plot 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khung cảnh tan hoang, bầu trời xám đen dường như muốn sụp đổ, người chết như ngả rạ, la liệt nằm khắp nơi. không khí khô nóng không thể thở, chỉ vì sơ suất mà thế giới rơi vào tay kẻ xấu. hắn không ngần ngại khiến nhân loại diệt vong, dường như không ai chống lại được nữa...

kim thái hanh nước mắt giàn giụa ôm lấy khuôn mặt dính đầy máu tươi đã biến dạng của sư phụ mình, ông lão dùng chút sức lực còn lại vận công. một luồng sáng chói mắt bao bọc lấy thân thể y, nhấc y lên rồi nhấn y vào vòng xoáy ma thuật. trước khi trôi theo ma thuật, thái hanh nghe giọng nói yếu ớt truyền vào màng nhĩ:

"thái hanh... cơ hội chỉ có một lần... quay về... quay về bảo bọc yêu thương điền chính quốc... tương lai cả thế giới... đều trong tay con... thái hanh...chính quốc...phải được yêu thương, như thế thì nó mới không gây ra chuyện tày đình thế này..."

chớp mắt, thái hanh đã choáng váng đứng trong một căn phòng. y vô lực khuỵu xuống sàn nhà. dường như luôn có người trực sẵn chăm sóc cho thái hanh, rất nhanh đã có tiếng chân chạy vào. rồi rất nhanh y đã được dìu lên giường.

"huynh không sao chứ?" một giọng nói trong trẻo vang lên.

thái hanh nhìn lên, thoáng chốc bất động. kí ức được phục hồi, thái hanh nhớ ra mình đang ở võ quán, nơi mình và ác quỷ tương lai chính quốc cùng nhau học.

trái ngược với thái hanh là mỹ nhân được mọi người săn đón yêu thương, không việc gì tới tay thì chính quốc lại khác, hắn không cha không mẹ, lưu lạc muôn nơi, cuối cùng lại được nhận vào võ quán chạy vặt. thế nào vì sự áp bức ác độc, hắn sau này một tay chém giết tất cả mọi người, biến thiên hạ mênh mang đều là của hắn.

thái hanh vẫn nhớ rõ cảm giác mình bị chính quốc giam cầm, nhớ rõ cảm giác hắn xâm chiếm bản thân. sau khi trốn chạy nhiều lần thì bị hắn rút hết linh lực, lại được sư phụ cứu ra. cuối cùng chính quốc lại yêu cô gái khác, người duy nhất hiểu và quan tâm chính quốc khi hắn bị khi dễ. chính quốc báo thù xưa, giết tất cả đồ đệ trong võ quán, giết sư phụ của y khi y nấp trong hang đá. cuối cùng khi chính quốc chĩa mũi kiếm vào y thì y được đưa đến đây.

trải qua một khoảng thời gian kinh hoàng cùng sự ám ảnh gương mặt tàn ác khiến y có chút ngây dại khi nhìn thấy gương mặt ngây thơ, đáng thương như chú cún không có nhà về của hắn. chính quốc lúc này chỉ vừa mười tám, còn lúc kia ắt hẳn đã tứ tuần.

"hanh hanh huynh... huynh không sao chứ?" thấy thái hanh phút chốc bất động, chính quốc ân cần hỏi thêm lần nữa.

"t-ta không sao..." thái hanh gượng gạo trả lời, một khoảng thời gian dài đều là hét vào mặt hắn, bây giờ lại nhỏ nhẹ dịu dàng, thái hanh chưa kịp thích nghi.

"không sao thì tốt rồi, thái hanh huynh chờ đệ nhé. chỉ cần xách nước nóng cho tứ ca nữa thôi thì đệ có thể lấy nước nóng cho huynh tắm rồi!" chính quốc háo hức nói, đứng bật dậy.

phút chốc, thái hanh nhớ về cái cách chính quốc giết sư huynh môn đồ bọn họ. hắn tàn nhẫn xé toạc tay từng người, bắt họ cảm nhận sự đau đớn khi hành hạ, sai bảo hắn quá đáng. lúc ấy, lòng bàn tay to lớn của hắn toàn sẹo.

"khoan đã!" thái hanh vội vàng túm lấy tay hắn, lật ngược lòng bàn tay hắn lên.

không ngoài dự đoán, bên trong lòng bàn tay từng vết xước, vết bỏng sưng đỏ vẫn còn mới, có vài vết đã đóng vảy như cường độ lao động liên tục lại khiến nó tróc ra.

thái hanh xót xa, kéo tay chính quốc xuống khiến hắn loạng choạng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt thái hanh.

"sao thế ạ?" chính quốc giương đôi mắt trong veo không chút bụi bẩn lên hỏi.

"s-sau này, không cần phải làm những việc vặt của gia nhân nữa... đệ không phải là nô lệ của bọn họ."

"nhưng mà đệ có chỗ ăn ở là nhờ võ quán, đệ phải báo đáp chứ ạ."

"không, đệ không cần phải làm những chuyện đó. ngũ huynh và lục huynh xuất thân cũng giống như đệ, nhưng bọn họ cũng như những môn đồ bình thường, cớ gì đệ phải chịu cơ cực như thế? ngoan, chính quốc. để ta đi đòi lại công bằng cho đệ. nếu không được thì chúng ta trở về sống với sư phụ ta!"

thế là thái hanh dắt chính quốc đi tìm sư phụ võ quán nói cho ra lẽ, sau hơn ba bốn ngày cuối cùng cũng đòi được công bằng cho chính quốc. hơn hết, còn để chính quốc vốn không có chỗ ngủ đàng hoàng chuyển vào phòng riêng của thái hanh.

thái hanh nhớ ra ở khoảng thời gian này vốn dĩ không có mấy kí ức về chính quốc, vì y đang bận tơ tưởng đại ca võ quán. chỉ ở trung lập, không bắt nạt mà cũng không bảo vệ chính quốc tới nơi tới chốn. chỉ ra mặt vài lần kéo chính quốc đi, khiến huynh đệ trong võ môn càng ghét cay ghét đắng khi chỉ vì chính quốc mà mỹ nhân có ấn tượng xấu với họ.

lúc này đây, khi ôm gương mặt cún con dễ thương của chính quốc trong tay. thái hanh không thể tưởng tượng được hắn sau này lại là trăm người giết vạn người đạp dưới chân. càng không tưởng tượng nổi hắn cuồng bạo đem y thao thâu đêm suốt sáng.

"xong rồi, sau này cẩn thận hơn nhé."

thái hanh cất hộp thuốc, y vừa thoa thuốc cho chính quốc vì không may hắn bị đốm lửa văng vào mặt. tuy không nặng, nhưng cũng đủ khiến thái hanh đứng ngồi không yên.

"vâng ạ, cảm ơn hanh hanh huynh!"

"ngủ nào."

thái hanh thổi tắt nến, vén chăn chui vào trước, chính quốc vào sau. vừa đặt lưng đã rất nhanh ôm lấy eo y từ sau, hai tay hư hỏng mò lên cặp ngực căng mẩy của y, ngón tay quen thuộc tìm đến hai khoả vú màu anh đào xoa xoa.

"cún hư, ngủ đi." thái hanh thế mà không đẩy chính quốc ra, càng nép vào lòng hắn.

thói quen mặc y phục ngủ mỏng manh của thái hanh vẫn không thay đổi, khi chính quốc chuyển vào vẫn cứ mặc loại áo lụa che như không che. khiến thiếu niên mới trưởng thành như chính quốc rạo rực, không kiềm nổi sờ sờ vài lần. mà điều kì lạ là thái hanh tuỳ ý cho chính quốc sờ sờ!

vì thái hanh đã nếm qua một chính quốc đại cường bạo, chuyện kia trải qua cũng hơn một trăm lần nên chuyện chính quốc sờ sờ vài cái như thế này chẳng nhằm vào đâu. mà thật ra, thái hanh cũng không muốn từ chối chính quốc.

thái hanh vốn dĩ đã đem lòng yêu chính quốc kể từ khi bị hắn giam cầm đến hai năm. hắn luôn thủ thỉ hắn yêu y như thế nào, yêu cái cách y bảo vệ hắn, yêu cái cách y xinh đẹp. thái hanh run rẩy chấp nhận ở bên cạnh hắn, miễn hắn đừng làm hại ai nữa rồi cao trào.

từ ấy, chính quốc trong tay có quyền có lực lại có được mỹ nhân. hắn chỉ có mỗi thái hanh, ngày nào cũng yêu chiều săn sóc y, luyện y thành một yêu tinh dâm đãng thèm khát hắn, chỉ cần động chạm nhẹ cũng ư ử hứng tình.

thế mà, một lần thái hanh bắt gặp cô gái nào đấy có chút quen mắt hôn chính quốc, lại giận dỗi đùng đùng mà bỏ đi. bất kể chính quốc có nài nỉ giải thích thế nào y cũng không nghe.

cao trào của sự việc là khi thái hanh tìm về vị đại ca khi xưa mình từng thầm mến, thành thân với người ta thì chính quốc thật sự phát điên. đem người giết hết, trừ y.

mà chính quốc cũng nghĩ rằng thái hanh vì miễn cưỡng mới trói buộc ở cạnh hắn, y chưa từng yêu hắn nên rũ bỏ đi đoạn tình cảm trao cho y. chấp nhận tình cảm cô gái cưỡng hôn hắn.
lúc này thái hanh mới biết, cô gái ấy là gia nhân ở võ quán.

chính quốc một tay bồng cô gái ấy, một tay dùng kiếm chĩa vào y. ánh mắt lạnh lùng quyết đoán bảo rằng:

"thái hanh, ta không còn cần ngươi nữa..."

thái hanh choàng tỉnh.

chính quốc lau lấy nước mắt trên mặt thái hanh, đèn đã được chính quốc thắp lại nên thái hanh dễ dàng thấy được sự bất an trên gương mặt hắn.

"huynh, sao lại khóc thế kia? huynh gặp ác mộng à?"

"ừ, là ác mộng... ta thấy đệ không còn ngoan ngoãn ở với ta nữa..."

"không thể nào! đệ đã hứa sẽ mãi ngoan ngoãn ở với hanh hanh huynh mà!"

"thế nên khi gặp ác mộng ta đã rất sợ, nhưng may quá, chính quốc đã ở đây rồi..."

"đệ sẽ mãi ở đây mà..."

chính quốc dán má lên lồng ngực còn phập phòng của thái hanh, đợi đến khi y thở đều đều mới trở dậy tắt nến, quay lại giường tiếp tục ngủ.

cuộc sống của bọn họ cứ êm đềm trôi qua, chính quốc dần dà hoà nhập được với các sư huynh. bọn họ đều ăn năn hối lỗi về việc đối xử với chính quốc không tốt trước kia. chính quốc cũng nhận ra thành ý của bọn họ nên không còn để bụng nữa. cuộc sống của chính quốc như sang trang mới, tươi đẹp hơn rất nhiều.

mà điều khiến hắn vui nhất có lẽ là chuyện được gần gũi thái hanh. mỹ nhân dịu dàng rất quan tâm hắn, cưng chiều và chăm sóc hắn như cún con. đặc biệt là mỹ nhân còn thoải mái để cho chính quốc tự do sờ sờ y.

chuyện sờ sờ đã lên một tầm cao mới, chính quốc đã chạm vào bất cứ đâu trên người mỹ nhân, kể cả tiểu hanh. chính quốc chỉ vừa đủ hai mươi, nhưng hắn rất giỏi chuyện này. sờ chỗ nào là chỗ đó của thái hanh mềm nhũn.

có lúc, thái hanh đang thư thái ngâm mình thì hắn tiến vào, chui vào bồn cùng mỹ nhân thư giãn. rồi lại xoa xoa tiểu hanh làm thái hanh nức nở cao trào. lúc nửa đêm lại nổi hứng nghịch vú, làm thái hanh ngượng ngùng tách chân ra cho hắn ngậm đến bắn.

tuy vậy, giữa hai người vẫn chưa thực sự phát sinh chuyện kia.

"ah? ra là mặc như vậy sao?"

thái hanh vừa được tặng cho vài bộ đồ ngủ ở phía đông. chất vải mềm mại mát mẻ quấn lấy thân thể mềm mại của y. cách mặc hơi khó, nhưng thành quả lại rất bổ mắt.

loại đồ ngủ này dường như chỉ làm người ta thức, chỉ một vòng nhỏ quấn qua ngực, qua hông. từ vai eo hay đùi đều lồ lộ ra. chất vải tuy mềm mịn nhưng cũng mỏng, đầu vú béo tròn chọt vải xuyên qua thành hai quả anh đào ngon mắt.

chính quốc vừa tắm xong, chỉ mới vừa mặc nội y liền đứng hình, nghĩ rằng hắn không cần mặc thêm đồ nữa.

vừa lúc thái hanh thoa xong lớp son dưỡng óng ả màu đỏ hoa hồng cũng là lúc chính quốc đem tay sờ đến bụng y.

"hanh hanh, huynh mặc cái này là có ý gì? muốn đệ nhịn đến bị bức chết à?

thái hanh nhìn gương mặt đỏ bừng của chính quốc trong gương, cười nhẹ rồi xoay người đối diện với hắn.
thái hanh không nói không rằng hôn lên môi còn ẩm ướt và vương mùi thảo mộc của người nọ. nụ hôn khá chóng vánh nên chính quốc chưa định hình được điều gì.

thái hanh nhếch mép, y ngồi lên bàn trang điểm, đem hai chân co lên, lại tách ra đặt trên bàn. thành công phơi bày bộ vị hồng nhuận trơn nhẵn xinh đẹp.

"ta nào bắt đệ nhịn?"

chính quốc như nổ tung, bắt lấy cằm của người đẹp ác liệt hôn xuống.

"là huynh nói!"

———————

đôi lời: thấy cái này gửi cho acc clone, chiếc author viết đi viết lại hồi cũng ra ưm ưm a a z ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro