day 2. đối thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay mọi ngôn từ chỉ cần dừng lại sâu trong đáy mắt.

- - - - -

Đây là lần thứ năm Kasubata Kukuru kiểm tra điện thoại trong vòng một tiếng đồng hồ.

Tất nhiên kiểm tra khác với việc có thông báo. Nếu như điện thoại của gã rung lên liên hồi thì sẽ chẳng phải là câu chuyện gì đáng nói; nó chỉ đơn giản chứng tỏ rằng dạo này chàng trai có mái tóc đen mềm đang bận bịu ra sao với cả tá nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống, có-thể-hiểu-theo-nghĩa-đen. Nhưng, Renri vẫn cười như mọi khi, theo cái kiểu cười-bất-lực ấy, điện thoại của Kukuru từ sáng đến giờ không hề có thông báo.

Được rồi, Renri vẫn đang cảm thấy rất ổn ít nhất là đến lúc này. Bên cạnh không có một giọng nói trong veo vui vẻ thì cũng lạ tai thật đấy, nhất là khi nó còn thuộc về một người quan trọng với Kukuru hơn hết thảy. Mấy người họ đã tốt nghiệp học viện Miden phải được vài ba năm rồi, nhưng mà chỉ số cần đối phương của Kukuru vẫn không có thay đổi gì cả.

Nếu như Renri gợi ý rằng sao không thử nhắn tin, nhất định Kukuru sẽ nhảy cẫng lên mà bảo tôi không rảnh để làm ba cái trò đó, cứ để yên cho cậu ta làm nhiệm vụ đến độ khỏi về luôn đi, ngày nào cũng lải nhải bên tai đau hết cả đầu. Ừ được rồi, vấn đề là nằm ở đó đấy.

Enishiro Souji hẳn phải nghị lực lắm mới có thể hẹn hò được với con người này. Renri cảm động chấm nước mắt.

Chuyện hai người hẹn hò cũng không làm thiếu niên tóc nâu mềm ngạc nhiên cho lắm, nhìn cái biểu cảm mà hai người dành cho nhau mỗi khi bắt gặp ánh mắt đối phương, hay cái nhìn đầy êm ả của Kukuru, dù chỉ là một thoáng thôi, khi lắng nghe những ngôn từ của Souji, Renri biết hết tất cả. Đến độ khi mà mấy người bọn họ vẫn chưa có tốt nghiệp, anh đã thoáng nghĩ rằng nếu như sau này Kukuru và Souji quyết định có con nuôi, với tư cách là một người cha đỡ đầu, anh sẽ kể về lần đầu gặp nhau của hai người gay cấn như thế nào cho đứa nhỏ.

Đại khái như là, ông bố cau có của con đã cầm búa đập thẳng vào ba con khi ba con đang ngủ. Sau đó không lâu, hai người cũng đánh nhau một trận tơi bời hoa lá mà thầy Azaki nói còn không thèm nghe. Đặc biệt hơn nữa, Kukuru còn nói thầy là "đồ trinh nguyên chết tiệt".

Hẳn đứa bé sẽ ngạc nhiên lắm.

Khi Renri còn đang chìm trong mớ bòng bong suy nghĩ thì bất ngờ điện thoại của người ngồi bên cạnh anh rung lên, sau đó chưa đầy một giây, Kukuru đã vội đứng dậy và bỏ lại câu nói tôi đi đón Souji. Renri không kịp nói gì khác ngoài câu cậu đi cẩn thận còn dang dở, trước khi nhận ra bên ngoài trời đang mưa.

Điện thoại của Renri sau đó cũng rung lên. Anh nhanh chóng nghe máy, rồi chuẩn bị y phục đi nhận nhiệm vụ.

- - - - -

Khi Renri hoàn thành xong nhiệm vụ trừ tà một Tài khoản ma trung cấp cùng với đồng đội của mình, trời đã tạnh mưa.

Ban nãy anh có nhận được tin nhắn của Kukuru. Tin nhắn cũng không có gì quá dông dài, chỉ giải thích đơn giản rằng gã đến đón Souji đang bị kẹt lại do trời mưa, cả hai cũng tiện đường thanh trừng luôn một Tài khoản ma xuất hiện gần đó. Và, tin đi, Renri sẽ không thèm tò mò lý do tại vì sao Souji không ghé vào cửa hàng tiện lợi mà mua tạm một chiếc ô đâu.

Dẫu sao thì Souji cũng đã quá hiểu Kukuru để lựa chọn phương án nhờ gã đến đón. Renri cũng sẽ không biết xíu nào, xin nhấn mạnh lại là không-hề-biết-một-chút-nào về việc Kukuru thích lắng nghe và nói chuyện với người kia biết bao.

Thế giới phía sau những cơn mưa rào luôn mang một vẻ tĩnh lặng kỳ lạ trước khi chuyển mình trong luồng không khí tươi mới. Mùi đất ẩm sau những cơn mưa hơi hăng lên; không quá nồng để con người ta khó chịu. Những vũng nước đọng lại trên nền đường thoáng mùi nhựa thi thoảng lay động nhờ những cơn gió thoảng qua, và ánh nắng dịu dàng len lỏi trên những tán lá ngát xanh, rưới lên không gian một tông màu êm ả. Nền trời thiên thanh lửng lơ trên đỉnh đầu, và Renri muốn chụp lại một tấm, ghi trọn khoảnh khắc rực rỡ chốn nhân gian vội vã.

Thế rồi, động tác của anh ngừng lại khi lọt vào trong đồng tử nâu sẫm, là hình ảnh đôi người trong quán cà phê ở phía bên đường đối diện.

Một xanh, một đen. Hai người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn nhỏ, phía trên bàn là tách trà cùng với ly capuchino. Kukuru đang chống tay lên cằm, nhìn Souji vẫn đang luyên thuyên về chuyến công tác của mình với tông giọng đầy hào hứng, bằng một ánh mắt mà dường như có chụp như thế nào cũng chẳng thể đủ sức diễn tả.

Renri khẽ mỉm cười. Giữa hai người họ luôn là như thế, chưa bao giờ cần những cuộc trò chuyện dông dài thâu đêm suốt sáng.

Bởi đôi mắt ấy, giống như có cả ngàn lời muốn nói, song chỉ dừng lại ở một ánh nhìn hết sức dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro