một ; sương mù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▶ 1

Mùa hè năm 1939 mọi thứ vẫn còn rất tuyệt vời. Trước chiến tranh, phố thị vẫn còn dáng vẻ ồn ã vốn có, tươi vui nhộn nhịp. So với thủ đô London sầm uất thì Cambridge khi ấy lại thanh bình hơn, nằm bên bờ sông Cam chảy cuộn siết, thành phố cổ kính nằm sừng sững ở đó đã suốt mấy trăm năm. Cambridge thuở ấy giống như địa đàng giữa chốn trần gian vậy, một khi đã đến sẽ không bao giờ muốn rời đi.

Mùa hè năm 1939 vẫn còn rất xinh đẹp, chẳng vương một chút bụi.

Kang Dayoung bước vào quán bar, gọi một ly rượu Rum. Thời buổi lạm phát liên miên, giá rượu Rum tăng cao chót vót, những mười đồng một ly. Bỏ ra mười đồng cho một ly rượu nhạt thếch như thế, cô có hơi tiếc tiền. Dayoung không phải nghiện rượu, cũng không thích thú với việc đi bar tìm vui, chẳng qua mấy quán bar vắng khách là một nơi thích hợp để làm một điếu thuốc lá và cập nhật vái tin tức nóng hỏi.

Chà, để xem trên mặt báo người ta viết gì. Hiệp định Motolov - Ribbentrop được ký kết, Đức Quốc Xã công bố thuyết chủng tộc ưu việt, lạm phát xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới, nền kinh tế lao dốc thảm hại. Thời buổi tiền chiến thế này, nhìn đâu cũng thấy sầu. Bầu trời Cambridge vẫn cao xanh vời vợi, không vương chút mây mù, ngước mặt lên cao, mọi người cứ ngỡ những bình yên này sẽ kéo dài vĩnh viễn.

Nhưng người ta không biết, chiến tranh sắp nổ ra trên toàn cõi châu Âu.

Giữa trưa trời trưa trật, quán bar vãn khách, người ta còn bận đi làm cho nên chẳng có mấy người rảnh rỗi đến bar tìm vui. Bởi vì đang là buổi sáng cho nên không có bóng điện nào được bật lên, giá điện dạo này cũng tăng nhanh đến chóng mặt, chỉ có nguồn sáng tự nhiên từ mặt trời ban trưa rọi vào, thắp sáng cả cái hốc chật chội. Chỉ có mấy kẻ lắm tiền mới dư dả thời gian mà ra ngoài giờ này, người nghèo bây giờ đang còn phải quần quật làm việc vì miếng cơm manh áo. Không gian nhỏ bé đìu hiu vang vọng tiếng hát thê lương của King Oliver, quán dường như chỉ có một playlist duy nhất, nghe lại càng buồn thảm hơn. Dayoung rúc mình trong cái xó xỉnh nhỏ xíu này, nghểnh tai nghe tiếng nhạc jazz cùng những âm thanh dụng cụ pha chế va vào nhau kêu leng keng, cảm thấy trong lòng dường như dễ chịu hơn phần nào.

Mười hai giờ rưỡi, người Dayoung muốn gặp mới xuất hiện ở chỗ hẹn.

Park Jungmin lúc này vừa đi làm về, tiện đường ghé ngang qua chỗ Dayoung. Dáng người nhỏ bé gầy gò như bị nuốt chửng trong chiếc áo dạ cũ sờn, nhìn thấy Dayoung từ xa, em mừng rỡ vẫy tay với cô. Em không có công việc cố định, đúng hơn là không có thời gian để tìm một công việc cố định, chỉ có thể ban ngày lao vào đời kiếm cơm rồi tối đến vật lộn với những bản luận văn mấy năm viết mãi không xong. Bởi vì cả cuộc đời chỉ muốn cống hiến cho công trình nghiên cứu vĩ đại của bản thân cho nên nhìn lại Jungmin bây giờ xem, vui nhưng không có một xu dính túi.

Nhìn sự khác biệt ngoại hình giữa Dayoung và Jungmin mới thấy hai người cách nhau một trời một vực. Kang Dayoung, quân phục thẳng thớm, đồng hồ đắt tiền, có thể ngang nhiên bước vào quán bar gọi một ly rượu đắt tiền nhất, còn Park Jungmin bây giờ nghèo kiết xác, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, ban ngày đi làm đủ công việc để trang trải cuộc sống, đêm đến vùi đầu hoàn thành bản luận văn ấp ủ suốt mấy năm.

Jungmin lúc này tốt nghiệp đại học được một năm, cũng xem như là có chút tiếng tăm trong giới học thuật thời đó. Jungmin hồi còn ở King's College vốn đã được xem như một thiên tài số học, song sau khi tốt nghiệp rồi lại không tìm lấy cho mình một công việc trong viện nghiên cứu hay gì đó, sáng ra đường kiếm tiền, tối nhốt mình trong phòng nghiên cứu. Bây giờ nghĩ lại, em chợt cảm thấy tiếc nuối cho em của năm nhất, thiếu nữ xinh đẹp xán lạn như mặt trời đã bị thực tại tàn nhẫn giết chết.

"Cho một ly Negroni." Em ngoắc tay gọi bồi bàn, hôm nay Dayoung trả, không cần khách khí. Thằng nhóc bồi bàn thấy có khách sộp đến thì mừng rỡ lắm, quán tuy vắng người nhưng miễn là khách giàu có, quán của bọn họ chẳng sợ buôn bán bị lỗ.

"Thứ cậu nhờ mình mang đến, mình đã mang đến rồi đây." Em lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ được niêm phong cẩn thận, còn được xịt dầu thơm, nặng dễ chừng phải một ký, lại có một vài tờ giấy hơi nhàu vì bị em vò đi vò lại không biết bao nhiêu lần.

Dayoung nhận lấy tập hồ sơ từ tay Jungmin, đây chính là bản luận văn về Lý Thuyết Nhóm mà Jungmin viết mãi không xong, em không ngờ một ngày công trình nghiên cứu dang dở của mình lại giúp ích được cho nhiều người đến vậy. Công trình nghiên cứu về Lý Thuyết Nhóm của Jungmin bắt đầu từ khi em học năm ba, Dayoung cũng có biết một chút, song vì vòng quay cơm áo gạo tiền mà không tài nào hoàn thành được. Hôm trước Dayoung ở chỗ làm đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, sau đó nằng nặc đòi xem luận văn của Jungmin, còn nói đây có lẽ là chìa khóa giải mã một bí ẩn lớn.

"Làm sao cậu lại nghĩ đến việc dùng Lý Thuyết Nhóm để giải?"

"Không phải nền tảng của mật mã là số học cao cấp sao?" Dayoung ôn tồn giải thích, "Mặc dù mình vẫn chưa thể tìm ra đối phương giấu khóa ở đâu nhưng rõ ràng việc áp dụng Lý Thuyết Nhóm hoán vị của Evariste Galois cũng khá hợp lý đó chứ."

Jungmin ồ lên một tiếng, quà thực chưa từng nghĩ đến trường hợp này.

Số lần cả hai gặp nhau bắt đầu thưa dần kể từ năm ba đại học, song Jungmin vẫn rất cảm kích việc Dayoung luôn tìm đến em đầu tiên mỗi lần họ gặp nhau. Em biết Dayoung bận trăm công nghìn việc, em thực sự không hề mong đợi được ở bên cậu ấy lâu dài, chỉ cần một chút thôi cũng đủ thỏa mãn em rồi. Mỗi lần gặp nhau đều nói chuyện về công việc, Dayoung sẽ kể cho em nghe về những điểm vẫn còn vướng mắc trong công việc, sau đó Jungmin sẽ đưa ra một số đề xuất cải tiến cho cậu ấy.

Những cuộc "hẹn hò" của hai người chỉ quanh quẩn ở các quán rượu, bên bờ sông Cam và ở căn biệt thự nhà họ Kang ở Cambridge. Ngụy trang bằng mối quan hệ thuần công việc này, người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ hai người đang yêu nhau.

"Park Jungmin, mình muốn cậu chắc chắn về quyết định của mình." Đây là lần đầu tiên Dayoung nhìn thẳng vào mắt Jungmin, ánh nhìn mang theo tia đáng sợ chưa từng thấy. "Không phải cậu nhất thời cảm thấy công việc này hứng thú, sau này, cậu sẽ không thể thoát ra được nữa, và lúc đó mình cũng không thể giúp được cậu đâu."

Trong giọng của Dayoung mang theo sự xót xa khó tả xen lẫn sự ngăn cản, Jungmin có thể nghe ra được, nhưng điều đó không khiến em thay đổi quyết định của mình.

Mấy ngày trước có một lá thư đóng dấu của chính phủ được gửi đến chỗ Jungmin, là từ C, người đứng đầu tình báo Anh Quốc. Chính phủ Whitehall đã gửi lá thư này đi mà không thông qua trang trại Plympton, Dayoung khi biết chuyện đã ngay lập tức đến tìm Jungmin, thuyết phục em đừng đồng ý với lời mời đó. Người luôn kịch liệt phản đối Jungmin bước chân vào giới tình báo là cô, Dayoung mấy năm qua đã cố gắng dùng quyền lực của mình bảo vệ em khỏi nanh vuốt của chính quyền, bây giờ không được nữa. Đây là ước nguyện của Jungmin được cống hiến cho tổ quốc của em, Dayoung bây giờ không có quyền gì và cũng chẳng thể ngăn cản em được nữa.

Biết nguy hiểm nhưng vẫn tình nguyện đâm đầu vào, đó là ngu ngốc, Dayoung không biết nên làm sao mới cản được em. Jungmin biết mình điên rồi, nhưng những gì em nghĩ ra được lúc đó chính là không thể để Dayoung của em chết một mình được, em quyết định từ bỏ cuộc sống bình yên để cùng cậu ấy đồng cam cộng khổ.

"Mình biết, mình tình nguyện." Em lặp lại từng chữ, vô cùng quả quyết.

Dayoung cắn răng, "Tài năng của cậu là điều không ai có thể phủ nhận, bây giờ đến cấp trên của mình còn muốn cậu gia nhập, mình còn có thể làm được gì nữa đây?"

Dayoung làm việc cho cục tình báo, đó là nơi Jungmin luôn muốn đặt chân đến.

Tình báo là một lĩnh vực nguy hiểm, một khi bước chân vào sẽ rất khó để toàn mạng trở ra. Người ta vẫn thường nói các tình báo viên là người hùng thầm lặng trong thời chiến tranh, góp phần giúp chặn đứng và thúc đẩy quá trình kết thúc chiến tranh nhanh hơn rất nhiều. Kể từ khoảnh khắc xác định sẽ hiến thân vì tổ quốc, tất cả đều bị tước đi quyền được quyết định, cả sinh mệnh, cuộc sống này và sự tự do này đều trở thành tài sản thuộc sở hữu của quốc gia. Trước kia Dayoung vẫn luôn không muốn người mình yêu dấn thân vào con đường không lối thoát này cho nên luôn cật lực che dấu, không để cho cấp trên chạm đến cậu ấy, song Jungmin ngày càng xuất sắc hơn, xuất chúng vượt trội, cấp trên đã sớm để mắt đến nhà toán học tài ba này.

Bây giờ C trực tiếp viết thư đòi người, Dayoung không thể che giấu được nữa.

Mười hai giờ trưa, quán bar không có lấy một bóng người, Dayoung nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tay em, "Jungmin này, cậu biết mình yêu cậu rất nhiều mà đúng không, hãy cẩn trọng nhé, từ bây giờ mình đã không thể bảo vệ cậu được nữa rồi."

Một hơi uống cạn ly rượu, Jungmin đáp lại bằng một nụ cười, "Yên tâm đi, tình yêu của mình dành cho tổ quốc vĩ đại hơn rất nhiều so với tình yêu mình dành cho cậu."

▶ 2

Ngày hôm sau, Jungmin bắt chuyến xe từ Cambridge đi London.

Trước khi rời Cambridge, Jungmin biết lần rời đi này của mình sẽ rất lâu nữa mới được quay trở lại. Đã chính thức bước chân vào làm việc cho chính phủ, em buộc phải từ bỏ tất cả những thứ trước giờ vẫn làm, dồn toàn tâm toàn sức cho công việc giải mã. Biết em đi, con bé hàng xóm mà em dạy quyến luyến dữ lắm, nó cứ bám riết lấy mãi em không chịu buông, Jungmin đành phải hứa sẽ về gặp nào vào những kỳ nghỉ. Tạm biệt nơi đã gắn bó với mình suốt những tháng năm êm đềm, em hướng đến chiến trường London rực lửa, nguyện hiến dâng cuộc đời cho Anh Quốc.

Trang trại Plympton là tên gọi khác của Học viện mật mã Hoàng gia, tổ chức trực thuộc MI-6. Sở dĩ gọi là trang trại bởi vì toàn bộ kiến trúc khổng lồ ở đây trước kia từng thuộc về trang viên của một gia đình quý tộc mấy trăm năm về trước, nơi trọng điểm nhất được gọi là "Gác đỏ", những phòng ban có chức năng không quan trọng bằng rải rác xung quanh. Bề ngoại ngụy trang bằng "Hội nghiên cứu về Golf và Cờ vua", kỳ thực bên trong là cơ quan giải mã bí mật của chính phủ. Bên cạnh các thiên tài số học thì ở đây còn có các chuyên gia ngôn ngữ cùng các quán quân cờ vua, ai ai cũng tài giỏi một cách biến thái. Đứng giữa những người được mệnh danh là thần đồng trong lĩnh vực của họ, danh xưng "thiên tài" của em căn bản chẳng có giá trị gì.

Jungmin khi còn ở Cambridge vốn được xem như một thiên tài số học, đến đây rồi mới nhận ra, để so với những người tài ở đây, em chẳng là cái thá gì đối với họ hết.

Cấp trên phân Jungmin vào văn phòng số bảy, lúc này Dayoung đã lên phụ trách văn phòng số một. Trong hệ thống phân cấp của trang trại Plympton, đứng đầu là văn phòng số một, nơi trực tiếp tiếp nhận những mật mã có độ phức tạp cao và hàm chứa những thông tin quan trọng, còn văn phòng số bảy ở cấp thấp nhất, tiếp nhận những mật mã có độ phức tạp không cao và thông tin cũng không quan trọng bằng.

Nhưng mà văn phòng số bảy... vắng người hơn em tưởng? Trong phòng chỉ có kê hai chiếc bàn, trước khi Jungmin đến, chỉ có một bàn có đồ. Jungmin nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình vào chiếc bàn trống còn lại, thầm nghĩ, trước khi mình đến hẳn người đồng sự kia đã phải vất vả với nhiệm vụ được giao lắm, có một mình mà.

Người kia đẩy cửa bước vào, trên tay vẫn còn đang cầm ly cà phê tỏa khói nghi ngút, "Xin chào, Park Jungmin, xem ra chúng ta có duyên nhỉ, lại gặp nhau rồi này."

Gương mặt này đối với Jungmin mà nói quả thực có một chút ấn tượng, em hình như đã gặp người nọ vài lần trong những buổi họp mặt của câu lạc bộ toán học, song không tài nào nhớ tên. Hay đúng ra, em còn chẳng biết tên của người nọ nữa.

"Chúng ta là bạn cùng lớp ấy, nhưng mà thôi bỏ đi, chắc cậu không nhớ đâu, cậu cũng vào lớp ngủ suốt còn gì." Đối phương nhún vai, "Tên tôi là Kim Juhyeon, cùng học lớp số học cao cấp hai năm, cũng cùng là thành viên của câu lạc bộ toán học."

Jungmin ồ một tiếng, dù rằng làm như thế cũng chẳng giúp em nhớ ra bao nhiêu.

Trong ấn tượng nhạt nhòa của em, Kim Juhyeon là một con người khá tùy hứng. Cô ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, lơ đãng châm một điếu thuốc, dưới ánh nắng ban mai mái tóc bạch kim tỏa sáng như được dệt từ vàng. Tính cách của Kim Juhyeon cũng khá tùy tiện lại không hề nghiêm túc, nhưng khi làm việc lại vô cùng nhập tâm.

Những tưởng sẽ không hòa nhập được ở chỗ làm mới, bây giờ thì tuyệt rồi, văn phòng số bảy chỉ có hai người, đồng sự lại còn là người quen, dễ thở hơn hẳn luôn.

Kim Juhyeon hiếu kỳ, "Cậu vì sao lại đến đây?"

"Hôm trước tôi giải đề bài trên tạp chí toán học." Jungmin thật thà trả lời, "Tôi cũng hay giải mấy đề bài trên đó, giải trí lắm. Thường thì khá dễ , tự nhiên câu đố lần này khó kinh dị, mà tính tôi lại là một đứa khá hiếu thắng. Tôi không chấp nhận thua cuộc, thế là tôi giải đề liên tục mười ngày sau đó, cuối cùng nhận được thư mời gọi. Cứ tưởng là vui vẻ bình thường, tôi đâu có ngờ là đề bài tuyển người của MI-6 đâu."

Bàn làm việc của Jungmin chẳng có quá nhiều đồ, em ngay lập tức bắt tay vào giải quyết công việc. Quả nhiên đây chính là cục tình báo, không khí ở đây khác hẳn với những buổi chui rúc giải mã trong nhà hay ở biệt thự của Dayoung, cảm giác thật là thành tựu. Đương nhiên ở đây thì áp lực về trách nhiệm cũng thật lớn, Jungmin biết, đây chính là con đường mà em đã tự chọn lấy và em không thể hối hận về nó được.

Buổi trưa hôm đó, Jungmin gặp lại Dayoung ở nhà ăn của trang trại.

Chỉ đến khi gặp lại cậu ấy ở đây, Jungmin mới ý thức được địa vị của em và Dayoung cách nhau xa như thế nào. Dáng người cao ráo khoác lên mình bộ đồ lính màu xanh rêu, đầu đội một chiếc mũ kaki, sự uy mãnh đã tăng lên gấp bội phần. Hôm nay em lần đầu tiên đến đây nhậm chức, cậu ấy đã là người phụ trách văn phòng số một, địa vị chỉ xếp sau sếp bự của trang trại Plympton. Dayoung quả thực là một nhân vật rất quan trọng, mọi người ở đây còn phải xem sắc mặt của cậu ấy.

Hai người lướt qua nhau, Jungmin cung kính làm cử chỉ chào với Dayoung, dẫu sao đó cũng là cấp trên của em. Cậu ấy lạnh lùng lướt ngang qua em, trên môi vẫn treo một nụ cười hoàn hảo như vậy, cũng chẳng thèm ngó ngàng đến em một lần nào.

Jungmin thực sự không đùa, tình yêu của em dành cho tổ quốc vĩ đại hơn rất nhiều so với tình cảm mà em dành cho Dayoung. Jonghye trước kia vẫn luôn miệng bảo rằng đồng tính luyến ái là phạm pháp, còn Jungmin đủ thông minh để nhận thức chuyện đó, đây lại còn là cơ quan chính phủ, một nhân viên mới như em đương nhiên không dám làm càn. Trước khi Jungmin đến Dayoung đã có một chỗ đứng nhất định ở nơi này, địa vị trong giới không hề thấp, một sai lầm nhỏ xíu cũng đủ cắt đứt con đường thăng quan. Mà Jungmin, với bản tính bao đồng chết tiệt của mình, đương nhiên sẽ không bao giờ để cho người mình yêu vì mình mà chịu thiệt thòi.

Ở trang trại Plympton, người yêu của em là nước Anh.

Jungmin tự pha cho mình một ly cà phê đen, trước kia em không hề thích nó chút nào, thứ chất lỏng đen ngòm đắng nghét này, nhưng từ khi bắt tay vào nghiên cứu toán học và mật mã, Jungmin bây giờ không thể nào sống thiếu cà phê đen được. Em ví nó giống như cuộc đời mình, vừa đắng chát lại tăm tối chẳng thấy tương lai.

Dayoung kéo Jungmin vào một góc, "Suỵt." Dayoung đặt môi mình lên môi em, "Ở đây không ai thấy đâu." Em cảm thấy Dayoung nhất định là bị điên rồi, đây là văn phòng số một, và mặc dù mọi người đã rời đi gần hết nhưng họ cũng không tính là riêng tư an toàn. Em đang cố hết sức để bảo vệ người em yêu, còn cậu ấy thì sao, đang cố gắng đạp đổ hết những điều em bảo vệ bằng cách (suýt) thể hiện tình cảm cho thiên hạ thấy! Thân mật kiểu này là điều không thể, nhất là khi họ đang ở đây!

Mặc dù thế nhưng Jungmin vẫn rất tận hưởng nụ hôn ấy.

"Sao rồi, ngày làm việc đầu tiên của cậu như thế nào?"

"Chẳng có gì nhiều lắm, làm quen đồng sự mới, sáng giờ giải được năm mật mã."

Em nhỏ giọng thì thầm với Dayoung, đã không còn vẻ vui đùa, "Yên tâm đi, tình yêu của mình dành cho tổ quốc vĩ đại hơn rất nhiều so với tình yêu mình dành cho cậu."

Mắt Dayoung hơi híp, mang theo ý cười. Cậu ấy lúc nào cũng dịu dàng như vậy cả, càng lúc càng khiến em chìm sâu vào tình yêu này hơn. Đôi tay Dayoung luồn vào làn tóc mềm mượt tựa nhung của em, khẽ vuốt ve như muốn nói những lời cổ động.

Hai tuần kể từ lúc Jungmin đến trang trại Plympton, ngày một tháng chín, Đức phá vỡ hiệp định, phát động chiến dịch Ba Lan, bước đầu tuyên chiến với toàn châu Âu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro