11. bác sĩ lang băm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày minjeong còn nhỏ, mỗi lần em bị nấc ngài thứ trưởng sẽ có mấy màn hù doạ hoặc nghiêm túc hỏi cô con gái những câu kiểu như "con vừa ăn vụng trong bếp đúng không?".

cả hai cách này đều đã được chứng minh là có hiệu quả. phản ứng sợ hãi hay giật mình có thể kích thích dây thần kinh gây nấc, còn việc quy chụp một hành vi mà người bị nấc không làm lại là một biện pháp tâm lý nhằm đánh lạc hướng họ sang một chủ đề khác để quên đi cơn nấc của mình.

có mấy lần ông kim doạ con gái đến mức khóc ré cả lên rồi vừa nước mắt nước mũi tèm lem vừa nghẹn ngào giải thích là "con cũng thích trứng cuộn lắm nhưng đã ăn được miếng nào đâu ạ".

và hai cách trên đương nhiên cũng có hiệu quả với mọi lứa tuổi, dù là trẻ con hay người lớn. bằng chứng là cơn nấc của jimin đã biến mất ngay lập tức nhưng mặt mũi bác sĩ yu lại đỏ bừng lên như vừa đi xông hơi về.

chuyện minjeong thích jimin chắc cả thế giới đều biết. từ cô bé y tá tên ningning ở phòng cấp cứu, mấy cô phụ bếp dưới canteen cho đến bác bảo vệ mỗi lần thấy em tung tăng xách túi khoai lang nướng chạy từ bên đường về thì nhất định sẽ hỏi là mua cho bác sĩ yu đúng không. thậm chí đàn thỏ ở sau vườn cũng biết vì minjeong luôn tâm sự với chúng mỗi ngày.

và có lẽ là jimin cũng biết.

nhưng mà điều làm minjeong cảm thấy cực kỳ bất công ở đây chính là em không biết jimin có thích mình hay không?

minjeong thích mấy hành động đụng chạm, thích những cái nắm tay, cọ má, xoa đầu và hẳn nhiên là jimin chưa bao giờ tỏ ra khó chịu. có thể là vì minjeong luôn làm như vậy với tất cả mọi người.

tuy nhiên những câu nói từ vô tình đến cố ý chỉ để gửi gắm mấy chữ "em thích chị thật đấy" dành cho một mình jimin thì bác sĩ yu lại luôn gạt đi. có thể là vì minjeong hay đùa quá.

thế là nhiều lúc minjeong chỉ muốn lấy hết can đảm rồi đứng bật dậy hỏi như mấy đứa trẻ yêu đương thời nay: "này yu jimin! rốt cuộc thì chị có tình cảm gì với em không? nếu không yêu thì trả dép cho em còn về!"

à thật ra thì câu cuối cùng có cho tiền minjeong cũng không dám nói đâu, chỉ nghĩ trong đầu cho oai vậy thôi. với cả trong hoàn cảnh một người mặc đồ bệnh nhân, một người mặc blouse thế này mà lại bày đặt tỏ tình này kia thì có hơi buồn cười.

đường đường là con gái của thứ trưởng bộ quốc phòng, dù tay không cầm súng nhưng vẫn cầm máy ảnh mà. định thổ lộ tâm tình gì thì phải có kế hoạch thật hoành tráng chứ.

nên là thôi, trên cả tình chị em thì bây giờ tạm thời là tình bác sĩ - bệnh nhân cũng được.

"chị hết nấc thật rồi này!"

minjeong híp mắt cười reo lên nhưng jimin vẫn cứ đứng ngây ngốc một chỗ với đôi mắt tròn xoe và hai trái đào chín mọng trên má.

"ủa nhưng sao hai tai với mặt chị lại đỏ hết cả lên vậy? chị bị sốt à?"

jimin chưa kịp lên tiếng trả lời thì minjeong đã giơ tay ôm lấy má cô rồi tiến lại gần để trán hai người chạm nhau.

"cũng hơi nóng đó"

lại là một cách khám bệnh gia truyền khác của nhà họ kim, vì lúc còn bé minjeong rất sợ cặp nhiệt độ nên bà kim phải làm như thế này để kiểm tra xem cô con gái có bị sốt hay không.

sự chênh lệch nhiệt độ giữa người làm jimin khẽ rùng mình rồi bất giác bước lùi lại. bác sĩ kim minjeong chữa với khám bệnh kiểu này thì bệnh nhân chỉ có mà ốm thêm thôi.

"chị không sao đâu... chị về nghỉ một chút là đỡ thôi"

jimin lắp bắp nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy biến về phòng nghỉ, trong 36 kế thì chạy lúc nào cũng là thượng sách cả.

---

nhưng bác sĩ yu cũng đâu có thể trốn mãi được, đến giờ rồi mà chẳng thấy jimin lên phòng gọi đi ăn cơm, minjeong lại phải loẹt quẹt đôi dép xanh của bệnh viện trên hành lang để đi tìm cô.

phòng nghỉ đã tắt đèn tối om nhưng cửa lại không khoá, minjeong rón rén đẩy cánh cửa kêu "két" lên một tiếng rồi nhẹ nhàng bước vào. nhưng mới đi được hai bước thì em liền bỏ dép ra rồi cầm cả hai chiếc lên bằng tay trái, đế đôi dép cao su ma sát với sàn nhà tạo ra âm thanh khá khó chịu trong không gian tĩnh mịch như thế này. hơn nữa minjeong cũng chưa biết tại sao jimin lại tắt hết đèn nên tốt nhất là không nên làm phiền.

"minjeong à?"

minjeong nghe thấy tên mình thì chập chững bước tới chỗ phát ra tiếng nói, trụ đèn dưới vườn hoa hắt lên chỉ đủ để em nhìn mờ mờ thấy jimin đang nằm trên giường.

"chị ốm thật đấy à?" minjeong nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng của jimin "để em xuống phòng cấp cứu gọi ningning nhé"

"không cần đâu, chỉ hơi đau đầu một chút thôi. là cơ thể của chị nên chị hiểu mà"

"nhưng làm gì có bác sĩ nào tự khám bệnh được cho bản thân chứ" minjeong bĩu môi đáp lại.

jimin dù đã mệt lắm rồi nhưng vẫn còn phải bật cười, cô cao hứng nói:

"vậy bác sĩ kim minjeong thử khám cho chị đi"

"nào thế thì bệnh nhân yu jimin phải nằm yên đó, bác sĩ kim sẽ khai thác triệu chứng đau theo bộ câu hỏi socrates nhé"

jimin không ngờ minjeong lại có thể biết được những từ ngữ chuyên ngành đến vậy, cô hào hứng hùa theo em:

"dạ mời bác sĩ ạ"

"đầu tiên, s - site, hiện tại chị đang cảm nhận được cơn đau ở vị trí nào ạ?"

"cơn đau ở nửa đầu trước"

minjeong cẩn thận mở ứng dụng ghi chú trong điện thoại để ghi lại toàn bộ câu trả lời của jimin như thể mình đang đi khám bệnh thật sự.

"o - on time, cơn đau này xuất hiện từ khi nào vậy ạ?"

"sau khi chị đi từ phòng em về"

"c - character, chị cảm thấy cơn đau như thế nào ạ?"

"đầu chị bị nhói lên theo từng mạch đập"

minjeong nhíu mày lo lắng, em ân cần hỏi tiếp:

"r - radiation, cơn đau có lan sang các vị trí khác không ạ?"

"rất may là chị chưa thấy nó lan đi đâu"

"a - associations, có triệu chứng nào kèm theo cơn đau không ạ?"

"chị thấy hơi sốt một chút"

"t - time, thời gian hay nhịp điệu của cơn đau như thế nào ạ?"

"đau âm ỉ thôi nhưng thỉnh thoảng lại nhói lên một chút"

"e - exarverbating factors, có yếu tố nào khiến cơn đau tăng nặng hơn không ạ?"

jimin ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời:

"nếu bây giờ chị ngồi dậy thì chắc sẽ hơi choáng hơn đó"

"câu hỏi cuối cùng, severity, theo thang điểm từ 0 đến 10 thì chị đánh giá cơn đau theo mức độ nào ạ?"

"chắc là khoảng 2,3 gì đó thôi"

minjeong nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, vậy là cơn đau đầu của jimin vẫn nằm trong ngưỡng chịu đựng được. có thể là do hôm nay tham gia sự kiện cả buổi sáng, cứ liên tục chạy ra chạy vào phòng điều hoà và ngoài trời nên bác sĩ yu bị sốc nhiệt.

minjeong đặt tay mình lên trán jimin để kiểm tra thân nhiệt, đúng là bác sĩ yu đã bị sốt rồi. em đang định bỏ tay ra thì jimin đã nhanh chóng giơ tay lên giữ lại, cô vừa nhắm tịt mắt lại vừa đều đều nói:

"tay của bác sĩ kim mát thế thì cứ đặt ở đó một chút đi. có khi lát nữa là hết nóng ngay thôi"

minjeong liền lẩm bẩm chữa bệnh kiểu đấy thì có mà là bác sĩ lang băm à, miệng thì nói thế nhưng em lại tự nhiên nằm xuống chỗ trống bên cạnh jimin. chưa kịp để bác sĩ yu hỏi câu gì minjeong đã nhanh nhảu nói:

"không phải chỉ có mỗi tay đâu, cả người em chỗ nào cũng mát hết"

lần này thì jimin thật sự đã không nhịn được mà cười thành tiếng, cô không có ý định phản bác gì lại lời minjeong mà quay hẳn người sang và dụi dụi đầu vào người em như một chú mèo nhỏ muốn nũng nịu.

có một câu mà jimin thường xuyên trêu minjeong nhưng em vẫn chưa có dịp nào để đáp trả, tranh thủ cơ hội lần này nhiếp ảnh gia kim liền nói mát mẻ:

"đúng là đồ em bé to xác"

minjeong nói xong thì cũng từ từ nhắm mắt lại, và dù ngay bên cạnh mình là một chú gấu bông chắc chắn hơn 37 độ thì khoé môi em vẫn cong lên thành một nụ cười.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro