31. it's so natural to love you (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đói quá! đói quá đi!!!!!"

quả nhiên là ningning, chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng sang sảng từ đằng xa, minjeong đang nêm nếm lại nồi canh xương bò giật mình đến mức đánh rơi chiếc thìa đang cầm trên tay.

cán thìa inox đập vào chiếc nhẫn mân côi ở ngón áp út bên tay phải "keng" lên một tiếng chói tai. cách đây vài tháng, chiếc nhẫn này đã được chuyển từ tay trái sang tay phải để nhường chỗ cho một chiếc nhẫn khác.

"kim minjeongggg em nhớ chị quá điii"

minjeong chưa kịp nhặt chiếc thìa lên thì đã bị ningning nhào tới ôm chặt cứng, con bé vừa mới hoàn thành một ca phẫu thuật nên trên người vẫn còn đặc quánh mùi thuốc khử trùng.

"nhớ chị hay là nhớ đồ ăn của chị?"

"em nhớ chị mà, hơn 6 tháng rồi mình mới được gặp lại nhau còn gì"

ningning cũng là một thành viên trong kíp mổ của bác sĩ yu, con bé đã phải trải qua hơn nửa năm sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu. may mắn là nếu bên cạnh jimin luôn có sự xuất hiện của minjeong, thì biến cố lần này đã khiến điều dưỡng cấp cao kim aeri gạt bỏ hết sự nhút nhát mà tự tin nắm tay ningning trải qua khoảng thời gian khó khăn đó.

ngày có kết quả cuối cùng, bốn người hẹn nhau ở nhà jimin để nhậu một bữa quên trời quên đất dù số phận có như thế nào đi chăng nữa. cuối cùng chẳng ai có tâm trí để uống được một chén rượu nào vì sốt ruột, đến lúc nhận được tin nhắn từ phòng phơi nhiễm thì ôm nhau khóc tu tu vì biết tin toàn bộ kíp mổ đều an toàn.

---

công việc của minjeong nói bận thì đúng là có nhiều khi bận tối mặt tối mày, công tác ngoại tỉnh hoặc nước ngoài liên miên. nhưng cũng có những ngày vô cùng rảnh rỗi, đã lái xe đi hết cả một vòng thành phố để hóng gió mà vẫn chưa đến giờ lên giường đi ngủ.

tuy nhiên từ ngày chính thức về chung một nhà với jimin, địa điểm mà minjeong hay lui tới nhất vào các buổi tối nhàn rỗi chính là phòng nghỉ của khoa cấp cứu. đương nhiên hôm đó jimin phải có ca trực thì mới có thể thấy minjeong tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ vui vẻ chạy từ cổng vào đến sảnh bệnh viện.

"hôm nay chị dâu chiêu đãi chúng em món gì thế ạ?"

ban kiseok, một cậu sinh viên đầu bù tóc rối vừa vật lộn với một ca gãy xương sườn hở, hớn hở ngó đầu vào chỗ nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp. và đương nhiên là mấy dải dẻ sườn ngụp lặn trong nồi nước đã đục màu khiến kiseok ngay lập tức ngậm ngùi mà lùi lại phía sau.

theo sau kiseok là một nhóm cô cậu nội trú ùa vào phòng, mọi người ồn ào nói chuyện áp cả tiếng than bụng đang réo ầm ầm của ningning. thật ra mấy ngày đầu minjeong chỉ mang đồ ăn cho một mình jimin, thỉnh thoảng những hôm nào biết ningning cũng có ca trực thì tiện thể mua thêm một phần cho con bé.

nhưng mà mỗi lần đi qua cửa phòng cấp cứu, mấy cô cậu sinh viên cứ nhìn thấy minjeong là lại nhao nhao lên rồi đồng thanh hô to:

"chúng em chào chị dâu ạ!"

hai chữ chị dâu nghe êm tai quá nên không biết từ khi nào mà minjeong hào phóng mua đồ ăn khuya cho cả mấy đứa học trò của bác sĩ yu.

sinh viên trường y bước vào kỳ nội trú lúc nào cũng bận rộn đến nỗi mặt mũi bơ phờ như mới đi đánh giặc về, bởi vì vừa phải thực tập vừa phải làm khoá luận nên minjeong thương tụi nhỏ lắm. không chỉ đơn giản là mua đồ ăn mà minjeong cũng luôn chọn những món ngon và nhiều dinh dưỡng để mang đến bệnh viện.

mọi người đã bày biện bát đũa xong xuôi nhưng bác sĩ yu vẫn chưa thấy đâu. bình thường nếu jimin xuất hiện thì việc đầu tiên cô làm là đến gần chỗ minjeong đang đứng nấu nướng rồi nghiêng đầu hỏi một câu tương tự như kiseok khi nãy:

"hôm nay vợ chiêu đãi chị món gì thế?"

vì đây là bệnh viện nên chỉ có thể hỏi han như vậy, chứ mấy chuyện tình tứ lãng mạn như sà vào ôm từ sau lưng rồi thơm má hôn môi giống trên phim truyền hình thì chỉ nên xuất hiện ở nhà thôi.

đợi mãi mà không được nghe câu hỏi quen thuộc, minjeong đành múc riêng một bát canh sang chiếc nồi bé hơn rồi bê phần còn lại đặt vào giữa chiếc bàn lớn. hôm nay minjeong còn mang đến rất nhiều thịt lợn chiên giòn và bánh gạo cay, kiseok cầm que tre vót nhọn xiên một miếng bánh gạo rồi quay sang chị dâu hí hửng giơ ngón cái lên tấm tắc khen ngon.

"mà bác sĩ yu chưa xong việc hả mấy đứa?"

minjeong vừa kéo một chiếc ghế xoay lại gần để ngồi xuống vừa hỏi, ban kiseok húp vội một ngụm canh xương bò nóng hổi rồi nhanh nhảu trả lời:

"bác sĩ đang họp hội chẩn với trưởng khoa ngoại ạ"

"giờ này mà vẫn phải hội chẩn à?"

"mã đỏ chị ạ" ningning xuýt xoa vì miếng bánh gạo cay hơn nhiều so với con bé tưởng tượng "một ông chú có chức gì to lắm lắm bên bộ công an"

cứ mỗi lần nghe đến mấy cái mã xanh mã đỏ là minjeong lại tủm tỉm cười, nó làm minjeong nhớ lại lý do mình và jimin chia tay cách đây hơn một năm. người ta hay nói trẻ con sau khi bị ốm sẽ cao lớn thêm một chút, mối quan hệ giữa hai đứa sau chuyện đó cũng trở nên khăng khít hơn rất nhiều.

"mà em thấy bác sĩ yu tham công tiếc việc quá. bác sĩ có thể an phận làm trưởng nhóm nghiên cứu chứ đâu cần phải vất vả chạy qua chạy lại lúc đêm hôm ở phòng cấp cứu như thế này"

ban kiseok chép miệng nói rồi vươn người định nhón lấy một que thịt chiên giòn thì liền bị minjeong chặn lại với ánh mắt chắc chắn là đọc ra được mấy chữ:

"ăn đồ chị mua mà lại nói xấu vợ chị à?"

kiseok nhe răng cười hềnh hệch rồi vòng tay trái sang nhón một miếng thịt bé bằng đốt ngón tay và đưa lên miệng ăn ngon lành.

mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện rôm rả đến quá nửa đêm mà bác sĩ yu vẫn chưa đi họp về, mấy cô cậu nội trú xúm lại định dọn dẹp cùng minjeong nhưng bị phẩy tay đuổi về.

"đứa nào bận trực thì lo mà chuẩn bị giao ban, đứa nào cần học thì về phòng lôi sách vở ra nghiên cứu còn đứa nào rảnh rang quá thì mời lên giường đi ngủ. ở đây cứ để chị lo!"

minjeong dụ dỗ rồi đe doạ mãi mới đuổi khéo được mấy đứa sinh viên, đến cả ningning cũng không cho ở lại dọn dẹp cùng. một mình minjeong dọn hết đống rác bao gồm hộp xốp với đũa thìa rồi nhét tất cả vào một chiếc túi nilong màu đen cỡ lớn.

nồi canh xương bò của bác sĩ yu minjeong cứ bật bếp lên đun lại cho nóng mấy lần vì sợ lỡ jimin về bất ngờ thì phải chờ lâu. thế mà hâm nóng nồi canh đến mức mấy thớ thịt sắp tách ra khỏi dẻ sườn rồi nhưng vẫn chưa thấy mặt mũi của người cần ăn đâu.

minjeong tặc lưỡi bật bếp thêm lần nữa rồi tranh thủ kéo túi rác to đùng ra bãi rác ở sân sau bệnh viện. túi rác được kéo lê trên hành lang tạo ra tiếng kêu loạt xoạt hết sức bình thường nhưng nghe giữa đêm khuya như thế này thì có phần hơi đáng sợ.

dù đã được huấn luyện tinh thần thép bằng việc ra vào bệnh viện liên tục suốt mấy năm qua nhưng đôi khi một cơn gió thổi qua cũng vẫn khiến minjeong nổi hết cả da gà. vứt túi rác vào thùng xong xuôi, minjeong phủi tay vào hai bên lưng quần rồi thong thả quay lại phòng nghỉ.

lúc đi ngang qua vườn hoa, minjeong nán lại trước dãy cúc trắng hình như vừa mới được trồng gần đây. minjeong cúi người ngắm nghía một bông hoa vươn cao nhất trong luống, đang đắm mình trong hương thơm dịu nhẹ dễ chịu thì bất ngờ có người từ phía sau vòng tay qua eo con bé.

minjeong khá hoảng hốt nhưng mùi nước hoa quen thuộc sượt qua mũi đã khiến con bé kìm lại tiếng hét sắp bật ra khỏi cổ họng.

"em không giật mình hả?"

minjeong bĩu môi rồi vỗ nhè nhẹ vào bàn tay đang siết lấy eo mình:

"vợ em ôm em thì sao em phải giật mình?"

hai gò má jimin nhô cao hẳn lên, cô giấu mặt vào vai minjeong rồi lí nhí nói:

"vừa đói bụng vừa nhớ vợ quá trời quá đất"

"hoá ra là đặt cái bụng đói trên cả vợ ha!"

jimin bật cười thành tiếng rồi xoay người minjeong lại và ôm cả người em bằng áo blouse của mình.

"đứng yên để chị khám xem trái tim em cấu trúc ra làm sao mà có thể nghe người ta nói một đằng rồi lại suy ra một nẻo như thế nhỉ??"

"xì chuyện đó là chuyện của bộ não chứ liên quan gì đến trái tim!"

"nhưng chị cứ thích khám tim đấy!"

"bác sĩ yu ngang ngược với bệnh nhân quá nha!"

jimin lắc đầu cười chào thua trước nguy cơ cái miệng lẻo lẻo kia sẽ diễn thuyết một bài giảng thật dài về trách nhiệm của bác sĩ đối với bệnh nhân, cô kéo sát minjeong về phía mình hơn rồi thủ thỉ nói:

"đừng phân tích thuỳ trái thuỳ phải của em vội, trước mắt thì bác sĩ thấy tim bệnh nhân đang đập nhanh lắm đây này"

"nếu như chúng mình đóng phim truyền hình thì chắc hẳn chị sẽ chuẩn bị nói là em yêu chị lắm phải không?"

"thứ nhất, chúng mình không hề đóng phim truyền hình. thứ hai, với tư cách là bác sĩ nhân dân, chị xin được trân trọng thông báo rằng tim em đập nhanh không phải vì em yêu chị đâu mà có thể là do rối loạn nhịp tim và có nguy cơ dẫn đến đột quỵ đấy"

jimin nói câu đó với khuôn mặt tỉnh bơ như đang thật sự thông báo tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân khiến minjeong giận dỗi muốn xì khói ra bằng hai lỗ tai.

"thôi được rồi" jimin xoa đầu chú cún nhỏ đang hằm hè rồi lấy tay minjeong đặt lên ngực trái của mình "tim chị cũng đang đập nhanh lắm. nhưng em nhìn xem, chị khoẻ mạnh như thế này thì lý do chắc chắn chỉ có thể là vì chị yêu em quá thôi"

giờ thì đến lượt minjeong phải ngại ngùng mà giấu khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua chín đi. vậy mà khoảnh khắc lãng mạn cùng tim bay phấp phới này kéo dài không được quá 30 giây vì minjeong bất ngờ hét lên:

"chết rồi!!!"

dù trái tim của bác sĩ yu suýt chút nữa là rơi ra khỏi lồng ngực vì âm lượng quá lố phát ra ngay bên tai nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi lại:

"cái gì chết? làm sao mà chết????"

khoan đã, tình huống này hình như hơi quen quen thì phải?

"nồi canh xương bò của em!!!!"

end

mình kiểm tra ngày tháng thì chiếc fic này đã được hoàn thành từ tháng 2/2022. vậy là hơn 2 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh quá. trong khoảng thời gian đó, mình đã viết thêm rất nhiều câu chuyện khác nhưng chưa được trọn vẹn thêm lần nào.

mình cũng đã tới độ tuổi không dám hứa hẹn quá nhiều, kể cả ngoại truyện hay chiếc ficbook đã ấp ủ từ cuối năm ngoái. chỉ là nếu đủ duyên, mình thật sự mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng hai em và mọi người.

cảm ơn rất nhiều và chúc ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro