098

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhành thiên điểu tôi hỏi

Đóa lan chuông người hồi

Vì yêu cứ thế thôi

--

Em có ổn thật không đấy?

Em rất là ổn luôn! Nên làm ơn đi nhanh hộ em đi, đừng có sờ mó nữa!

Anh đi nhá

Có lẽ là không đâu anh à

....

Em xin lỗi anh, Taichi

Semi nghĩ mình cũng giỏi thật đấy giấu Taichi được đến bây giờ cơ mà. Hồi đó, bệnh tình của em trở nặng, thật may là vẫn còn cố tỏ ra ổn được nên anh ấy đã tin và đi xa theo lời của Semi, nhưng sau khi anh ấy đi, căn bệnh đã thực sự đánh gục Semi, em đã không thể xuống khỏi giường, ngày ngày ở trong căn phòng nhỏ của bệnh viện ngắm nhành hoa anh trao em, rồi viết gì đó, chỉ biết là viết cho tương lai của người kia

 Thật trớ trêu, khi lo xong việc cuối cùng...

Semi Eita đã chết....

..Mặc lời hứa vỡ tan

---

Kawanishi Taichi đã tặng Semi Eita một cành hoa thiên điểu trước khi phải đi làm xa

Thiên điểu – chờ anh nhé em

Nhưng sau cùng Semi Eita...có lẽ...không đợi được rồi....

---

Hôm đó thật sự là một cơn ác mộng của Kawanishi, đúng nghĩa đen luôn ấy, khi anh trở về nhà, chờ đợi anh không phải là hơi ấm quen thuộc của người anh yêu, mà là không khí lạnh tanh của căn nhà vắng chủ. Không hiểu sao, Kawanishi thấy có sự không lành, và khi mắt anh chạm vào tờ giấy dưới khe cửa, thì cái cảm giác đó càng tăng lên, Kawanishi liếc trên tờ giấy có ghi một địa chỉ, có chữ bệnh viện đánh dấu ở dưới, bệnh viện, Kawanishi biết chứ, anh biết sức khỏe của Semi luôn không ổn, em ấy có thể gục bất cứ khi nào, nhưng chưa bao giờ anh lại cảm thấy sợ hãi như lúc này, không gì có thể tệ hơn được nữa đâu, anh chỉ còn cách cố gắng làm dịu cõi lòng đang nóng như lửa đốt trong lúc phóng với tốc độ nhanh nhất đến địa chỉ ghi ở đó

Kawanishi không nhớ rõ làm sao mình có thể hỏi được cô y tá trong đó về Eita, anh chỉ nhớ là, lúc cô ấy lật tập số liệu ra và đọc thông tin của người bệnh nhân tên Semi Eita, chân anh đã không thể đứng vững nữa rồi

Anh đã nghe được gì...Semi Eita đã chết rồi

Semi Eita...chết rồi

..Eita..chết rồi..

Ha..Ha..ha..không phải đâu? Đúng không em?

Chuyện này là một trò đùa nhỉ? Là trò đùa đúng không?? Nó phải là trò đùa chứ???

 Nói đi! Eitaaaa!!!! Em ơi? Em đâu rồi? Eita, em ơi??? Em!!!??? 

Kawanishi đã điên lên nhưng thay vì bùng nổ ở ngay nơi đó, chút lí trí cuối cùng níu anh lại, anh loạng choạng bước đến chỗ xe mình, gọi tên em trong vô vọng, em đâu rồi hả em?, chuyện tang lễ Kawanishi quyết định để sau vì anh biết chắc mình sẽ không giữ nổi bình tĩnh khi thấy người thương trong trạng thái đó

Hơi ấm của em đâu rồi, em ơi?

Anh ước đây chỉ là một giấc mơ, anh sẽ tỉnh dậy và về căn nhà của đôi ta nơi có em ở đó

Kí ức cứ mờ mờ ảo ảo mà đi qua tâm trí Kawanishi, đây hoàn toàn không phải giấc mơ hay mộng mị gì hết mà là hiện thực, mà hiện thực thì luôn tàn nhẫn, em đi thật rồi... 

Đứng trước cửa ngôi nhà, Kawanishi lặng im nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định, nơi này là nơi chứa đầy những kỉ niệm của hai người, giờ nó ngọt ngào tới đau đớn. Anh không hề muốn vào lại căn nhà, đau lắm em ơi, nhưng anh vẫn phải vào để dọn đồ của em chứ, Kawanishi sẽ không muốn ai đó xa lạ làm hỏng bất cứ cái gì mà họ không biết đâu, và cả đồ của anh nữa này, căn nhà này đủ lạnh lẽo và đau thương với anh rồi, anh sẽ đi

Trong cái hộp mà Kawanishi Taichi nhận được từ bệnh viện nói là đồ cũ của em, ngoài cành thiên điểu anh gửi tặng em khi đó, có rất nhiều thư. Tổng cộng...là 520 lá

---

520 lá thư của em -  mỗi lá thư có một cánh hoa phong lan khô và một bông cúc dại - loài hoa của tình cảm em và anh,  vẫn hệt như ngày đó

Cúc dại – ngây thơ, yêu thầm

Phong lan – cảm xúc thầm lặng

520 – I love you

---

Hôm nay là bức này! - Ngày qua ngày, cứ theo thứ tự Kawanishi đều lấy một bức thư ra để đọc, em đừng lo em nhé anh sẽ theo em sớm thôi mà, khi anh hiểu hết tâm tình của em...

Trời hôm nay xanh lắm đó Eita - Kawanishi buột miệng nói khi đang múc từng gáo nước để rửa sạch nơi gọi là 'nhà' của em, hồi trước anh không quan tâm mấy về thời tiết hay trời trăng gì đâu nhưng từ khi quen Semi, em luôn nói về bầu trời, về hi vọng ,khiến anh bất giác muốn chia sẻ cùng em - Hôm nay là lá thư cuối rồi, em ở dưới đó có buồn không? chờ anh một chút nữa, anh sẽ đến với em ngay thôi mà

Kawanishi chầm chậm mở lá thư ra, hôm nay hình như không phải phong lan? Hoa gì đây? Thậm chí còn không có cúc dại luôn? Lạ nhỉ?. Gạt hết những suy nghĩ về mấy bông hoa, anh đọc từng dòng thư của em...

Đột nhiên, Kawanishi gục xuống trước mộ người thương liên tục lặp lại hai từ - xin lỗi

Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi

Anh xin lỗi. anh xin lỗi nhen em! A-anh biết rồi , anh hiểu được rồi, anh xin lỗi em! 

Anh sẽ sống, anh vẫn sẽ sống, sống vì hạnh phúc của em 

Mong muốn của em ích kỷ lắm đấy..nhưng...ai bảo anh yêu em chứ

Dòng cuối lá thư đó có viết 'Sống nhé anh, ra sao cũng được hãy sống nhé anh, em biết anh sẽ muốn đi theo em nhưng anh hãy sống nhé, vì hạnh phúc của em, hãy cho em ích kỷ một lần thôi anh nhé?'

Cùng một nhánh hoa Lan 

Lan - em chờ anh

Em sẽ chờ anh mà, nên hãy sống nha anh, sống thật lâu vào đó!

Gió thổi nhẹ hương hoa, Kawanishi chợt thấy ấm áp như ngày xưa,hệt như người ấy đang ở đây, ngay đây, tiếng vọng nơi nào nghe gần bên tai

'Cảm ơn anh nhé'

E-Eita

'Em luôn yêu anh'

---

Một ngày nào đó thật lâu về sau, Kawanishi qua đời với một đóa linh lan trong tay

Linh lan - Anh tìm thấy em rồi

--

098 -  Em đi nhé

___

Các cô riết lạ, mà kệ đi, định triển cái này thành tận mấy phần mà lười quá, để vậy cho nhanh

Ăn ngược đi nào!!!! Ê mà sao nó nhạt dị? Tui viết như con khùm á



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro