day 14. mười một phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: khuyến khích mọi người đọc 13 days trước đó để có thể có trải nghiệm day này một cách trọn vẹn nhất.

--- -- --- -- --- -- --- -- --- -- ---

Liệu khi thời khắc ấy gõ cửa, chúng ta sẽ lại được ở bên nhau chứ?

- - - - -

Đó là một khoảnh khắc vĩnh cửu hiếm hoi mà Kasubata Kukuru có thể nhớ được; giữa cả ngàn vũ trụ đang sụp đổ và triệu mùa miên viễn nứt toác thành hằng hà sa số những vì sao.

Cũng chẳng phải là điều gì đó đẹp vô ngần đến mức kết thành dải tinh vân; chỉ là về một thế giới cũ mèm đã mục rữa tan hoang, về một cuộc chia ly có vị bụi thấm nơi đầu lưỡi và máu chảy tràn trong đáy mắt. Những thước phim ký ức cũng chẳng còn được vẹn toàn nguyên sơ, chỉ cảm xúc và vô vàn những cái chạm là vẫn rõ ràng như thể vừa mới xảy đến ngày hôm qua.

Vỏn vẹn mười một phút.

Thân nhiệt lạnh ngắt mong manh còn sót lại trong cơ thể. Cái nắm tay buông hờ giữa những miền không băng giá. Những lọn tóc đen; vốn được chăm chút gọn gàng, giờ đây rối xù trên gương mặt bụi nhoà huyết đổ của gã. Kukuru vào lúc ấy, có lẽ đã cố mở mắt nhìn về người bên cạnh.

Và gã khẽ gọi.

Bốn âm tiết. Êm mượt và trôi khỏi vòm họng như thể đã phát âm cả ngàn lần, nhưng chẳng hiểu sao vẫn run rẩy, khàn đục và vụn vỡ đến nao lòng.

"Enishiro."

Enishiro Souji.

Không là thiên thanh. Và cũng chẳng còn "xanh" vẹn nguyên như năm ấy. Souji nằm nghiêng đầu về phía Kukuru, mi mắt cậu nhắm nghiền, và những lọn tóc sắc trời phiêu du phủ bụi xám tro. Bàn tay của gã run run vươn tới, nhẹ nhàng lau đi vết thắm đỏ tanh nồng vương trên má và khoé môi;

và Souji không đáp lời gã.

Kasubata nghe thấy tim mình nghẹn lại, như thể tiếng nức nở cũng chẳng còn sức mà bật ra.

Đó không phải là lần đầu tiên họ chia xa như vậy. Thế gian vẫn luôn xoay vần và tàn nhẫn và, tất cả những gì mà cả hai có thể làm chỉ là chống chọi dìu nhau bước qua cả ngàn ký ức. Gã nhớ về một thế giới nơi mà Souji bật khóc khi mưa tạnh nắng lên, trên tay cậu là một tán ô bàng bạc đau buồn đơn côi. Cậu không muốn trời nắng, cậu ghét việc bản thân chẳng thể đến kịp. Hay những thế giới nơi mà Enishiro Souji của gã đều vùi mạng tàn xác thây dưới vạn tầng địa chất; trên bàn tay lạnh giá vẫn là một giấc mơ dở dang.

Đến biển cùng nhau. Tiêu diệt K cô đơn bất chấp ngọn lửa xanh có thể huỷ hoại chính mình. Vất vưởng như một kẻ dư thừa và; gã đã tự mình tiễn đưa cậu lần hai trong vạn cánh anh đào buông lơi rủ bóng. Hay có cơn mơ nào cứ vậy mà mang cậu đi mất. Cả ngàn trùng thế giới chất chồng lên nhau, hỗn mang và điên loạn và

xa nhau như vậy.

Đơn giản như vậy.

Kukuru tỉnh giấc. Bên ngoài vẫn là ánh trăng khuyết uốn cong một nét mềm mại. Áng phù vân nơi tĩnh dạ vẫn ấp ôm từng đường sáng mong manh, và Souji đang say ngủ ngay bên cạnh gã. Kukuru chớp nhẹ mắt trước khi thở dài; thiếu niên chung phòng với gã có dáng ngủ xấu tệ hại, mà lần nào tỉnh giấc giữa đêm đều là một lần gã đắp lại chăn cho đối phương.

Như mọi khi, Kukuru vươn người sang đắp lại tấm chăn cho thiếu niên tóc màu thiên thanh. Sắc xanh trượt nhẹ qua tay khi gã đan từng ngón vào tóc cậu; giống như luôn sợ hãi rồi đây sẽ là khoảnh khắc cuối cùng của cả hai.

Vĩnh biệt luôn đơn thuần và tàn nhẫn đến đáng sợ.

— — — — —

"Ổn mà. Không sao đâu."

Có một Enishiro Souji đến từ quá khứ xa xôi đã nói như vậy với gã. Cùng với một lời xin lỗi. Dù mọi thứ vẫn phải trả giá bằng mạng sống và nỗi cô đơn của cậu, song chẳng hiểu sao, dường như cậu không hối hận.

Cậu không hối hận vì đã yêu gã.

Enishiro Souji không hối hận vì đã yêu Kasubata Kukuru. Sau đó vẫn là những chiếc ôm và cả ngàn cái chạm trên gương mặt lạnh giá chẳng còn sự sống. Đã từng có một thế giới nơi gã nghĩ rằng nếu như Souji không yêu gã nhiều đến thế, có lẽ cậu sẽ không phải chịu đựng cả ngàn buồn đau như vậy. Dù rằng chính bản thân gã biết rằng, mình khát khao những cái chạm từ đối phương nhiều hơn hết thảy.

Hay gã cần Souji nhiều hơn mình nghĩ rất, rất nhiều.

Gã đã từng bảo vệ cậu khỏi sự thật tàn nhẫn, từng giành giật cậu ở lại khi những cơn mơ cứ thế đưa cậu rời đi. Kukuru từng bất chấp tất cả để có thể được ở bên Souji, tại một thế giới nơi sắc đỏ rực rỡ trên môi không phải là màu của máu. Hay rằng, gã vẫn sẽ để sắc thiên thanh được mãi vẹn nguyên và tuổi trẻ nghênh ngang vẫn tiếp tục nối gót bước chân mềm. Đại dương và trăng và bình minh nơi ngọn đồi ký ức vẫn dịu dàng ấp ôm giữa nhân gian bộn bề xoay chuyển. Vị cá hầm và cơm trắng chẳng hiểu sao lại xuôi êm như nước chảy đến thế.

Giống như giữa những chông chênh chia lìa, cả hai vẫn có những khoảnh khắc bình yên bên nhau như vậy.

Có lẽ Kukuru sẽ tặng Souji cả ngàn cây trâm cài trên tóc, đưa cậu phiêu du cùng gió và mây hay lại hâm một nồi cháo ấm trong những khoảng không thời mà cơn ho và trận sốt vẫn dai dẳng mãi chẳng buông tha. Có lẽ gã lại cố chấp nhớ về cậu đến hết những năm rộng tháng dài, đưa đón người thương về trong một chiều mưa và nghe cậu kể về thật nhiều điều mới mẻ. Đợi một tiếng gọi thân thương đến nao lòng và chỉ cần là vậy thôi.

Chỉ cần như vậy thôi.

"Sao thế Kasubata?"

Souji gọi tên gã. Cả hai có chung một nhiệm vụ, và giây phút trước khi bước chân vào chiến trường nơi mà mạng sống trở nên quá đỗi rẻ mạt vẫn là điều mà Kukuru chẳng thể nào làm quen được; với mọi khoảnh khắc đều có thể trở thành cuối cùng của cả hai, trở thành mười một phút mà gã lựa chọn nhớ về cậu, lựa chọn đem theo những vỡ tan vụn nát ấy mà hướng về tương lai mịt mờ trước mắt.

"Enishiro."

Liệu đến cuối cùng, đâu mới là lựa chọn đúng đắn nhất?

"Sao vậy?" Thiếu niên tóc xanh vẫn nghiêng đầu, trước khi khẽ khàng đan tay vào gã.

Hơi ấm làm gã ngẩn người. Thoáng tiếng gió trong veo và nhịp thở đan cài sau từng cái chạm. Souji chớp khẽ mắt, trước khi cậu mỉm cười dịu dàng êm ả với Kukuru.

"Không sao đâu, ổn cả mà." Cậu nói, trước khi đấm nhẹ vào vai thiếu niên tóc đen. "Nào, đi thôi."

— — — — —

Because we'll be together.

— — — — —

Có lẽ sau cả ngàn thế giới và một vạn những khoảnh khắc cố chấp ở bên nhau như thế, Kukuru mới nhận ra rằng sự ràng buộc ấy đâu phải chỉ của mình bản thân.

Rằng Enishiro Souji cũng muốn đi cùng với Kasubata Kukuru.

Rằng cậu là người ấp ôm nhung nhớ đến mức muốn trở về bên người mà cậu thương đến mức chẳng thể nhắm mắt xuôi lòng. Rằng cậu vẫn sẽ đợi Kukuru đến cùng với cơn mưa, rằng cậu vẫn chỉ muốn được lắng nghe một cuộc gọi đến từ gã. Rằng đợi chờ cả ngàn mùa trăng cũng có làm sao đâu, chỉ cần Kasubata Kukuru được hạnh phúc.

Hay dù có phải lặp lại cả ngàn lần, Souji vẫn lựa chọn cứu Kukuru.

Cái nắm tay ấy vẫn luôn mỏi mòn tìm về phía gã, và dẫu cho cơ thể chằng chịt bao vết sẹo mà mỗi một lần chạm vào là cả ngàn lần mà Kukuru không ngăn được cảm giác đau xót, Souji đều nhìn gã và nói rằng cậu không sao.

Hay rằng mỗi một lần phiêu du thoát ly hiện thực buồn đau, Souji đều mong mỏi rằng Kukuru hãy cứ ngỏ ý rủ cậu lấy một lời. Cậu muốn được bên gã, muốn dành nhiều thời gian cùng gã, muốn được sát cánh vai kề cố chấp bước về tương lai.

"Không sao đâu, Kasubata."

Souji kề trán vào đối phương. Kukuru thoáng ngẩn người. Sắc nâu ấm áp đến nao lòng đong đầy trong ánh mắt, điểm xuyến hàng triệu những vụn thiên thanh li ti như mảng trời rực rỡ. Cậu vẫn luôn mạnh mẽ đối diện với mọi khao khát mong muốn của mình như thế, vẫn luôn cố chấp và cứng đầu như vậy.

"Nhất định chúng ta..." Cậu nói, bàn tay đang ôm chặt phần gáy đối phương vô thức run lên và sao rơi trong mắt nghe lấp lánh đến lao xao. "... sẽ luôn ở bên nhau mà."

Tuổi trẻ và những tháng năm rực rỡ sau này vẫn luôn có nhau. Bởi dẫu sao chúng ta đã cố chấp siết chặt lấy bàn tay mỏi mòn mệt nhoài của đối phương, đã chạm lên những vết sẹo kết hình thành vảy, đã ôm chặt nhau trong những ngày lạnh giá đến mức hơi thở cũng hóa thành thương đau. Chia xa vẫn luôn cố gắng bước về phía nhau, vẫn luôn cố gửi cho nhau những ánh mắt kiên định vững vàng và,

một lời hứa.

Sẽ cùng nhau tiến về phía trước.

Đẹp đến vậy, rạng rỡ đến vậy.

"... Tao biết mà."

Kukuru đáp khẽ, trước khi gã chớp mắt và vươn tay ôm lấy đối phương. Hơi ấm cứ thế sưởi ấm trái tim thổn thức lắng lo của thiếu niên tóc đen, khi mà gã cứ mải miết nghĩ về những lần chia xa của cả hai, nghĩ về bàn tay lạnh giá, nghĩ về vị bụi và máu, nghĩ về việc mười một phút sau cuối ấy đã trở thành một lời nguyền chẳng thể phôi phai.

Nhưng bàn tay lạnh giá ấy đã cố gắng siết chặt lấy gã khi nghe tiếng gọi.

Và chỉ cần điều ấy thôi cũng đủ để gã mơ tiếp về tương lai.

"Nhất định tớ sẽ không buông tay cậu đâu."

"Ừ." Kukuru xoa đầu Souji, trước khi nhẹ nhàng đáp lời. "Cứ làm những gì mày thích đi."

Sao cũng được mà.

Thế gian này tàn nhẫn như nào cũng được. Dù có cố chia xa hay đem Souji rời đi khỏi gã, nhất định Kukuru vẫn sẽ đứng lên và đòi lại những gì vốn là của chính mình.

Dù sao cả hai cũng đã thắp lửa đêm đen mịt mờ, sưởi ấm cho nhau và đan chặt tay tìm lấy hạnh phúc trong cả ngàn tầng vũ trụ vụn vỡ như thế. Một cuộc hành trình có lẽ là chẳng bao giờ có hồi kết, chỉ có tương lai vô tận, quá khứ nghìn trùng và thực tại mong manh đồng hành, song chỉ cần tàn lửa vẫn âm ỉ rực cháy, nhất định cả hai vẫn sẽ cố chấp không bao giờ lùi bước.

Vì họ không cô đơn.

Vì họ vẫn luôn hướng về phía nhau như vậy.

– – – – –

Dẫu cho thời gian luôn là một phép màu đến tàn nhẫn, Kukuru và Souji vẫn vững tin sát cánh kề vai và tiếp tục bước về phía trước.

Lửa thắp. Rạng sớm bình yên. Gió lay động những lọn tóc mai, đan cài những ngón tay thật khăng khít. Ràng buộc và nguyện ước.

Và lại tiếp tục đồng hành bên nhau,
đến hết những năm rộng tháng dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro