plot 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim thái hanh là con trai cưng của tể tướng kim danh, năm mười tám tuổi được sắc phong làm nam sủng cho hoàng đế đời thứ hai mươi của triều điền là điền chính quốc.

hoàng đế vừa tròn hai lăm, tuổi đời còn trẻ nhưng anh minh lỗi lạc. không rượu chè háo sắc mà luôn đặt lợi ích nhân dân và nước nhà lên đầu. ngài có một đời hoàng hậu là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, khi mà vừa đủ tuổi cô ấy đã gả cho ngài. chính quốc khi ấy chỉ có duy nhất một hoàng hậu, nam thanh nữ tú cũng không tuyển nạp thêm một ai, nhất kiến chung tình. mà cuộc đời oái oăm làm sao, hoàng hậu bạo bệnh qua đời khi vừa đôi mươi khiến cả hoàng cung như vỡ oà. vì hoàng hậu là thánh nữ trong lòng họ, vừa xinh đẹp giỏi giang lại rất tốt bụng. kể từ đó họ chẳng thấy một hoàng đế lúc nào cũng tươi cười nữa...

theo lệnh của hoàng thái hậu, hoàng đế tuyển thê nạp thiếp, nhưng cả quá trình ngài đều không quan tâm mà để hoàng thái hậu tự ý quyết định. đến khi xong thì cũng vừa vặn tuyển được tầm mười người.  trong đó đặc biệt có kim thái hanh, song tính nhân mà vừa nhìn hoàng thái hậu đã rất yêu thích.

chính quốc không mặn không nhạt đối xử với bọn họ, nhưng lại căm ghét kim thái hanh vì hoàng thái hậu bảo rằng cậu ta có phẩm chất làm hoàng hậu.

hai từ "hoàng hậu" như chạm vào vảy ngược của chính quốc, hắn căm phẫn tuyên bố sẽ không có hoàng hậu thứ hai. và rồi từ đó chán ghét kim thái hanh ra mặt.

cứ theo một trình tự nhất định, mười ngày thì chính quốc sẽ lật thẻ thị tẩm một lần, nhưng tuyệt đối không bao giờ chọn kim thái hanh.

"tối nay ngài ấy lại chọn uyên lâm sao?"

uyên lâm là con gái của phú nhị đại trương gia trong thành. nhac sắc không phải xinh đẹp diễm lệ nhưng dung mạo nhỏ nhắn đáng yêu, sự thơ ngây và cách ăn nói ngô nghê rất lấy lòng hoàng đế. có thể nói nàng ta là nữ sủng có chức quyền cao nhất, mà thấp nhất chắc hẳn ai cũng biết, là thái hanh.

thái hanh đưa tay giữ lại mái tóc tung bay của bản thân, em bần thần bó gối ngồi trên nóc nhà mà hỏi nghệ trác, cung nữ của riêng em.

"vâng ạ, nếu không nhầm thì đã hai lần liên tiếp."

nghệ trác choàng qua cho em một chiếc chăn, đề phòng chủ tử của nàng nhiễm lạnh. nghệ trác theo thái hanh từ thuở em và nàng còn ở phủ tướng quân, cả hai đều học qua những khoá võ thuật nghiêm khắc, nên việc nhảy tót lên nóc nhà không phải điều gì quá khó khăn với cả hai. cả hai rất thân thiết và thoải mái với nhau, nên việc ngồi xuống chung và tâm sự khi không có ai này được diễn ra rất thường xuyên.

vì tối nay uyên nhi được chọn thị tẩm nên chỉ có duy nhất mình cung của nàng ta được sáng đèn, còn lại đều phải tắt hết. điều đó có lợi cho thái hanh vì sẽ chẳng ai thấy em cùng ngồi với cung nữ của mình trên nóc nhà cả.

thái hanh chớp đôi mắt thật đẹp của mình nhìn kiệu và dàn người đưa hoàng đế tới nơi duy nhất còn thắp sáng kia, trong lòng kéo thêm một hồi ức phai mờ về một cậu nhóc cài hoa lên tóc em...

thái hanh ngẩn ngơ mãi đến khi chuông báo hiệu giấc đầu của giờ tý (*) đã tới, em mới phẩy tay cho nghệ trác nghỉ ngơi, bản thân em cũng lui vào trong chăn ấm.

(*) giờ tý tương đương với 23 giờ đến 1 giờ sáng, ở đây là giấc đầu có nghĩa là 23 giờ hay còn là 11 giờ đêm á.

theo luật lệ thì các phi tần nam nữ sủng mỗi sáng đều phải thỉnh an hoàng hậu, nhưng họ không có hoàng hậu nên luật lệ đó cũng xem như huỷ bỏ. nhưng thay vào đó, cứ một tháng thì họ phải làm trà chiều thỉnh an hoàng đế.

thái hanh vừa vui lại vừa sợ buổi tiệc trà này, vui vì hiếm hoi em được nhìn thấy chính quốc. sợ vì những lời gièm pha mỉa mai của các phi tần, mà buồn phiền hơn hết chính quốc rất vui vẻ khi những mũi giáo ác liệt hướng về phía em. ánh mắt hắn loé lên tia vui sướng mỉa mai, môi lại nhếch lên một đường không rõ ràng.

tim thái hanh như bị xé toạt một trăm lần.

xui xẻo hơn hết thì tiệc trà lại diễn ra vào chiều nay, mà thái hanh ngủ muộn nên dậy cũng muộn. chưa kịp dùng bữa đã phải lao vào bếp nhào nhào nặn nặn làm điểm tâm dâng hoàng thượng dù hắn chẳng mảy may nhòm ngó đến lần nào. khi bánh chín thì cũng chỉ còn chút ít thời gian, thái hanh vội vàng tắm rửa trang điểm thay y phục rồi lao đến ngự hoa viên.

nghệ trác nhìn gương mặt nhợt nhạt mệt mỏi của em trong gương mà lo lắng, sợ rằng em sẽ nhiễm phong hàn. nhưng thái hanh chỉ cười trấn an rằng chẳng sao đâu, em không yếu đuối đến phơi sương có vài lần mà nhiễm phong hàn.

tuy thất sủng mà còn bị hoàng thượng ghét bỏ ra mặt nhưng thái hanh lại là người cực kì xinh đẹp. mắt phượng mày ngài, mũi cao môi đỏ, mặt nhỏ nhắn hai lòng bàn tay áp vào là chẳng thấy đâu nữa. những nốt ruồi diễm lệ đặt trên chóp mũi, má và môi, thêm một nốt ruồi lệ tạo nên điểm nhấn cho em. tuy gầy nhưng khi cười lên hai má giống như bánh bao hấp, tròn trịa đáng yêu.

vì thể chất song tính nhân, cả người thái hanh gầy nhỏ nhẹ nhàng, từng học qua võ thuật nhưng nó chỉ giúp em có thêm thắt eo nhỏ, chân dài thật thon, cánh tay không chút mỡ thừa. từng đường cong rất rõ nét. các phi tần ở đây không ai qua lại em ở khoảng này.

tiệc trà hôm nay thái hanh chỉ đơn giản vận một y phục thoải mái màu xanh lam mát mẻ, mặt lại tuỳ ý để nghệ trác vẽ vời. cô nàng hôm nay lại đặc biệt chọn một màu son đỏ hơn màu thái hanh thường dùng. khiến dung nhan như hoa như ngọc của em càng thêm sáng bừng.

hôm nay không hiểu sao thái hanh lại vô cùng mệt mỏi, ngồi vào bàn tiệc, hành lễ từ lâu nhưng đầu óc vẫn cứ ong ong. tiếng cười nói dội vào màng nhĩ lại thành một loạt âm thanh ù ù, thái hanh không tiếp nhận được bất cứ thông tin nào cả.

dù đã cố ngồi vào góc khuất, nhưng để vui lòng hoàng thượng và thoả mãn bản tính xấu xa muốn chì chiết người ta của bản thân, các phi tần đã chĩa mũi nhọn vào phía kim thái hanh, lời nói tựa như thơ như văn chương nhưng lại thâm hiểm và độc ác vô vàn.

"lời của mỹ ngọc muội muội đúng là vàng ngọc nha. thân là nữ nhi của hoàng thượng chúng ta đúng phải phải giữ gìn dung nhan để làm đẹp mặt hậu cung của ngài. như kim thái hanh đệ đệ tuy không nổi trội mấy vẫn xinh tươi như hoa thế kia, chúng ta lại càng phải ra sức giữ gìn dung nhan." một ả phi tần tiếp nối chủ đề, nghe chừng như khen nhưng thật chất lại là cười cợt thái hanh xinh đẹp bị ghẻ lạnh.

thái hanh nghe chữ được chữ mất, nhưng lờ mờ đoán được ý đồ, rất khôn khéo đáp lời:

"mỹ diệu tỷ tỷ khen đệ quá lời rồi, thật sự nhan sắc của đệ không là gì so với các tỷ muội xinh đẹp ở đây. hôm nay mạo phạm tô son hơi đỏ hơn bình thường chỉ vì không muốn phật lòng phụ thân tới miền tây xa xôi mà vẫn gửi quà về cho đệ." bịa đó, thái hanh nhủ thầm trong bụng về cung sẽ nhai đầu nghệ trác đến không còn sợi tóc nào.

có lẽ thái hanh không nhận ra, giọng em lại có chút nghẹn ngào, hai mắt loang loáng nước, hai má cũng phớt hồng. các phi tần nhìn vào tưởng rằng thái hanh bị bắt nạt tới khóc, cũng không dám nói năng gì nữa mà chuyển chủ đề khác trò chuyện với hoàng thượng. lâu lâu cũng có người đưa mắt nhìn thái hanh.

thật đáng yêu.

lúc đó trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy. không ai có thể cưỡng lại mỹ nhân u sầu làm nũng (trong vô thức). mà người làm tâm tư người khác dậy sóng là thái hanh vẫn cảm thấy ngây ngốc, hai mắt chỉ muốn nhắm lại ngủ luôn.

nhìn phản ứng của thái hanh, chính quốc như nghĩ ra điều gì đó. ngài nở một nụ cười không rõ ý vị.

cuối cùng thì tiệc trà cũng kết thúc, thái hanh liền chui về cung mà ngủ tới tối muộn mới tỉnh giấc dùng bữa rồi ngủ tiếp.

cũng may mắn rằng thái hanh không phát bệnh. một chủ một tớ thái hanh cứ an ổn quanh quẩn trong cung. cho đến một tuần sau...

còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro