Chap 7: Giấc mơ kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây... là đâu...?

Cô bất chợt nhận ra mình đang đứng ở giữa những mảnh gương, những mảnh gương bị vỡ thành từng mảnh rải rác xung quanh có thêm đó là bóng tối bao chùm, cô không thể thấy lối ra và cũng không thể đi được... Hiện cô đang ở đâu cô cũng không thể biết được... cô nhớ mình đã nhận phòng và đi ngủ rồi mà? Sao mở mắt ra thì lại ở nơi này?

Bỗng những mảnh gương bay lên lơ lửng trên không trung... một hình ảnh xuất hiện... đó là... ba cô?!!!

Không phải chứ? Không phải ba cô đang ở Mỹ giải quyết công việc sao? Sao trong mảnh gương cô nhìn thấy thì ba cô đang bước đi ở trong nhà? Vẫn im lặng tiếp tục xem ba cô sẽ làm gì, ông bước vào nhà cũng là những công việc quen thuộc thường ngày vẫn bóng lưng đó đang cặm cụi mặc tạp dề vào và nấu ăn, nhà cô không có thuê người làm việc chỉ có những người bảo vệ mà thôi cho nên ba cô vẫn luôn nấu cơm cho cô và Nagisa ăn, nhìn thấy người ba của mình cô khẽ mỉm cười trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng cho tới khi...

Pằng...

Tiếng súng vang lên, máu bao phủ hết mảnh gương một màu đỏ tươi... trong sự mờ ảo đó có một bóng lưng đã ngã xuống máu chảy từ vùng mà người ta nói là con tim chảy ra, đối diện đó là một người đàn ông bịt mặt không thể nhìn rõ hắn là ai, sau khi giơ khẩu súng đó và bắn ba cô hắn đã chạy đi mất chiếc gương bỗng tối đen không thể thấy gì nữa...

Nụ cười trên môi cô tắt hẳn thay vào đó là những giọt nước mắt, những giọt nước mắt đắng nghét và đau khổ từng giọt từng giọt một rơi xuống những mảnh gương cô đau khổ trái tim nhói lên và có cảm thấy khó thở lại một lần nữa người mà cô thân thương nhất người mà cô gọi một chữ " BA" sẽ giống như mẹ cô bỏ cô mà đi sao?

- Không... không... ba à... KHÔNG!!!

Giựt mình ngồi đây cô bắt đầu hoảng sợ, thì ra chỉ là mơ thôi sao? Nhưng tại sao nó lại thực đến thế cơ chứ?

- Kayano, Kayano! Cậu sao vậy? Nhìn tớ này Kayano!- Nagisa từ nãy giờ nằm kế bên nghe Kayano cứ vừa khóc vừa nói cho đến khi cô ngồi dậy hắn bắt đầu lo lắng

- Na...Nagisa... oa- Kayano nghe thấy tiếng của Nagisa quay đầu qua nhìn hắn cô không chịu được nữa mà khóc lên thực sự bây giờ cô đang rất sợ

- Ka... Kayano cậu sao vậy? Nín đi- Nagisa nhìn thấy Kayano khóc lòng hắn xót lắm, không biết làm gì để cô hết khóc hắn đành ôm cô vào lòng

- Tớ sợ lắm... tớ sợ lắm Nagisa...- Khách sạn này các phòng được cách âm tốt nên dù có la hét cỡ nào bên ngoài cũng không nghe thấy, cô cứ thế mà vừa khóc vừa nói

- Rồi bình tĩnh lại đi nói cho tớ nghe cậu sao vậy?- Nagisa đẩy Kayano ra nắm vai bên vai mặt đối mặt hắn hỏi

- Tớ mơ thấy...- Và thế là Kayano kể lại đầu đuôi cho hắn nghe

- Rồi không sao đâu ổn cả thôi, đó chỉ là mơ cậu không cần phải lo đâu- Nagisa chùi nước mắt cho Kayano rồi trấn an cô (Layla: Sao hai đứa như đang hẹn hò thế~?)

   Kayano vẫn cứ thế vẫn khóc miết cho đến khi kiệt sức mà lăn ra ngủ, Nagisa thấy thế thì cười không ngờ Kayano lại giống con nít như thế haizzz không biết chừng nào cô mới trưởng thành đây? Đắp chăn cho Kayano rồi cậu quay qua bên kia ngủ...

.

.

.

.

. Như lời hứa mình đã đăng chap mới nhưng hơi ngắn chap sau mình sẽ làm dài hơn và  chắc sẽ có vài bạn thắc mắc vì sao Kayano và Nagisa chung một phòng nhỉ? Chap sau mình sẽ giải thích 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro