mày nữa, mọi người đã tha thứ cho mày, tao cũng vậy...

Hắn vẫn khóc, trong mơ hồ mà gọi tên cậu rất nhiều lần, hắn liên tục xin lỗi cậu mà không để ý tới xung quanh, hắn càng khóc lớn hơn, nhìn hắn như thể đứa trẻ bị mẹ mắng vậy. Những người đi đường xung quanh đều nhìn họ khiến Chifuyu rất xấu hổ.

- Này này, đừng có khóc lớn thế, người ta nhìn kìa...

Hắn vẫn khóc, không để ý đến lời nói của cậu, thật hết cách nên cậu mới mặc cho hắn khóc như thế.
Gần tới nhà, Kazutora cũng không còn khóc nữa, mơ mơ hồ hồ gọi tên Chifuyu..

-Chifuyu... Tao thích mày...

Khuôn mặt Chifuyu hiện lên vẻ bất ngờ đan xen ngượng ngùng, hai má cậu đỏ ửng lên.

- Ểh!?... Mày say lắm rồi, đừng nói lảm nhảm nữa

Hắn không đáp mà im lặng, im lặng đến lạ thường, không nói không khóc, khiến Chifuyu thấy làm lạ, nhưng cậu cũng mặc kệ, như vậy càng tốt chứ sao, không ồn ào ảnh hưởng người khác.
Cậu dìu hắn lên giường, cởi giày và tất của hắn ra, rồi đi pha nước chanh giải rượu cho cậu.
Một hồi sau, Chifuyu đem nước chanh lên cho Kazutora, hắn một hai ngụm rồi đặt cốc nước chanh xuống tủ đầu giường. Chifuyu đứng dậy định rời khỏi thì bị hắn níu tay lại

- Chifuyu! Mày đi đâu...?

- Tao về phòng ngủ, chẳng lẻ ngủ ở đây sao?

Hắn kéo cậu xuống giường, nằm vào lòng hắn.

- Tối nay ngủ lại đây đi.

Cậu cố vùng khỏi vòng tay của hắn, nhưng không được, hắn ôm cậu chặt quá, không thể thoát ra, nên đành để cho hắn ôm mà ngủ. Mặt cậu hiện rõ vẻ ngượng ngùng nhưng lại có chút thoải mái.

- Chỉ đêm nay thôi.

Hôm nay Chifuyu hơi mệt nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hắn nhìn cậu chằm chằm, không rời mắt.
"Chifuyu thật đẹp" : Hắn thầm nghĩ, bất giác hắn hôn nhẹ lên môi cậu, rồi bắt đầu dùng lưỡi tách hai bờ môi cậu ra, luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng ẩm ướt của cậu...
Chifuyu bị đánh thức bởi hành động của Kazutora, cậu từ từ hé mắt ra, đập vào mắt cậu là ánh mắt màu vàng cát của hắn. Hắn tiếp tục dùng lưỡi của mình quét một vòng quanh khoang miệng của cậu, rồi lại đưa chiếc lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi dài ẩm ướt của cậu. Thấy cậu mở mắt ra, hắn luyến tiết rời khỏi bờ môi mềm mại của cậu, kéo theo những sợi chỉ bạc dài...

- Kazu.. Kazutora, mày...mày làm gì vậy? - vừa nói cậu vừa gượng dậy

Hắn né ánh mắt của cậu, trả lời ấp úng

- Tao... Tao xin lỗi, tao không thể kiểm soát được mình...

Hai má Chifuyu giờ đã đỏ ửng cậu đưa đôi mắt màu xanh ngọc nhìn hắn rồi lại ngập ngừng suy nghĩ một hồi lâu.

- Này...Kazutora! Mày có muốn..làm không?

Mặt cậu càng đỏ hơn khi nói ra câu đó, Kazutora lập tức gật đầu rồi lao tới đè cậu xuống dưới thân mình. Hắn hôn lên môi cậu một cách mạnh bạo, khiến cậu có chút khó thở, hắn rời khỏi môi cậu, liếm nhẹ bờ môi đã sưng tấy lên.
Hắn hôn cổ cậu rồi tới vai, xương quai xanh, môi hắn di chuyển đến đâu, nơi đó lại có thêm vài vết cắn.

- Kazu...Kazutora..., từ từ thôi...
Hắn xoa nắn hai hột đậu trước ngực của cậu đã cứng đỏ, rồi cúi xuống ngấm lấy một bên mà liếm mút, cắn nhẹ vài cái.

- ah~. . .đ-đau. . . Đừng cắn chỗ đó. . .

Kazutora miệng vẫn không rời khỏi hạt đậu nhỏ của cậu, tay đưa xuống kéo khóa quần cậu rồi cởi cả quần ngoài lẫn trong ra. 'cậu nhỏ'của Chifuyu hiện ra trước mặt hắn, nó đã cương cứng lên nãy giờ. Hắn đưa tay vuốt ve cây 'gậy thịt' của Chifuyu, rồi lại sục nó, dịch trắng chảy ra dính đầy tay hắn, hắn đưa tay lên liếm láp rồi lại tiếp tục trêu đùa với 'cúc hoa'của cậu.
Hắn đứa tay các ngón tay vào miệng cậu, vờn với chiếc lưỡi dài của Chifuyu, lại đưa ra đưa vào, nước bọt từ miệng cậu chảy ra, trong mắt hắn bây giờ cậu tuyệt đẹp với cái khuôn mặt đó.
Hắn đứa tay còn lại ra đằng sau cậu, đưa 1 ngón tay từ từ vào hậu huyệt của cậu, rồi 2, 3 ngón. Hắn đưa đẩy các ngón tay một cách nhẹ nhàng để Chifiyu không cảm thấy khó chịu.

- ưm~. . . Đ-đau quá. . . Chỗ...đó. . .ah~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro