[KawoShinKawo] Đồng hồ sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ode to Joy" vang lên trong căn phòng. Giữa những nhịp thở hỗn loạn, bản nhạc nhảy múa.

Cạch.

Cửa đột ngột mở toang. Giữa bóng đêm, một vóc người thiếu niên ẩn hiện, cánh tay màu mật nhỏ gầy hiện lên trong ánh sáng. Túi đàn trong tay, đôi mắt gỗ sồi bối rối.

"K-Kaworu!"

"Cậu đến để chơi đàn sao, Shinji?" Kaworu mỉm cười. Theo bước chân cậu thiếu niên, bản nhạc cũng tắt dần. Cảm tưởng như đã bị ai bóp nghẹt.

"À, ừm... Không hẳn là chơi nhạc đâu, tớ chỉ muốn đến một lát thôi. Cậu cứ tiếp tục đi."

"Vậy xin phép nhé."

Nhạc lại vang lên, hồi lại sức sống cùng cái hân hoan tươi rói. Dưới ánh đèn sáng tỏ, bóng đêm phai nhoà, những vệt sáng ấm mắt ngả vào tấm lưng thẳng tắp của Kaworu. Giai điệu reo vui, một con người đẹp như tượng tạc đang say sưa bên cây piano đen bóng loáng.

"Này là quyền Chúa, dương cánh tay thần lực.
Thật kỳ diệu thay tay hữu uy phong Người."*

Có âm ngân nga phát ra, Kaworu đưa mắt. Cậu ta đang hát theo bản nhạc. Rồi khi ánh nhìn chạm phải cơ thể người kia, khoé môi liền cong thành một nụ cười.

"Giờ này và mai sau mãi tôi không phải chết, để ngàn kỳ công Cha sẽ ghi sâu trong đời..."

Kaworu lại quay sang piano. Cách một cây đàn, Shinji ôm mình co lại. Như một đoạn băng chạy miên man, đầu ngón tay cậu ta mân mê gấu áo, lưng tựa góc tường, nửa thân chìm vào sắc đen đặc quánh như mực, chặp chặp cất tiếng thở dài.

"Ngột ngạt". Buồng phổi co rút. Là do thứ gì gây nên?

Do âm nhạc? Hay do ai đây?

[Không được chạy trốn.]

Đôi đồng tử di chuyển trong phút chốc, liếc đến chân đàn. Đoạn cậu trông ra cửa sổ, nơi Eva-01 đang yên nằm. Xem kìa, bố cậu, tiến sĩ Akagi, chị Misato, họ đều đang ở đó.

[Không được chạy trốn.]

Shinji cũng không biết nữa.

[Chúa tạo ra Adam và Lilith. Thần ban Người xuống trần thế. Lilin đã tạo ra những sinh vật mang hình dáng của Người. Đó chính là Eva.]

[Eva chính là niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại.]

[Không được chạy trốn.]

Biển nhạc cứ tiếp tục không ngừng. Cái cảm giác mà nó toát ra như thể đang trải khắp căn phòng một màu vàng hạnh phúc, và nhấn chìm bất cứ thính giả nào trong hoan lạc.

"Hoan lạc tụng"* vẫn reo vui, ríu rít tựa tiếng cười.

[Không được chạy trốn.]

Shinji bắt đầu siết tay thành nắm đắm. Cảm giác trống trải cùng cực này, cậu chẳng phải đã quen đến nằm lòng từng cơn nhức nhối?

[Bố bỏ em đi. Em cũng quen ở một mình rồi.]

Mẹ mất, đồ đạc vứt cả, bố rời khỏi nhà, để lại đứa con thơ giữa cuộc sống bế tắc, cô độc một mình, bơ vơ giữa những dòng mông lung vô tận. Mệt mỏi cùng rối bời hằng dai dẳng trên đỉnh đầu nặng trĩu của Shinji. Từ ngày ông Gendou cất lên bước chân rời mái ấm, sau lưng ông chỉ còn lại một Ikari Shinji bé nhỏ cô độc vọc cát ngoài công viên đến tận xế chiều.

Một sự thật chán nản đến cùng cực.

  Song song với dòng suy nghĩ chảy xiết, "Ode to Joy" cũng theo dòng chảy thời gian mà trôi qua dần dà. Sớm rồi cũng sẽ hết. Âm nhạc cũng là một phần của sự sống, ai đó từng bảo vậy, và nó cũng như sự sống thôi. Một đời người trôi đi, hết thời gian là chết. Thời gian quyết định sự sống, giống như của cậu, của Rei, của Asuka. Cả chị Misato, tiến sĩ Akagi, Kaworu và bố nữa. Phút cuối đời chính là những nốt cuối cùng của bài hát, và khi giai điệu ấy lịm đi trong không gian, đồng hồ liền điểm.

Tíc tắc. Có lẽ vào tháng sau, Shinji sẽ chết mất xác.

"Shinji?" Kaworu bất chợt lên tiếng. Hoá ra đã hết bài rồi.

"Shinji." Cái tên cậu lại vang lên giữa cái tĩnh mịch giữa hai người. Shinji nhận ra rằng, giọng nói của con người này khi gọi tên cậu lúc nào nghe cũng thật ân cần đến kì lạ.

"Ikari Shinji." Kaworu gọi lần nữa. Vẫn không có tiếng trả lời. Shinji chỉ lặng lẽ cúi mặt xuống thấp hơn, tay đan vào. Có tiếng bước chân của Kaworu tiến lại gần. Bóng dưới chân cậu càng tối đen, chứng tỏ Kaworu đã dừng ngay trước mặt. Chỉ một động tác ngửa lên, có lẽ cậu sẽ chạm phải đôi mắt đỏ.

"Cậu có gì không ổn sao?"

"..."

Kaworu cũng không nói thêm gì. Shinji lại suy nghĩ. Đôi mắt đỏ ấy giờ đây chỉ nhìn cậu, ghim vào cậu. Tuy gọi là "ghim", tuy nó xoáy vào những cốt lõi sâu nhất trong Shinji, nó lại không ồ ập, không đau đớn và khiến Shinji chẳng mảy may muốn lùi về. Bằng cách nào đó, vượt qua từng tầng gai ốc hay ác cảm vốn có ở loài người, ánh nhìn như ngọn đèn leo lắt lẻn vào và dò mẫm từng ngóc ngách một, từng khúc cua lẫn vách tường xây xước nơi trái tim mong manh của Ikari. Một cảm xúc nhẹ nhàng, trầm lắng là thứ duy nhất được đặt yên nơi từng nhịp thở.

Những thứ về Ikari Shinji này, liệu những người kia có biết không? Có lẽ không. Nhưng cậu ta... Vậy Kaworu có thể giúp cậu chứ?

"Tại sao mình lại nghĩ như thế nhỉ?"

[Tớ hoàn toàn tin tưởng Shinji.]

Lần đầu tiên gặp mặt, cậu ta cũng đã hát bài này. "Ode to Joy". Giọng hát ấy đã xoá tan đi cảm giác e dè, thay vào đó là xúc cảm lạ lẫm. Thế là vào vài phút hiếm hoi, Shinji bỗng muốn mở lòng. Với ai? Với Nagisa Kaworu.

Linh cảm từ ngày ấy cứ mách cậu rằng, "ngước lên đi, nó ở đó".

[Chạy trốn khỏi những điều làm ta đau đớn thì có gì là sai chứ?]

Ngược lại, Shinji càng cúi mặt, thấp đến độ tóc mái che khuất đi đôi mắt. Cậu luôn nhìn xuống bóng mình, nó tối thui, như những phút một mình bên cặp tai nghe trong căn trọ của chị Misato. Như bốn bức tường trong toa tàu xình xịch chạy giữa hoàng hôn đỏ máu. Như những đêm miên man nghĩ ngày này qua ngày khác.

Duy chỉ trừ đêm nào đó cậu xin ở nhờ với Kaworu.

[Tức là tớ yêu cậu đấy.]

"..."

Kaworu chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ lôi cây violin bên cạnh ra, chơi lại bản "Ode to Joy". Bên cạnh Shinji, cậu ta đã cất lên ca khúc này đến ba lần. Dường như cậu ta không biết chán.

[Rất đáng có cảm tình.]

[Shinji, cậu có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tớ chưa?]

Shinji đờ đẫn nhìn xuống mũi giày. Cây cello ôm trong lòng, ngón tay cậu miết nhẹ vào dây đàn. Trong lòng nảy sinh cảm tưởng, dường như tiếng đàn kia đang thì thầm với cậu điều gì. Nghe nó bảo rằng, cậu cũng muốn chơi một bản hợp xướng.

"Chơi nhạc..."

"Ode to Joy" rí rách, như suối chảy, như sông trôi, như một dòng những nốt nhạc thăng bổng được chơi một cách điêu luyện cùng cảm xúc.

Shinji cầm cây vĩ lên, bắt đầu tham gia vào bản nhạc. Cậu cảm thấy ánh nhìn ẩn hiện trên người mình khi âm violin hoà vào với tiếng cello kéo mềm mại. Hình như Kaworu đang nhìn cậu. "Phớt lờ đi", Shinji liền nhắm tịt mắt, tầm nhìn vẫn hướng xuống.

Giai điệu thật du dương, hẳn những người nghe được đã nghĩ vậy.

Cánh tay Shinji hoà vào một nhịp với Kaworu, đưa theo cây vĩ, kéo lên những hợp âm trầm thấp. Xúc cảm như tia lửa điện, truyền từ cây cello đến hai cánh tay run run, và đến quả tim đang gấp gáp từng nhịp một. Thật quen, thật xao xuyến. Thứ cảm xúc ấy cứ rộn lên trong từng nhịp đập, chính cơ tim cậu cũng thấy tê rần. Shinji biết mình chưa từng cảm thấy như vầy khi chơi nhạc.

[Tớ nghĩ đây là thành tựu bậc nhất của Lilin.]

Như làn gió từ đâu lướt qua, âm thanh thứ ba vang lên, khẽ vút, yếu ớt len lỏi giữa những tiếng đàn vang vọng. Qua những đợt cao trào như sóng vỗ, tiếng ngâm nga thành công chạm đến thính giác Shinji. Là Kaworu. Vẫn là giai điệu đó, cậu ta hát với chất giọng dễ nghe. Tiếng hát ngắt quãng, Shinji cũng hít một hơi. Để khi cậu ta hít vào rồi cất lên những nốt nhạc âm cao, Shinji ngừng hô hấp.

"Ngước lên đi." Phải chăng Kaworu đang nói thế bên tai cậu? Bằng giọng nói cuốn hút, phả vào bầu không khí dày đặc hơi thở con người lạnh lẽo một luồng khí ấm nồng?

[Tớ vẫn luôn đợi cậu, Shinji]

"Cậu đã đợi tớ bao lâu vậy?"

Thật kì lạ, bóng cậu đâu rồi? Khi cậu tự hỏi câu đó, mắt Shinji đã bừng mở, và cậu ngước mặt lên.

Cậu bỗng thấy ngỡ ngàng. Nhẹ lòng nữa.

Ánh sáng. Ngay đằng kia. Ngay trước mặt cậu. Không ở đâu xa cả. Mái tóc xám trắng của Kaworu đu đưa, vóc người thiếu niên trong bộ quần áo học sinh, đôi nhãn cầu đỏ rực, khuôn mặt xinh đẹp với làn da trắng ngần hướng về phía Shinji. Shinji không thể làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào Kaworu, trân trối. Âm nhạc rộn ràng trong không gian xung quanh Shinji nhưng tĩnh mịch trong tiềm thức. Thời gian dừng lại.

Ánh sáng chiếu đến Kaworu. Ánh sáng từ nơi Kaworu.

[Cậu đã tìm kiếm tớ phải không Shinji?]

Ánh sáng là Kaworu.

Shinji bỗng muốn vươn tay ôm lấy thứ "ánh sáng" ấy. Thật dễ chịu biết bao. Không chói như mặt trời, cũng không khó khăn tỏ vào lòng người tựa mặt trăng. Nó chỉ đơn thuần là ánh sáng vừa đủ, một ánh sáng tinh khiết hơn tất thảy, chiếu sáng nỗi lòng Shinji.

[Tớ muốn biết thêm về cậu.]

Phút chốc, cả toa tàu bỗng bừng lên. Đôi mắt màu máu ấy như nhìn thấu tâm can cậu, khắc ghi từng phần một trên cơ thể lẫn tâm hồn. Một đôi mắt đẹp biết bao. Nhìn vào cái sắc đỏ tươi mê hoặc ấy liền như bị nhấn vào giữa biển máu, một đôi mắt có lẽ không còn là của con người nữa.

Chợt tiếng đàn im bặt, cả cây violin lẫn cello, để lại những khoảng trống vắng não nề. Kaworu bấy giờ mỉm cười.

"Cậu chơi hay lắm, Shinji."

Shinji cũng cười. Cậu trai với mái tóc xám liền tiến lại gần hơn, chỉ chừa lại giữa hai khuôn mặt một khoảng lấp loé ánh đèn.

"Yên một lát nhé." Ranh giới đã biến mất. Da chạm da, truyền đến đỉnh đầu Shinji sự mềm mại.

  Sau cùng, tựa một làn gió mang theo mùi hương ngọt ngào, Kaworu rời đi. Để lại những ngổn ngang đã vơi hoặc thêm chồng chất, để lại những dư âm của hơi ấm con người. Cậu ta để lại một chiếc đồng hồ sắp sửa kêu vang, và một Shinji với trái tim sớm sẽ tan nát.
---

Chú thích:
(*) Đây là lời Việt của bài "Ode to Joy". Bản dịch thuộc về "Nhạc của tôi", không phải do tôi sở hữu.
(**) "Ode to Joy" có tên gọi tiếng Việt là "Khải hoàn ca", hay "Hoan lạc tụng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro