Chap 11: Gặp lại cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ông mặt trời đã lặn, màn đêm bắt đầu bao phủ hết thành phố nơi đây...

- Có tìm thấy Kayano không?- Hắn với vẻ mặt lo lắng mà hỏi gấp gáp Okuda và Karma 

- Tớ đã tìm khắp nơi rồi... vẫn không thấy cậu ấy- Okuda cũng không khác gì Nagisa hiện cô đang hoảng sợ và lo lắng mong sao cho Kayano không xảy ra chuyện gì 

- Tớ cũng đã hỏi Akashi Mei và Ominata Hena rồi nhưng họ bảo là lúc đang trên đường về lo nói chuyện quá mà không để ý xung quanh cho đến khi về tới khách sạn thì đã không thấy Kayano đâu- Karma nói rồi đánh mắt sang Mei và Hena 

- Đi chung nhóm mà tại sao lại không để ý chứ- Nagisa đi tới đi lui thật sự bây giờ hắn đang rất lo lắng cô đang ở đâu chứ?

 Trong khi nhóm của Nagisa với cô giáo đang đi tìm Kayano khắp mọi nơi thì ở một góc tường kia có một nhóm người đang cười rất là vui vẻ mà mong cô chết đi đừng quay lại.

-------- Trong khi đó...-------------------------------------------------------

  Àu Hú Hú Hú... ( tiếng sói hú)

 Kayano choàng mở mắt, cô đang bất tỉnh thì bị tiếng hú làm cho giật mình mà tỉnh dậy. Cả mình đầy vết thương làm cho cô không thể nào mà di chuyển được. Hiện cô đang ở dưới vách núi xung quanh chỉ toàn là bụi rậm và cây thôi, nhìn lên bầu trời thì phát hiện ra trời đã tối rồi cộng thêm tiếng sói làm cô bất giác sợ hãi.

- A...- Cô tính đứng dậy để tìm đường về khách sạn nhưng không như ý muốn vừa nhích người lên được một chút thì cơn đau từ tay và chân làm cho cô ngã ra sau.

  Lụp xụp...

 Bỗng ở phía bên kia không xa có một cái bụi rậm đang nhúc nhích... như có vật thể sống ở trong, cô thu mình lại sợ hãi nối tiếp sợ hãi tim thì đập thình thịch liệu ở vùng núi heo vắng này sẽ có gì xuất hiện chứ?

 Nước mắt cô bắt đầu rơi, liệu chuyện gì sẽ xảy ra với cô đây?

   " Nagisa... cậu đang ở đâu chứ?"  

 Trong lúc cô cần hắn nhất thì hắn lại không xuất hiện, để cô ở đây một mình trong sự sợ hãi tột độ.

- Grừừừ...- Trong bụi rậm xuất hiện một con sói... trông nó thật hung hăng và đáng sợ 

 Cô nhìn nó mà miệng lẩm bẩm " đừng tới đây" thật sự trong cuộc đời chưa bao giờ có phải đối diện với tình huống khó khăn như thế này mà chẳng làm được gì cả... tay chân bị thương tích không thể di chuyển xung quanh không có ai để kêu cứu được cả, cũng không có gì để phòng thân...

   "Không lẽ phải chết ở đây sao? Không thể... mình còn nhiều điều phải làm. Không thể chết như thế này được" 

 Con sói nhìn cô rồi bắt đầu tiến lại gần, cô thấy thế cố gắng dùng hết sức mạnh mà bò đi cứ thế cho tới khi cô bị dồn trong một góc trước mặt là đường cùng, sau lưng là con sói cô không thể nào thoát được cả. Bất lực trước mọi thứ cô ngồi đó nước mắt cứ thế mà tuông không dứt chỉ còn cầu mong may mắn sẽ đến với cô thôi nhưng chắc nó sẽ không xảy ra, con sói nhảy tới cô...

   " Tạm biệt mọi người" 

 Nhắm mắt lại để mọi chuyện cứ thế mà diễn ra, cô nghĩ rằng mình sẽ chết. Chết tại nơi này...

  Bốp...

  - ÁU... áu... áu ( khúc này tớ không biết phải miêu tả ra sao nữa ><)

 Cô nghe tiếng đánh đập và tiếng của con sói hồi nãy, vội mở mắt ra... cô thấy mình chưa chết còn con sói thì hoảng sợ mà chạy đi, trước mặt cô là một bóng lưng của một cậu con trai. Cô vui mừng, cô biết thế nào Nagisa cũng sẽ tìm được cô mà.

- Nagisa...- Vui mừng reo lên tên hắn nhưng khi người đó quay lại thì mặt cô hụt hẫng mà ngây ra 

- Cậu là...

- Cậu vẫn ổn chứ?- Cậu ta không phải Nagisa mà là một cậu con trai khác, thay vì mái tóc màu xanh dương thường ngày ở bên cô thì đó lại là một màu tóc khác... một màu đen... 

- Tớ... tớ ổn... cảm ơn cậu- Kayano đang đơ trước vẻ đẹp của cậu con trai này đôi mắt lạnh lùng nhưng cũng có tia ấm áp và dịu dàng, mái tóc đen trước mái có chút màu xanh dương đậm của biển khơi... 

- Đứng dậy được chứ?- Cậu ta nhìn Kayano có vẻ lo lắng 

- À...à được...- Cô đang tự nói dối mình à? Hồi nãy đứng lên đi trốn con sói còn không được bây giờ còn kêu tự đứng dậy được sao?

 Cô cố gắng hết sức mình mà đứng dậy nhưng không được, cơn đau ở tay và chân cứ thế mà làm khó cô. Thấy thế cậu ta ngồi xuống rồi quay lưng lại với cô.

- Lên đi- Cậu ta bất ngờ nói làm cô bất ngờ và khó hiểu 

- C... cậu cõng tớ á???- Kayano 

- Chứ cậu đi có được đâu?- Cậu ta xoay nhẹ qua nhìn cô nói 

- Ukm... cảm ơn...- Cô nói lí nhí  rồi từ từ cố gắng ngồi dậy leo lên lưng cho cậu ta cõng tuy nhìn không biết cậu ta là ai nhưng cô có cảm giác thân thuộc với cậu 

- Sao lại để bị như vậy?- Cậu ta có chút lạnh lùng hỏi khi đang trên đường cõng cô 

- Tớ lỡ bị té xuống núi- Kayano hiện đang nghịch tóc của cậu ta làm cậu ta hơi khó chịu 

- Sao lại bất cẩn thế chứ. Cũng hên cho cậu là tớ ngủ ở cành cây gần đó- Cậu ta thở dài trước cái tính trẻ con còn bất cẩn của cô

- Ngủ??? Sao cậu lại ngủ trên cây chứ???- Kayano hỏi 

- Tớ nhặt củi xong rồi phần còn lại giao cho thằng bạn, mệt quá nên tìm đại chỗ nào xa xa để mà ngủ cho tới khi nghe có tiếng sói thêm cái cậu đang khóc nữa làm tớ tỉnh luôn

- Nhặt củi???- Kayano khó hiểu hỏi, không lẽ cậu ta học cùng lớp với cô sao? Sao cô không biết ta???

- Ukm, thì nhặt củi- Cậu ta gật đầu 

- Quên hỏi nữa, cậu tên gì vậy?- Kayano giờ mới nhớ ra cái quan trọng cần phải hỏi cậu ta 

- Này, Kayano Kaede đừng nói là cậu quên tớ rồi nha?- Cậu ta đứng lại giọng có phần tức giận và uất ức 

-... Nhìn cậu tớ thấy quen quen nhưng... tớ không biết cậu là ai... 

- Tớ không có chút ấn tượng gì với cậu luôn sao hả?- Cậu ta sốc cô lên rồi bước đi tiếp 

- Ấn tượng???- Kayano ôm đầu - A, tớ rối quá. Rốt cuộc cậu tên gì thế?

- Otakana Akira. Nhớ ra chưa?- Akira khẽ lườm cô đang ở sau lưng mình 

- A, thì ra là lớp phó kỉ luật. Ahaha... xin lỗi vì tớ không biết cậu- Kayano cười cười rồi giọng nhỏ dần như cảm thấy có lỗi 

- Chỉ lớp phó kỉ luật thôi sao?- Akira cười trước sự con nít của cô, rốt cuộc chừng nào cô mới chịu trưởng thành đây nhỉ?

-... thì lớp phó kỉ luật- Kayano ngây ngô trả lời mà cô không biết rằng cái câu nói của cô đã làm cho ai kia mặt đen xì như cái đít nồi 

- Thằng hàng xóm hồi nhỏ trong ký ức của cậu bay đi đâu rồi nhỉ?- Akira cười cười nhưng có phần dỗi rốt cuộc là cô chậm tiêu hay quên rồi?

- Hàng xóm??? Hả??? Là cậu sao Kira?- Kayano ngạc nhiên 

- Giờ mới nhớ- Akira 

- Kira ú ú của tớ đâu rồi? Cậu có thật là Kira không đó???- Kayano nói rồi nhìn xung quanh Akira 

  Cậu ta nói là Akira làm cô hơi bị ngạc nhiên vì người bạn Kira hồi nhỏ là hàng xóm của cô trước khi Nagisa xuất hiện, cậu là bạn thân của cô nhưng rồi cô nghe ba mình nói rằng cậu phải sang bên Anh vì ba mẹ có công chuyện rồi Nagisa xuất hiện cho tới bây giờ. Sao cô quên cậu được chứ? Nhưng Akira người mà cô quen là một người ú ú trông rất dễ thương tính tình hiền lành đâu có ốm mà lạnh giá như thế này đâu chứ?

- Cậu đừng có gọi tớ thế kiểu hồi nhỏ nữa. Tớ bây giờ khác xưa rồi- Akira dỗi tiếp 

- Đi mà không nói một lời với người ta. Cậu biết tớ nhớ cậu lắm không hả tên Kira nhà ngươi- Cô vui mừng sau bao năm bây giờ lại gặp được cậu, người bạn thuở nhỏ của cô, vòng tay qua tính ôm cậu thật chặt nhưng vết thương không cho phép- Ui da... 

- Đừng cử động mạnh 

  Rồi cả hai rơi vào trạng thái im lặng, cô vì mệt quá nên đã ngủ đi trên lưng của cậu, cậu thấy thế cũng không nói gì hơn đi thật nhẹ nhàng tránh làm cho cô tỉnh giấc. Cứ thể cả hai quay lại được khách sạn...

.

.

.

. Ảnh ở trên là của Akira nha

. Nhon mọi người tớ đã quay trở lại ^-^ cảm ơn những lời chúc của mọi người nha, mình rất vui khi được mọi người động viên và cũng rất xin lỗi mọi người khi đăng trễ T^T. Sắp vô học rồi nên mình không chắc là sẽ giữ được với mọi người là sẽ đăng chap thường xuyên nhưng mình sẽ cố gắng dành thời gian để đăng chap cho mọi người một cách nhanh nhất có thể. Năm nay là năm quan trọng của mình nên mong mọi người thông cảm và vẫn ủng hộ cho Fanfic này của mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro