Kết thúc cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ, mọi thứ về em anh cũng biết. Nhưng mà, chúng ta mất nhau lâu rồi.

Xảy ra từ khi nào nhỉ? Em không phải linh hồn, em chưa chết đâu, em không biết tại sao, lúc em hấp hối nhất, em mơ thấy anh nhỉ? Hai ta không bao giờ gặp nhau, không quen biết nhau, nhưng sao lại có thể gặp nhau như vậy?Kể ra cũng lạ thật.

Em đã có thể có một cuộc sống hạnh phúc khi không có anh. 

Cuộc sống luôn dày vặt con người, ai rồi cũng sẽ mất. Gặp anh và chơi đùa cùng anh, em đã tự hỏi :"nếu em chết thì sao nhỉ?"

"em chết sao? Em quan trọng với anh lắm nên ở đây với anh nhé?"

Quan trọng à? Em có thể cười không?

Vốn dĩ, quan trọng với anh là như thế nào chứ? Chỉ cần ở bên nhau vài ngày trong mơ là quan trọng sao? Định lí nghe lạ lùng thật nhưng sao em lại không vui khi nghe câu đó nhỉ? Em muốn rời bỏ cả thế giới. Nếu em chết thì anh có quên em không nhỉ? Nếu em chết thì anh ra sao nhỉ? Nếu em chết...anh có chết chung không nhỉ?Cứ gọi là ám ảnh mãi thôi


Anh không muốn quên em.


Anh không muốn quên hoàng hôn vì nó có em.


Anh không muốn quên gốc cây này đâu vì nó có em.


Anh không muốn không yêu em...

__________________________

Yêu sao? Tình yêu là thế à? Hại người mình yêu rồi nói yêu người ta sao? Cái quái gì vậy? Anh thật sự..có yêu em không?

Chết vì thuốc, chết vì quá liều, anh hại em, anh khiến em quên anh và coi anh như người lạ rồi anh lại đến nói yêu em và không muốn quên em?

Lúc em hấp hối anh lại không tới thăm, bỏ mặc em bị dày vò như thế nào? Cho dù gặp anh ở trong mơ hay ngoài đời, em sẽ lựa chọn bỏ mặc anh cho dù anh yêu em như thế nào đi nữa. Anh sẽ chết vì em thôi, anh không thể...không ngừng nhớ em và mơ tiếp. 

Anh chính là người hại em, người hại em chết, anh nên chấp nhận sự thật, anh muốn gặp em thì hẹn anh kiếp sau, kiếp sau nếu em gặp anh, em vẫn sẽ rời bỏ anh như cách anh rời bỏ em. 

Đây không phải mối thù, em chỉ muốn làm như cách anh làm với em thôi.

Yêu sao? Em không muốn nó khi gặp anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro