18. khi sen đá nở hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một khoảng thời gian bác sĩ yu bận lắm.

đó là cách đây hai tháng, trên thế giới bỗng xuất hiện một chủng virus gây nhiễm trùng trong mũi, xoang hoặc cổ họng bắt nguồn từ một chợ hải sản với tốc độ lây lan đến chóng mặt. số lượng bệnh nhân nhập viện tăng theo cấp số nhân mỗi ngày, số lượng nhân viên y tế không thể đáp ứng kịp nên những bác sĩ chuyên về nghiên cứu như jimin cũng được gọi đi tăng cường.

jimin thường xuyên có những ca trực kéo dài đến quá 24 tiếng đồng hồ, giao ban cho đồng nghiệp xong, chợp mắt được một chút rồi lại phải tiếp tục công việc nghiên cứu của mình.

chủng virus mới này chưa từng được ghi nhận nên con người không có khả năng miễn dịch với nó, điều này khiến đội ngũ bác sĩ khắp nơi gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm cách chữa trị và nghiên cứu vắc xin để ngăn chặn triệt để.

minjeong biết jimin bận rộn và vất vả nên cũng không nhõng nhẽo như bình thường. những tin nhắn kiểu như "em nhớ chị lắm, bao giờ chị mới về với em?" dần dần được biến thành mấy câu mang tính chất nhắc nhở bác sĩ yu việc ăn uống ngủ nghỉ mỗi ngày "chị có mệt lắm không? nhất định phải ăn rồi mới được đi ngủ nhé".

lần đầu tiên gặp lại sau một tuần trời xa cách, bác sĩ yu chỉ kịp nhắn cho minjeong một câu ngắn ngủn "chị về rồi", sau đó thì nằm vật ra sofa định nằm nghỉ một chút nhưng cuối cùng lại không chịu được mà nhắm mắt ngủ quên.

minjeong tranh thủ ngày jimin được về nhà nghỉ ngơi nên chính tay chuẩn bị đồ ăn mang đến bồi bổ chị người yêu, hai tay em xách hai hộp thức ăn nóng hổi trên tay nên loay hoay mãi mới mở được cửa vào nhà. jimin nghe thấy có tiếng chân người thì giật mình tỉnh giấc, cô hốt hoảng bật dậy rồi tự lẩm bẩm một mình:

"chết rồi sao lại ngủ quên thế này? còn bao nhiêu việc phải làm"

minjeong thấy jimin cứ đứng thơ thẩn như người mất hồn, thậm chí hình như còn chưa biết đến sự hiện diện của mình thì gọi giật một tiếng:

"yu jimin!"

"minjeong đến rồi à?" jimin cúi xuống mò mẫm tìm cặp kính của mình rơi ra lúc ngủ gật "chị xin lỗi, chị mệt quá nên ngủ quên mất"

minjeong thấy bác sĩ yu ôm một đống tài liệu trong tay định vào phòng làm việc tiếp thì nhíu mày nói:

"ít nhất thì chị cũng phải bỏ cái gì vào bụng rồi muốn làm gì thì làm chứ"

jimin lắc đầu trả lời:

"chị không có thời gian đâu. không thì em mang vào phòng sách để chị vừa ăn vừa làm việc được không?"

minjeong khẽ thở dài một cái rồi cũng đành gật đầu chiều theo, ăn uống kiểu như vậy chắc chắc sẽ ảnh hưởng đến dạ dày nhưng còn hơn là để cái bụng rỗng làm việc.

jimin nhanh chân xách cặp tài liệu đi mất còn minjeong thì cầm hai hộp đồ ăn quay ra phòng bếp, em mở tủ bếp lâu ngày không ai động đến nên đã bám bụi ở mép tủ, với tay chọn hai chiếc đĩa sứ trắng có in dập nổi mấy nhánh hoa hồng ở viền trên kệ. hôm nay minjeong mang đến toàn những món jimin thích, hi vọng là chị người yêu sẽ ăn nhiều một chút chứ mới không gặp nhau có một tuần mà em thấy jimin gầy đi nhiều quá.

minjeong đặt hai đĩa đồ ăn nóng hổi và thơm phức lên khay rồi cẩn thận bê vào trong phòng sách, nếu ở nhà khi làm việc jimin sẽ không đóng chặt cửa mà chỉ khép hờ. minjeong vừa mới lấy mũi chân đẩy cánh cửa gỗ để ngó đầu vào thì đã thấy jimin lại ngủ gật trên bàn làm việc nữa rồi.

nếu như bình thường thì nhất định minjeong sẽ chạy đến hôn chụt một cái vào môi để gọi jimin dậy, nhưng chỉ trong vòng chưa đến một tiếng đồng hồ mà ngủ quên đến hai lần thì chắc hẳn bác sĩ yu đã kiệt sức lắm rồi.

minjeong đặt khay đồ ăn vào góc bàn rồi kéo chiếc ghế xoay để ngồi xuống bên cạnh jimin. từ lúc chính thức yêu nhau, hai đứa chưa từng xa nhau quá một ngày vì lịch trực của bác sĩ yu khá thoải mái, nếu phải làm việc đến khuya thì em vẫn có thể ra vào bệnh viện thoải mái. vì vậy ngay khi được ngắm nhìn jimin ở khoảng cách gần như thế này sau cả một tuần trời thì minjeong mới nhận ra là mình nhớ chị người yêu đến mức nào.

minjeong đưa một ngón tay lên chạm vào chóp mũi người đối diện rồi lại cọ nhẹ lên gò má. hai bên má bánh bao em vỗ béo mãi mới được giờ đã teo tóp chỉ còn lại một nửa, hai bọng mắt cũng sưng to hơn bình thường.

"bác sĩ yu, người yêu của em ơi" minjeong khẽ thì thầm chỉ vừa đủ cho bản thân nghe thấy "chị đã vất vả nhiều rồi"

---

nhưng chỉ mấy hôm sau minjeong đã cảm thấy hối hận vô cùng khi ngày hôm đó không đè chị người yêu ra ôm hôn cho đỡ nhớ rồi cùng nhau ăn một bữa cơm.

bản tin truyền hình thông báo đã bắt đầu xuất hiện các chủng virus mới với tốc độ lây lan nhanh hơn nhưng lại không hề có triệu chứng để nhận biết chính xác. chính quyền ra quyết định đóng cửa toàn bộ thành phố, sân bay và bến cảng cũng đều bắt buộc phải dừng hoạt động để hạn chế nguồn lây nhiễm từ bên ngoài.

studio của minjeong cũng đành treo biển closed trước cửa, cả ngày em chỉ loanh quanh ở nhà xử lý nốt chỗ công việc còn tồn đọng trước đây rồi cập nhật tình hình dịch bệnh thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

thỉnh thoảng minjeong lại nhớ đến cái ngày em chở jimin đến bệnh viện, trước khi chạy qua cánh cổng từ quen thuộc bác sĩ yu còn cười tươi rói rồi vẫy tay nói to "chị sẽ về sớm thôi".

minjeong không biết định nghĩa sớm của jimin là như thế nào, chỉ biết là hôm sau phóng viên thông báo toàn bộ bệnh viện trung tâm sẽ bị cách ly vô thời hạn vì đã xuất hiện những ca lây nhiễm chéo trong đội ngũ nhân viên y tế, nhiếp ảnh gia kim thẫn thờ tới nỗi lỡ tay ấn xoá toàn bộ chỗ hình mình đã mất hơn 3 ngày để chỉnh sửa.

đã hơn một tuần trôi qua, thậm chí là một tin nhắn thôi jimin còn không có thời gian gửi cho minjeong. chắc hẳn bác sĩ yu giờ này đã không còn nhớ được điện thoại mình đang để ở đâu.

---

trong khoảng thời gian tự giác cách ly ở nhà, thỉnh thoảng minjeong lại sang nhà jimin dọn dẹp. chủ yếu là để kiểm tra cửa nẻo và dàn sen đá trồng trên bệ cửa sổ. bác sĩ yu là một người lãng mạn và rất yêu hoa, có lần jimin kể rằng nếu không nghe lời bố mẹ để học y theo truyền thống của gia đình thì bây giờ cô chắc hẳn đã là một chủ cửa hàng hoa ở loanh quanh đâu đó giữa thành phố rộng lớn này.

đến bây giờ tình yêu của jimin với hoa với vẹn nguyên như vậy, nhưng vì không có thời gian nên cô chỉ có thể lựa chọn nuôi sen đá, một loài cây có thể ra hoa mà không tốn quá nhiều công sức chăm sóc.

thật ra dù jimin có không về nhà thêm mấy tuần nữa thì những chậu sen đá chỉ bé bằng nắm tay này vẫn sẽ sống tốt, không cần minjeong phải qua tưới nước hay bón phân. nhưng em vẫn chịu khó sang tận đây, tất cả chỉ vì nhiếp ảnh gia kim nhớ bác sĩ yu quá.

nhà jimin có mùi vỏ quýt cháy vô cùng đặc trưng, nó là sự kết hợp giữa loại nước xả vải của một hãng nào đó ở tận bên pháp mà bác sĩ yu đặc biệt yêu thích và một mùi hương khá đặc biệt mà minjeong không thể nhận ra được.

ngày trước minjeong luôn lắc đầu không tin mỗi khi nghe thấy có ai đó nói rằng họ rất thích mặc quần áo của người yêu vì nó có một mùi hương riêng biệt mà người khác không thể có, em cho rằng nước hoa đắt tiền hay mấy loại nước giặt thì cứ đi mua là được.

chỉ cho đến khi tự bản thân chọn đúng hãng nước xả vải mà jimin hay dùng nhưng minjeong vẫn không thể nào tạo ra được đúng mùi thơm luôn quanh quẩn trong căn nhà này, đặc biệt là ở phòng ngủ.

minjeong mở tủ quần áo rồi chọn đi chọn lại giữa mấy bộ đồ ngủ, thật may mắn khi đã gần nửa tháng rồi jimin không về nhà nhưng hương thơm đó vẫn còn ở lại đây nguyên vẹn. em gấp gọn đống quần áo vừa mới vất lung tung trên giường, cho vào túi hai bộ đồ ngủ bằng lụa, tưới nước một lượt cho hàng sen đá vẫn còn xanh mơn mởn rồi gói ghém cả nỗi nhớ jimin mang về nhà.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro