15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Vô ngôn chi mỹ /
Cái đẹp không lời.

Hãy cho rằng thứ tình yêu này đẹp đến nỗi không còn từ nào đã diễn tả. Cả hai đều hạnh phúc và tự do với cái được cho là quyết định đúng đắn của họ. Chẳng cần bao nhiêu lời dèm pha, họ cứ nhẹ nhàng bên nhau và tận hưởng những ngày tháng còn vương lại như những giọt sương trên lá cây sau đợt mưa rào. Cùng nhau trải qua bao nhiêu nụ hôn, bao nhiêu cái chạm nơi da thịt và những nỗi đau nơi tâm hồn mà giờ đây dù chỉ là một chút thôi họ cũng chẳng hề hối hận.

Bầu trời hôm nay không đằm thắm như hôm qua mà lại khoác lên một màu đỏ đầy mãnh liệt. Mọi người trong thành phố không còn chút luyến tiếc mà nghe theo hiệu lệnh sơ tán toàn dân, mặc dù họ vốn biết dù sao vẫn phải chết. Có một chút vấn vương nơi đáy mắt, nó dường như chẳng muốn rời xa quang cảnh nơi đây- nơi mà nó từ lâu đã xem là quê nhà. Shinji chầm chậm xoay gót đi vào trong cùng với tiếng sóng biển vỗ rì rào. Trong làn gió thanh mát ấy, cuốn trôi những thứ được gọi là hi vọng.

" đây vốn dĩ là kết thúc của chúng ta rồi" Asuka nằm trên giường bệnh mà thì thào. Cô không còn cằn nhằn khó chịu nữa mà nhắm mắt trước cái chết của bản thân. Dù sao chết trên giường bệnh vẫn đỡ hơn là phải chết trên chiến trường với những thứ quái dị kia.

" ừm, tớ không hối hận" Shinji nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. Nó chỉ thỏ thẻ những lời cuối cùng trước khi ra đi. Sóng vẫn vỗ, gió vẫn mát và tình bạn này cũng vậy. Đúng, nó không hối hận về tất cả mọi thứ kể cả việc quyết định làm bạn với Asuka hay Rei.

" cậu mà hối hận. Tôi mới là người hối hận đây" Asuka cười nhẹ. Cô chỉ xoay mặt hướng ngược lại rồi lại nói những câu vô tình" cút đi, đến cuối đời tôi vẫn không muốn thấy mặt cậu đâu..."

Dường như có thứ gì đó đọng lại nơi cổ họng, đau rát nơi con tim. Dù sao chúng ta cũng sẽ chết đi, thứ được gọi là tình cảm đều chẳng còn tác dụng gì. Asuka đuổi nó đi, kêu rằng hãy làm hết sức mình trước khi mọi thứ dần tệ hơn và nó cũng gật đầu đồng ý.

Vốn dĩ tình yêu làm cho chúng ta trở nên ngu ngốc.

Hôm nay sẽ là hồi kết, chẳng có ngày mai nữa. Shinji chỉ biết lặng nhìn những giây phút cuối cùng này cùng Rei.

" Tôi yêu cậu"

" Tôi cũng vậy, chúng ta là bạn mà?"

" Không"

" Tôi yêu cậu, như cách bố mẹ cậu yêu nhau. Thật sự , không thể nào nhìn tôi sao..."

" Rei..."

" Tôi biết cậu yêu hắn ta, tên angle chết tiệt đó" những đối lập bắt đầu xuất hiện. Nó lùi lại một bước khi nghe từ kia phát ra từ miệng Rei. Tâm trạng hỗn loạn khiến nó chao đảo, ánh mắt không thể nào bình tĩnh hơn mà quay sang tìm kím bóng hình ấy.

"Gì cơ? Tại sao..." Nó không tin. Tại sao cơ? Nếu là thật thì tại sao bây giờ mới nói chứ!

" Hắn ta giống tôi, đều là một phần của hai thứ đối lập nhau. Đôi mắt màu đỏ lúc nào cũng mang bóng hình cậu trong đấy, cậu không nhận ra ư"Rei nhìn nó. Nó chợt nhận ra, ngay từ đầu đã không hề có sự hi vọng nào cả. Đều do nó tự tưởng tượng ra.

" Rồi một cả hai cũng sẽ chết, quan trọng là ai trước thôi."

" Được rồi, im đi" nó đã chặn lấy câu nói của Rei bằng một cái liếc rồi quay đầu chạy mất. Băng qua dãy đồ chồng chất, nó chạy đến chỗ Misato cầu xin sự giúp đỡ.

" Xin lỗi, chị cũng mới biết đây. Cậu ta đã lừa mọi người" Misato chỉ biết thở dài. " 02 bị cậu ta điều khiển rồi, mọi chuyện còn lại đều theo quyết định của em, dù sao cả hai cũng là ..."

" Cậu ấy sẽ yêu cầu em giết cậu ấy" nó chắc nịch trả lời không chút do dự. Bởi vì nó đã từng nghe, đấy là một lời hứa, "hãy giết tôi khi đấy là lần cuối chúng ta gặp nhau" như một nhát dao đâm vào tim. Nó chỉ nắm chặt tay nhìn Misato. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, đôi mắt tràn đầy tình yêu ấy đã chẳng còn.

Chúng nó gặp nhau rồi, phải , gặp nhau trước khi một trong hai rời xa cõi đời này. Bốn mắt nhìn nhau chỉ còn lại là tiếc nuối.

" Cậu lừa tôi"

" Shinji...hãy giết tôi đi"

" Tôi không thể"

" giết tôi đi Shinji vì cậu chính là người được chọn"

" Không"

Tôi yêu cậu mà.

Tại sao tôi có thể giết người mình yêu?

" Tất cả kết thúc rồi"

Hãy cho rằng chắc chắn chẳng có ai sẽ chấp nhận nhưng đây là việc nó phải làm. Shinji đã nhìn thấy tất cả , trong đôi mắt đã luôn chứa đầy bóng hình nó. Giờ đây chỉ còn là quá khứ.

Ầm

Đầu gã lìa khỏi cổ

Máu chảy dài trên bàn tay

Tất cả đã kết thúc

" Chúng ta đã trao nhau tấm chân tình này rồi, hãy hứa rằng sẽ mãi không quên tôi nhé, Shinji" nỗi đau dằn xé lòng nó, như những nhát dao cứa sâu vào tim. Nó chầm chậm nhìn tất cả kết thúc như thế. Thế giới trở lại sự yên bình. Nó vẫn ở đây , chỉ là không phải cùng gã nữa.

Đến cuối cùng nó vẫn cô đơn một mình



" Shinji, em không đi chơi giáng sinh sao?" Misato réo tên nó

" Không ạ. Em sẽ về nhà" nó vu vơ đáp lại rồi chạy đi mất. Đã gần năm năm trôi qua kể từ khi mọi thứ trở về cuộc sống ban đầu. Những thứ trước kia dường như đã trở thành những câu chuyện truyền tai nhau.

Nhắm mắt rồi lại mở.

Dường như chỉ còn mình nó vẫn ôm mãi hi vọng gã sẽ quay về.

" Dù cậu có là ai đi nữa thì tôi vẫn sẽ yêu cậu, Kaworu. Nên quay về đi.." nó đã van xin như thế, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cũng dần đau lòng thay nó.

Đáng thương thay

Thương tiếc thay, hỡi con người bị ràng buộc bởi tình yêu sâu đậm.

Tại sao lại không từ bỏ mà đến với nhau?

Hãy buông thả đi hỡi loài người.

Khi những hạt tuyết cuối cùng của mùa đông rơi xuống. Khi những ánh sao trên bầu trời cùng ca vang bài ca đưa tiễn , linh hồn nó cũng như vậy mà bay theo những lời hát du dương ấy.

" Nào lại đây, hãy ở bên nhau mãi mãi nào Shinji"

Trên bầu trời đầy sao ấy, một thế giới đã mở ra, chỉ có riêng chúng ta. Nơi mà nó và gã sống hạnh phúc với nhau.

End.

11.8.2022
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến chap cuối này. Mặc dù văn phong chưa được trọn vẹn lắm nhưng cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình <3 chân thành cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro