Request 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập: Reader nhỏ hơn Bakugo một tuổi, học khoa anh hùng trường U.A.

Cảnh báo: OOC, HE.

..........

"Y/n, nếu em mà còn ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ thì tôi sẽ cho em ra ngoài hành lang đứng hết tiết!"

"Dạ... em xin lỗi cô"

"Ngồi xuống đi! Nhớ tập trung vào"

Y/n gật đầu rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế của mình, đầu ngẩng lên nhìn bảng, ánh mắt chăm chú nhưng tâm hồn em lại đang treo ở nơi khác. Thật ra Y/n không cố ý lơ là trong tiết học, ai bảo người em để ý tới đang có tiết thực hành dưới sân, mà vừa hay em lại ngồi cạnh cửa sổ nên mới không kìm được nhìn ra bên ngoài.

Mọi người cúi đầu ghi bài, em cũng cầm bút lên nhưng thay vì viết những công thức giống trên bảng, em lại vẽ bậy lên vở. Vẽ một khuôn mặt, rồi tới đôi mắt sắc bén màu ruby, phần tóc chỉa thực sự rất khó vẽ. Có lẽ em cần mẫu, mà mẫu thì đang ở ngay bên ngoài...

"Y/n!!! Đi ra ngoài hành lang đứng cho tôi!"

.....

Y/n gục đầu xuống bàn, đứng ngoài hành lang liên tục cả hai tiết như thế, chân em thực sự muốn đình công. Con bạn thân thấy dáng vẻ xơ xác đó thì cười không ngậm được mồm, vỗ nhẹ vào lưng em:

"Ai bảo cứ nhìn ra ngoài sân trường làm gì. Mà sao dạo này tớ thấy cậu hay thơ thẩn lắm, có vụ gì hot à?"

"Không có, tớ chỉ nghĩ linh tinh thôi" - Y/n nói, em không muốn cho ai biết về đoạn tình cảm nho nhỏ này, bởi chính em cũng chưa xác định rõ nó là gì. Nhưng đôi mắt sáng cùng hai gò má phớt nhẹ một màu đỏ đã tố cáo chủ nhân của nó , rằng thứ "linh tinh" mà em nói không hề đơn giản.

"Thôi nào, cậu đừng tưởng cậu giấu được. Có phải đang mê anh đẹp trai nào khôn-"

"Ây da, hình như tiết sau phải sang nhà thể chất! Tớ đi trước nha." - Em cắt ngang lời cô bạn, cất gọn sách vở rồi chạy vọt ra khỏi lớp. Phải mau chóng né đi trước khi em bị phát hiện, dù em chẳng làm gì sai nhưng nó cứ như bản năng vậy.

Y/n khoác lên mình bộ đồ anh hùng tự em thiết kế, đứng xếp hàng ở phòng thể chất, nghe cô hướng dẫn về bài tập ngày hôm nay:

"Dạo gần đây cô thấy các em đã luyện tập rất chăm chỉ, cô có chuẩn bị chút phần thưởng cho mấy đứa đây! Vào đi các em, hãy cho đám học sinh này của cô biết mặt nào!"

Sau câu nói đó, cửa phòng thực hành được mở ra lần nữa, đôi mắt em gần như mở to hết cỡ, sáng bừng khi thấy ai kia. Âm thanh cảm thán của lũ bạn cùng lớp không lọt vào tai em tới một từ, mọi thứ xung quanh như không còn hiện hữu.

Con bạn thân chẳng biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào, huých nhẹ vào vai khiến em bừng tỉnh. Nó cười cười:

"Y/n! Nay được đấu thử với lớp 2A của thầy Aizawa kìa!  Đằng kia là gã hung thần trong lời đồn phải không ta?"

"Không phải hung thần, là Bakugo Katsuki"

"Ô? Để ý người ta à mà sao biết hay thế?"

"A-Anh ý nổi tiếng mà? Ai mà không biết anh ý là thủ khoa năm ngoái?" - Y/n cười trừ, con nhỏ này cố ý gài em đây mà. Em không tiếp chuyện với nó nữa, ngẩng mặt lên tiếp tục nghe cô nói, nhưng đôi mắt cô đã nhìn thẳng vào em từ lúc nào. Cô cười dịu dàng, giọng nói đầy yêu thương:

"Dạo này Y/n hăng hái làm việc riêng quá ha? Lên đây bắt đầu cho mọi người lấy tinh thần nào"

Cái ngày gì đen đủi thế hả?!!!!

Em chậm chạp bước lên phía trước, không biết là may hay xui. Đứng đối diện em là người được nhắc tên trong cuộc trò chuyện ban nãy - Bakugo Katsuki, đôi mắt ruby sắc bén hướng thẳng tới làm em rùng mình, có chút lo lắng, lại len lỏi một chút phấn khích.

Dù gì điểm thi đầu vào khoa anh hùng của Y/n cũng không thấp, cũng đủ vào lớp 1A nên năng lực rõ ràng cũng không phải dạng vừa. Em vào tư thế chuẩn bị, hít một hơi thật sâu mà nhìn thẳng vào người đối diện. Anh cũng đã vào tư thế chuẩn bị, bàn tay xuất hiện những vụ nổ nhỏ như một lời thách thức.

Quirk của Y/n được di truyền từ mẹ, cho phép cơ thể em biến đổi thành nước và tuỳ ý sử dụng. Nhưng vẫn có những giới hạn mà em chưa thể vượt qua.

"Chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Bắt đầu!"

Ngay sau khi tiếng hô vang lên, theo sau là hàng loạt tiếng nổ lớn từ Bakugo, anh lao tới không một chút chần chừ. Em giật mình, vội vàng thu mình lại thành một vũng nước lớn trên mặt đất, bộ đồ anh hùng linh hoạt biến hoá theo.

"Ngoi lên đây đánh nhau với tao như một anh hùng, con nhãi!" - Giọng nói của Bakugo không mấy thân thiện, thậm chí còn có chút bực dọc.

Em trở lại hình dáng con người, đôi mắt nhìn thẳng vào anh, con tim trong lồng ngực cũng vô thức nảy lên, là do phấn khích hay lo lắng em cũng chẳng rõ. Chỉ là em rất thích nhìn người thiếu niên trước mặt em, dáng vẻ hiếu thắng kia thu hút lạ thường.

"Được, anh tới đi, em không sợ đâu nhé!"

.....

"Ổn không Y/n?" - Con bạn thân thở dài, bất lực trước khuôn mặt ủ dột như vừa trải qua trận mưa lớn của em. Y/n đã cải thiện quirk hơn trước nhiều nhưng rõ ràng vẫn không phải đối thủ của Bakugo, gã hung thần kia nào có dễ đánh bại như thế? Kết quả tuy đã biết trước cả lúc bắt đầu nhưng vẫn khiến Y/n tiếc hùi hụi. Nếu em đủ nhanh, đủ dứt khoát hơn...

"Aizzzzz!!!" - Em thở hắt ra đầy bực bội, vò loạn mái tóc khiến nó rối tung lên.

"...Có lẽ cậu cần ở một mình... nhỉ?" - Sau câu nói đó, nhỏ bạn cũng chạy biến, để lại em te tua ngồi trên ghế. Đồ anh hùng vẫn chưa được thay ra, lại dính bùn đất do trận chiến ban nãy nên trông em khá là tã.

Y/n ngửa đầu tựa vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhưng chỉ được vài giây đã bị đánh thức bởi thứ gì đó lạnh buốt áp vào má. Đôi mắt vừa nhắm lại đã bị ép mở ra lần nữa, khuôn mặt người vừa đánh bại em được phóng đại ngay trước mắt.

Em ngồi thẳng dậy, lùi lại một đoạn rồi ngơ ngác nhìn anh. Bakugo đưa về phía em một lon nước hoa quả vẫn còn đọng hơi nước, hẳn là vừa mới mua ở máy bán hàng tự động. Anh nghiêng đầu, tay vẫn đưa lon nước về phía em:

"Con nhãi nước lã, trông mày khô quá đấy"

Gì? Vừa gọi tui là gì? Nước lã?

"Em không phải nước lã! Em có tên!!" - Y/n cau có, đúng là em có ý với anh thật, nhưng vừa đánh bại người ta còn gọi người ta là nước lã thì em không tha đâu!! Hôm nay không liều mạng với anh thì em không phải Y/n!!

Chưa kịp nói thêm điều gì, Bakugo dí lon nước mát lạnh vào tay em, đôi mắt ruby nhìn về chỗ khác:

"Ừ thì Y/n, cho mày đấy"

"A... em cảm ơn"

Ừ thì, cái gì cũng có ngoại lệ.

"Mày cũng không tồi đâu, nhưng còn kém xa tao, về mà tập thêm đi. Tao chờ" - Bakugo nói một cây chẳng đầu chẳng đuôi rồi quay lưng rời đi. Để lại một con nhỏ ngu ngơ ngồi nhìn theo.

Tay mở lon nước, em đưa lên miệng uống một ngụm lớn. Vị hoa quả ngòn ngọt chảy xuống cổ họng, ngọt lắm, như ngọt xuống tận tim. Rõ ràng nước rất mát nhưng càng uống, mặt em lại càng đỏ.

Em không thể dừng suy nghĩ về lời Bakugo vừa nói, có phải hay không nó còn có ý nghĩa khác nữa... Và liệu có phải, Bakugo đã bật đèn xanh cho em?

Cái danh hung thần không phải cho có, anh xưa nay nổi tiếng cọc cằn thô lỗ. Vậy mà ban nãy lại có chút... dịu dàng?

Y/n càng nghĩ mặt càng đỏ, em đưa tay lên quạt nhẹ nhưng nhiệt độ không giảm đi chút nào. Dứt khoát đứng dậy, em chạy vào phòng thay đồ, em cần ra ngoài bình tĩnh lại trước khi làm ra chuyện gì đó mất mặt.

...

"Oi, Bakugo, vừa đi đâu vậy?" - Kirishima thấy Bakugo quay lại, liền chạy ra khoác vai hỏi han. Dù sau đó bị gạt ra nhưng chuyện đó cũng quá quen rồi.

"Việc riêng" - Bakugo đáp cụt lủn, quay người muốn về kí túc.

"Nãy thấy cậu đi mua nước mà, cho xin một ngụm điiii"

Kaminari kéo kéo cổ áo cho mát, chạy theo Bakugo để xin một hụm nước. Nhưng thay vì được uống ké, Kaminari lại nhận được một cái nhìn hết sức khinh bỉ:

"Tao đi cho rồi"

"Đi mà, một ngụm th- Mà cho ai?!" - Kaminari định kì kèo nhưng bỗng nhận ra thái độ khác lạ, cái tên suốt ngày chỉ biết luyện tập và đòi đồ sát người ta mà lại đi tặng đồ uống cho ai??

"Bạn gái?!" - Mina thốt lên, mọi ánh mắt ngơ ngác hướng về cô bạn tóc hồng. Như thể đang nghe điều lạ lùng nhất cuộc đời.

"Không phải chuyện của chúng mày... sắp thôi" - Bakugo không nán lại lâu hơn, quay người trở về phòng kí túc, để lại một đám người ngơ ngác với hai chữ "sắp thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro