Đốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vật gì cầm bên tay trái lờ mờ sáng, Izuku ngẩn người nhìn Katsuki mở miệng để khói bay ra. Khói này không có mùi.

"Thử không Deku?"

Izuku gật đầu.

Vì lần đó mà cứ mỗi khi đi chợ đêm về, hai đứa theo nhau lên sân thượng nắm tay nhìn khói bay lượn lờ. 

Giống như thiên đường, nhưng gần với mặt đất hơn.

Những khi như vậy, Izuku hay nằm dụi má vào lòng Katsuki, chẳng qua làm vậy ấm hơn nằm ở nhà một mình thế nên thành quen. Không nói gì hết, lâu lâu nó ngậm khói áp vào mặt Izuku mà nhả, nhưng bạn cũng không phản ứng gì nhiều, híp mắt cục cựa một chút, nhúc nhích một chút rồi lại yên.

Katsuki có một số kế hoạch vạch ra trong đầu hồi còn tới lui khu nghĩa trang gần nhà, gặp Izuku đang dọn dẹp mấy ngôi mộ cũ không nằm trong số đó. Phù phù thổi khói vào mặt nhóc tóc xanh đó cũng không. Ấy vậy mà giờ hai đứa cứ dính nhau như sam, mặc kệ thời gian biểu hiếm lắm mới khớp.

Có lắm khi, hơi thở gần hơn cả một cái hôn nhưng Izuku như đang nghĩ về nơi nào khác, chân trời xa xăm của một mùa hè bạn từng nhìn thấy từ hồi nào. Katsuki lại còn mãi mắc kẹt nơi vô số ngày ở hồ bơi trong như ngọc lặn đến tận đáy, thấy ánh nắng gợn sóng lên những viên gạch lát hồ. Hai bạn đuổi theo giấc mơ ngày còn tự do, khác với bây giờ, chập chững với cuộc đời mới. Thế là nhiều lúc không hôn nhưng đứng dậy đi về lại thấy lâng lâng đến khó bước cho đều.

Mỗi khi xoa tóc Izuku, Katsuki những tưởng mình đã từng làm như thế nhiều lắm rồi. Dường như cũng không còn nằm trên sân thượng nữa, mà là sàn của một toa tàu vào ngày nào của mùa đông, trong túi chỉ có vé tàu và ít bánh ngọt trong ba lô. Lạ quá.

"Katsuki có bật lửa không? Mang theo mình mượn."

Một hôm nọ, Izuku gọi điện cho Katsuki. Còn nửa tiếng là đến giờ gặp mặt quen thuộc nhưng câu hỏi hôm nay mới nghe lần đầu.

Thế nên Katsuki lén thó bật lửa của mẹ để quên trên bàn, rón rén mang giày bước khỏi cửa. Lúc trèo lên sân thượng, nó nghĩ đến ánh lửa của những que hàn phản chiếu trên mặt nạ của các người làm nghề cơ khí, nghe đâu đó mùi kim loại ở các xưởng đồ và tiếng e e mỗi khi vận hành máy. Izuku làm gì cần bật lửa nhỉ? Học đòi à?

Bạn chào Katsuki lúc bày mấy que pháo hoa nho nhỏ ra sân thượng. 

"Hì, mình xin mẹ được mấy loại này sót lại từ hè này."

À. Không phải ai cũng dùng bật lửa chỉ để hút thuốc. Katsuki ném cái bật lửa nằng nặng cho Izuku, ngồi xổm xuống trước mớ que pháo hoa. 

"Có cái dập lửa chưa? Kẻo cháy chỗ này không gặp nhau nữa được đấy."

"Có chứ! Nước này mình lấy từ nhà đây, hai chai như vầy còn hơn cả đủ nhé!"

Bật lửa kêu loẹt xoẹt, ánh lửa ấm áp liếm lên đầu pháo hoa, Izuku nghiêng đầu nhìn những tia sáng vây lấy mình. 

Katsuki đút tay vào túi quần, đứng gập nửa người xuống, hôm đó không muốn cắm đầu xuống đất từ lầu cao nhất. 

Que thứ nhất, bạn kể chuyện đi học cho Katsuki nghe. Bạn cùng nhóm chẳng chịu hợp tác cứ dời phần nội dung lại mãi, thế là cả nhóm hoàn thành bài trễ phải nghe phê bình. Izuku làm nhóm trưởng nên bị khiển trách nhiều nhất.

Que thứ hai, Katsuki nhịp nhịp mũi giày, chỉ Izuku cách đấm bay mấy đứa làm mình khó chịu rồi mặc kệ chúng nó. Một khoảng lặng tiếp vào sau khi nó đã thôi khua tay múa chân.

Que thứ ba, Izuku mời được Katsuki ngồi xuống cho đỡ mỏi, thế là tựa vai ngắm pháo nhả sợi lửa trên đầu ngón tay. Bạn mỏi tay thì đưa sang cho nó cầm, đến lúc Katsuki mỏi lại đến lượt Izuku.

Que thứ tư và thứ năm, Katsuki châm pháo hoa cho Izuku rồi dẫn bạn đứng lên dạo một vòng như đang khiêu vũ. Hai đứa nhảy dở tệ nên loạng choạng hết mấy lần. Nhưng mà vui, vì Izuku cười nên Katsuki cười.

Que thứ sáu, Katsuki ngồi vào lòng Izuku, pháo hoa vẫn cầm nhưng môi đã bận lạc trong vô vàn cái hôn từ lúc nào. Cái gì cũng âm ấm, môi của bạn, áo của nhau, làn da Katsuki chạm phải bên dưới tay áo Izuku trơn láng. Đôi tay bấu víu vào đâu cũng không vững, Izuku thấy đầu quay quay. Nhưng giữa lúc hiếm hoi dứt ra để thở, bạn thấy Katsuki rõ ràng vô cùng. Rồi thì lại ôm, quằn quại trong im lặng. Hôn mắt, hôn môi, hôn vai và hôn cả vầng trán của nhau.

Pháo hoa đốt lên rồi lại tàn, Izuku nhúng những que đã cháy vào chai nước đã chuẩn bị để phòng cháy nổ.

"Mình có định chuyển ngành học hiện tại. Nhưng mà tình hình tài chính của gia đình không ổn."

Bạn nói Katsuki nghe lúc tỉnh trở lại từ mấy cái ôm ban nãy. 

"Lúc bàn với mẹ, mình thấy đi học tốn tiền nhiều."

"Có định đi làm thêm kiếm đồng ra đồng vào không? Phụ được cô ở nhà bao nhiêu thì hay chừng đó."

Izuku không trả lời.

"Đổi ngành rồi, nhắm có bỏ ngang nữa không?"

Katsuki tự vén tay áo mình lên, đưa tay ra hiệu bạn đến gần. Izuku tựa lưng vào ngực Katsuki, xem xét cả cánh tay nó. Bạn cắn đè lên một chỗ bầm mờ mờ có sẵn. Vốn quen với cảm giác nhói, Katsuki chỉ khẽ rùng mình.

"Sâu hơn đi. Đừng có ngại."

Izuku giữ lấy cánh tay Katsuki chặt lắm, nhưng nước mắt trào lên má khiến bạn buông ra, thẫn thờ nhìn dấu răng mới chồng lên vết sẹo cũ để lại trên bắp tay Katsuki. Xót không còn bờ bến nào để tấp vào. 

"Hết chưa? Hết rồi để tao đưa về nhé. Từ từ suy nghĩ kĩ đi rồi hẵng quyết định, nhanh một giây rồi hối hận mãn kiếp làm gì cho mệt."

Katsuki kéo tay áo xuống, rắc rắc bẻ khớp tay bằng ngón cái, ôm Izuku vào lòng vỗ lưng. Ngay lúc bạn còn chưa hoàn hồn, nó luồn tay mình vào áo Izuku, cào bốn vết ngắn xuống từ giữa lưng bạn. Izuku tự nếm nước mắt mình, môi áp lên da thịt Katsuki, lưỡi lấp vào vết răng hằn xuống thành dấu. Bắp tay Katsuki tê rần.

Kể từ hôm gặp nhau, hai đứa đã lập giao kèo như vậy. Chẳng thà làm nhau đau, chứ không chịu trận một mình. 

Vậy nên Katsuki dần mặc áo khoác nhiều hơn trước, để không ai hỏi mấy dấu răng trên tay là từ đâu ra. Izuku lại hay dùng bông băng nhiều, ít đi bơi hơn hẳn để mấy vết cào có thời gian lành. 

Cũng vì bận tới lui với nhau như thế, Izuku chẳng buồn ngó đến con dao rọc giấy thường xuyên để trên bàn nữa. Katsuki lùi ngày tọng mười mấy loại thuốc trợ tim xuống họng lại, tự nhủ rồi sẽ có ngày nó xả trôi hết mấy thứ đó xuống bồn cầu hoặc đem vứt đi cho xong việc.

Tại vì môi Katsuki hôn rất êm. Tại vì giọng Izuku cười rất hiền. Không ai đòi hỏi, không ai trách cứ, không ai làm phiền. Đời bỗng vui khi có những bí mật gắn kết với nhau như thế.

Những ánh đèn bảng hiệu nhòa đi nhiều hơn trước, tiếng trò chuyện của đám đông ở một hội chợ hai bạn đi ngang qua chỉ còn là một túm bùi nhùi đan xen êm ái, đến vết lõm của viên gạch lát vỉa hè trông cũng dễ thương. Izuku và Katsuki tay trong tay đi chung một đoạn đường, luyến tiếc níu nhau khi lối về dần hiện ra rất gần.

Nằm trong chăn, Izuku vẫn cảm tưởng như Katsuki đang ôm mình vào lòng.

Trong làn khói lờ mờ bay lên từ điếu thuốc hút dở của mẹ, Katsuki lặng lẽ đặt tay lên những chỗ Izuku hôn.

Thương nhau như thể pháo hoa. Cháy đến khi thành tro chẳng bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro