{forever love you}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em à thành phố ở Paris thật đẹp và lãng mạn làm sao ....

hôm nay tôi cũng em đi thăm nhưng nơi trên mảnh đất này nhé !...

nơi em từng nói muốn đến đây với người em yêu .....

tôi biết tôi chắng phải người đó , những em hỡi.... cho tôi mơ mộng 1 chút nhé ! ...

tôi đi đến nhà hát Palais Garnier của thành phố , mọi vật ở đây đều đẹp cùng với màu vàng ấm của những chiếc đèn chùm tuyệt đẹp . Chúng đẹp như nụ cười của em vậy ấm ám và xinh đẹp ...

nghe những người nghệ sĩ đánh 1 bản tình ca không lời .... tôi lại nhắm mắt mà tưởng tựơng rằng mình được ôm lấy em và cùng nhau nhảy trên nền nhạc kia ...

tôi lại đi đến quảng trường Concorde ngắm nhìn nó , có lẽ vì ngày thường và tầm sáng sớm nên khá ít người đến đây vì vậy nơi này thật yên ắng, phải rất yên ắng .... như ngày em rồi khỏi cõi trần này , trái tim của tôi ....

sau đó , tôi lại lang thang đến cầu Pont des Arts, cầm theo chiếc khóa mà tôi đã khắc lên "M + K" và thả chiếc chìa khóa xuống để nó chìm đi cũng như tình ta ....

đi mãi đi mãi tôi lại đứng dưới chân tháp Eiffel , nơi mà người ta có thể bên người mình yêu , để trao nhau yêu thương , còn tôi lại đứng cô đơn nơi đây đợi chớ em ....

em à ! .... hôm nay là 1 ngày dài ! tôi mệt lắm , giờ đã tối rồi .... tôi đi từng bước mệt mỏi đến nhà thờ Đức Bà Paris ... mong rằng Người hãy cứu rỗi tôi , 1 kẻ mất đi trái tim ......

tôi ngồi đó , cúi thấp đầu và nhận lỗi như 1 đứa trẻ , mong rằng tâm hồn và cả cái bản năng này sẽ được Người tha thứ 

và xin Người hay cho tôi được gặp em ....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" sanzu ...." hắn gọi gã 

" vâng tôi đây thưa ngài !" gã cúi đầu cung kính 

" mucho ..... đã sống lại rồi ...."

sanzu khi nghe xong ngạt nhiêu lẫn lộn với chút khó hiểu mà đơ ra

" n-ngài.... ý ngài là sao ạ ?..." gã có chút hoang mang

" ta đã cho Ran cùng Nahoya nghiên cứu và tạo lại Mucho .... ta biết người đau khổ như nào ...."

hắn nói rồi quay đi ....

sanzu nghe xong liền cúi đầu 

" cảm ơn ngài rất nhiều !!!" nói rồi gã chạy đi đến chỗ Ran

"mucho... mucho " vừa chạy gã vừa lầm nhẩm tên cậu 

|rầm |

" oh , đến rồi à ! " Ran nhìn gã , tay vẫn ôm Nahoya 

" đâu ? mucho đâu rồi ?" gã nói liên tục

" bình tĩnh đi sanzu ! kia kìa !" nahoya chỉ vào 1 cái bình lớn bên trong chứa thức nước tối màu và...... mucho 

" mucho ..." gã tiến lại đặt tay lên mặt kính rồi sờ lên gương mặt mà chính gã đã từng xé nát ...

" mucho....tôi xin lỗi ..." gã nói 

" mai mày có thể đến để đón nó , còn giờ về đi !" Ran nói 

" mai tao sẽ đến !" gã nói rồi cũng rồi đi về dinh thự của gã

...

" ken - chin.... anh nhớ em..... ha ..... em à ! tôi đến bên em được không ..." mikey , hắn vẫn đang đau khổ vì tình yêu của gã

tại sao gã không nhờ Ran cứu Draken luôn ư ?....

vì gã không sẵn sàng cho kẻ khác mổ xẻ em , hay là làm 1 đống thí nghiệm với cơ thể em... gã biết em ghét nó...

.

.

.

" yêu em ..... mãi mãi yêu em ...." gã nói rồi thả mình xuống dưới ....

gã chết ......

.

.

.

và gã đã gặp được em ..... trái tim lại đập ...

_end_

xin chào tui come back rồi nè ! còn ai nhớ không nhỉ ?

tui cũng khá thích cặp sancho á ! nên tui sẽ viết cặp đó riêng ra nha ! cũng chỉ là diễn biến tiếp theo thôi à ! maybe ngược á ! pp :333

cảm ơn m.n đã đọc !

_kiritari_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro