1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi cứ ngỡ thiên thần không bao giờ chết..."

Shinji đã nghĩ như vậy. Trong Cô đơn trên mạng của J.L.Wisniewski nói rất rõ như thế.



Thiên thần. Một từ ngữ xinh đẹp, cậu biết thế, rất rõ là nó xinh đẹp đến đau lòng khi chúa trời lại chọn nó thành một cái tên cho một loài sinh vật xấu xí và tội đồ. Có lẽ vậy...  

Shinji chỉ mới mười bốn tuổi. Độ tuổi dậy thì, độ tuổi đáng lẽ sẽ phải tận hưởng mọi thứ tuyệt đẹp trên cuộc đời này. Dù vậy, cậu lại trở thành người mang trọng trách gánh cả sinh mệnh của loài người trên lưng. Nghe vô lý , nhỉ ? Phải chăng , từ lúc sinh ra chúa đã bỏ rơi cậu? Phải chăng đáng lẽ cậu không nên có mặt trên thế giới đầy đau thương này? Phải chăng cậu nên chết đi không?

Đến tận bây giờ , người duy nhất cậu có thể gọi là người thân chỉ có Misato-Misato Katsuragi. Misato rất tốt, cô chấp nhận cho cậu ở chung nhà với mình, chăm sóc cậu như một người em trai , mặc dù cô chẳng bao giờ an ủi cậu.

"Ah! Chào buổi sáng, Shinji" Misato ngáy ngủ mở cửa phòng.

"Vâng. Chào buổi sáng"

" Chị ăn cà ri chứ?" Shinji đứng dậy đi đến bên nồi cà ri đang được hâm lại kia. Tay phải cầm muỗng múc cà ri trộn với cơm.

" Ừ, cho chị một phần nhé. Ây da! Uống một ngụm bia đã" lấy trong tủ lạnh lon bia ra , Misato cười khì.

" Của chị đây!" Shinji đặt nhẹ dĩa cơm xuống trước mặt cô và giở giọng van xin" trời ạ. Chị cứ uống bia vào buổi sáng như thế chắc chắn sẽ đau bụng đ-"

" Rồi! Rồi! Chị chưa chết đâu. Em quan tâm chi thế?" Misato tức giận bật lại cậu

" Em xin lỗi"

Xin lỗi cũng được coi là một câu cửa miệng của Shinji. Cậu là một người nhút nhát , luôn nép mình vào một góc và tránh tiếp xúc với mọi người. Shinji không muốn bị tổn thương, tốt nhất là như thế!

" Đừng có gì là cũng xin lỗi. Em có lỗi gì đâu" Misato thở dài

" Em xin lỗi . "

Đúng vậy. Mặc cảm thể chất cả tinh thần làm cho Shinji ngày càng bi quan. Và dần dà, cậu ám ảnh bởi chính sự bỏ rơi của cha mình và cả bản thân cậu.  Có thể nói cuộc đời Shinji đã quá đủ cho sự đau đớn và cô đơn. Nêú cuộc đời cậu được dựng thành một quyển sách hay một bức tranh thì chắc chắn rằng đó sẽ là một bức tranh đầu ưu phiền và bị xa lánh cùng với nỗi cô đơn dài đằng đẳng.

Shinji luôn tìm cách giải thoát cho sự ưu phiền của bản thân nhưng nó lại khiến cậu càng ám ảnh hơn. Cậu như một tệ nạn của xã hội vậy. Cậu chính là một đống vô dụng. Chính xác là như thế.

Chúa ơi

Có lẽ ngài đã thực sự bỏ rơi con sao?

Cậu muốn rời khỏi thế giới này nhưng dường như có một thứ gì đó níu lại làm cậu trở thành một người quan trọng trong trò chơi giữa con người và thần linh. Họ muốn cậu là người sẽ khởi tạo lại thế giới này-nỗ lực xây dựng lại. Nhưng nhìn xem! Cậu vẫn cô đơn, vẫn không ai chấp nhận đồng hành cùng cậu, có lẽ là cho đến bây giờ?

Misato đã nói sẽ tìm cho cậu một người thích hợp để cùng đồng hành trong các dự án sắp tới. Và lúc ấy, một lần nữa cậu sẽ phải hoá thân thành một đấng cứu thế!

Con người luôn như vậy. Luôn bị quỷ dữ thao túng và chính bản thân chúng ta cũng trở thành quỷ dữ. Cậu không thích cái hình tượng như thế. Hoàn toàn không! Núp dưới cái vỏ hoàn hảo ấy mà loài người tưởng mình là cao thượng mà chơi đùa với thần linh rồi lại bị thiên thần năm lần bảy lượt giết chết, lần lượt dưới chấn động thứ hai hàng ngàn người chỉ còn là cát bụi.

" Ngày mai chị sẽ dẫn em đi gặp 02, hãy chuẩn bị nhé " Misato khều vai cậu. Bày ra vẻ mặt tự tin như mình đã chọn được người phù hợp với cậu vậy.

" Vâng"

" Muốn đi ké không? Chị sẽ trở em đi học"

" À vâng. Em cảm ơn"

" Em có thể rủ Toji và Kensuke..." Misato đề nghị. Cô đã từng nghĩ thật tốt khi có người chịu làm bạn với người luôn có suy nghĩ tiêu cực như cậu. Cả ba dần thân thiết hơn khiến cô nhẹ lòng bao nhiêu. Cô cứ nghĩ cậu sẽ luôn cô đơn dưới cái bóng của cha mình và với cái tính nhút nhát ấy nữa. Tất cả! Tất cả mọi thứ cậu có, cậu luôn phải đối mặt...tất cả đều giống cô. Có thể nói Misato đây chính là một Shinji trong bản thể khác, một Shinji với một hình dáng phụ nữ xinh đẹp. Thật ghê tởm.

Tôi đã mong thế giới này sẽ khác

Chúa ơi! Xin ngài...

Thật nực cười làm sao. Trong cái xã hội ngự trị của quyền lực ,tiền bạc và quan trọng nhất là tài năng- nói trắng ra là thể hiện bản thân mình có giá trị- như này , chắc hẳn tự do sẽ được đặt ra như một ước mơ hão huyền.

 

_next_

(00:02 , 03/08/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro