03. vong đuổi ở hành lang bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những năm tháng còn miệt mài sách vở ở trường đại học y, yu jimin đã từng trải qua một cuộc thi vấn đáp dở khóc dở cười.

nội dung cuộc thi rất đơn giản, sinh viên chỉ cần thu thập thông tin triệu chứng của bệnh nhân rồi sau đó đưa ra kết luận sơ bộ và phương án điều trị tiếp theo. tuy nhiên bệnh nhân này là bệnh nhân hàng thật giá thật và đang nằm rải rác ở tất cả các khoa trong bệnh viện đại học y.

ngày đó jimin đèn sách cả đêm hôm trước vì lo lắng, bệnh nhân được lựa chọn theo hình thức bốc thăm nên mức độ khó dễ của bài thi là không giống nhau. thế rồi sáng hôm sau jimin vừa đứng ngoài cửa phòng bệnh nhân vừa khóc không ra nước mắt, bệnh nhân của cô là một bác trai lớn tuổi đang nằm trên giường với chiếc máy thở che hết quá nửa khuôn mặt.

"vào đi em" giảng viên hướng dẫn hồ hởi đẩy nhẹ vào cánh tay của jimin "khi nào sẵn sàng thì nói với cô để bắt đầu bấm giờ nhé"

jimin quay lại mếu máo cầu cứu cô hướng dẫn vì bệnh nhân này ú ớ còn chẳng được thì làm sao có thể nói chuyện để khai thác thông tin. may sao cô hướng dẫn đã châm trước để jimin trao đổi với người nhà bệnh nhân. và dù không thể nắm rõ hoàn toàn tất cả các triệu chứng nhưng thông qua những chia sẻ của cô con gái, jimin đã vượt qua kỳ thi với số điểm suýt soát.

đấy là chuyện ngày xưa, còn chuyện ngày nay là bác sĩ yu chưa kịp hỏi han gì thì từ đầu dây bên kia phát ra tiếng hét thất thanh, tiếng điện thoại rơi xuống nền gạch chói tai và rồi tất cả rơi vào im lặng.

jimin sốt ruột chạy một mạch về phía thang máy, bảng hiện thị ì ạch mãi không tiến lên được đến tầng 8 khiến cô hối hả quay ngược lại lối đi bằng cầu thang bộ. tiếng đế giày nện trên gạch đá vang lên ở khu vực cầu thang vắng người qua lại càng khiến tim jimin đập nhanh hơn vì lo lắng.

bác sĩ yu vừa mới trải qua một buổi nhảy chồm lên người bệnh nhân để sốc điện kích tim, chân tay rệu rã như muốn gãy làm đôi nhưng vẫn chạy thục mạng như khi đèn hiệu phòng cấp cứu nháy sáng. mấy cô cậu sinh viên thực tập đang đứng trao đổi về bài luận cuối kỳ ở hành lang vừa nhìn thấy jimin đã sợ rúm ró rồi nghiêng mình kính cẩn cúi đầu 90 độ để chào hỏi, vậy mà hôm nay bác sĩ yu còn chẳng có nửa giây để ừ hử gật đầu chào lại.

yu jimin là một người cực kỳ nghiêm túc trong công việc. đời sống bình thường của cô có phần hơi hậu đậu vụng về một chút nhưng khi đã khoác lên người chiếc áo blouse thì jimin sẽ trở nên vô cùng nghiêm khắc với đồng nghiệp, với chính bản thân mình và đặc biệt là với đám sinh viên nội trú do cô phụ trách.

đó là lý do khiến hình ảnh của bác sĩ yu không được thân thiện cho lắm trong mắt mấy cô cậu sinh viên vừa mới bước ra khỏi giảng đường, mặc dù trình độ chuyên môn của jimin rất tốt và cô cũng cực kỳ nhiệt tình giúp đỡ tụi nhỏ trong chuyện bài vở.

"bác sĩ yu sao vậy nhỉ? bình thường điềm đạm lắm mà?"

một cậu sinh viên lên tiếng thắc mắc, ngay sau đó đã có người đáp lại:

"làm gì mà vội vã thế không biết? chắc bị chó đuổi"

mấy cái đầu chụm vào nhau cười khúc khích, đúng lúc đó điều dưỡng cao cấp kim aeri vừa hướng dẫn bệnh nhân xuất viện đi ngang qua. cô ghé đầu vào đám sinh viên còn đang hồ hởi nói cười, để lại đúng một câu khiến đứa nào đứa nấy mặt mũi trắng bệch còn bản thân thì khoan thai đút tay vào túi áo blouse mà thong dong quay về phòng làm việc.

"ở bệnh viện làm gì có chó hả các em? bị vong đuổi đấy"

---

bác sĩ yu chỉ mất 3 phút để có mặt ở cửa phòng cấp cứu, hai tay chống vào đầu gối thở hổn hển mất một lúc rồi mới ngó đầu vào bên trong. đập vào mắt cô là hình ảnh kim minjeong đang ngồi khoanh chân trên dưới giường bệnh với cánh tay phải đã được băng bó cẩn thận, không những thế em còn vui vẻ cười đùa với y tá ningning đứng bên cạnh.

jimin đứng ngẩn người ra thắc mắc chẳng lẽ hai đứa này đã quen biết nhau từ trước rồi nên mới có vẻ thân thiết đến như vậy? nhưng lần minjeong vào viện mổ ruột thừa thì ningning vẫn còn đang học điều dưỡng ở trung quốc. sau này cô mới hiểu ra là tính cách của hai đứa giống y hệt nhau nên chắc hẳn đã làm thân trong vài phút cấp cứu ngắn ngủi.

"kim minjeong!"

jimin lớn tiếng gọi làm cả minjeong và ningning đang tíu tít nói cười đều ngoái đầu lại nhìn.

"chị!!!!"

minjeong hào hứng giơ tay trái lên vẫy vẫy còn ningning thì đứng bên cạnh tủm tỉm cười.

"thì ra bác sĩ vừa ngầu vừa giỏi mà chị quen là chị jimin đó hả?"

"vừa xinh nữa" minjeong từ tốn bổ sung thêm.

jimin nhìn hai đứa rúc rích cười với nhau mà ngán ngẩm lắc đầu, cô hỏi ningning một chút về tình hình của bệnh nhân đặc biệt này rồi nhìn qua minjeong hỏi:

"em bị làm sao mà tự nhiên lại thành người một tay thế này?"

minjeong bắt đầu nheo nhéo kể chuyện ngày hôm nay phải đi chụp ngoại cảnh nhưng bên hậu cần lại chuẩn bị một chiếc thang đã cũ và rỉ sét, khi em đang đứng trên thang để chụp ảnh thì "rắc" một cái cả người cả thang đều đổ ào xuống nền cỏ xanh mướt.

"...nhưng mà vì phải bảo vệ cho con cưng của mình nên em đã chống tay xuống đất" minjeong nói với vẻ mặt cực kỳ tự hào.

ningning đang bận đo huyết áp cho bệnh nhân ở giường bên cạnh nhưng nghe loáng thoáng được chữ "con" liền tròn mắt hỏi:

"chị còn trẻ thế này mà đã có con rồi ý ạ???"

câu hỏi ngây ngô của ningning làm minjeong phải bật cười, con bé chỉ chỉ vào chiếc máy ảnh trên mặt bàn để giải thích:

"giới thiệu với em con gái đầu lòng của chị, năm nay bé lên 3 tuổi rồi nhé"

ningning gật gù ra điều đã hiểu rồi quay lại với đống máy móc lích kích của mình còn jimin thì tiếp tục nghiên cứu cái tay phải đang băng bó của minjeong.

"thế làm sao mà lúc nãy đang nói chuyện với chị thì lại tắt máy? có biết chị lo lắng lắm không?"

minjeong khịt mũi một cái rồi nhăn nhó vì mùi khó chịu trong phòng cấp cứu.

"vừa rồi có một chú bị ngộ độc thực phẩm xong chị bác sĩ kia làm gì khiến chú ấy nôn hết thức ăn ra. mà chú ấy vừa ăn lòng dồi với bánh gạo cay thì phải... xong em đánh rơi điện thoại xuống đất luôn"

"là kích nôn"

jimin nói thêm vào rồi sau đó ra hiệu cho minjeong không cần mô tả chi tiết gì nữa, cô không muốn suy nghĩ về cảnh tượng đó khi bản thân vừa mới được ăn hai bữa sáng trưa gộp làm một.

đúng lúc đó phòng cấp cứu lại hân hạnh được đón tiếp viện trưởng ghé thăm, toàn bộ nhân viên trong phòng đều đồng loạt đứng dậy chào nhưng viện trưởng chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi ra hiệu cho mọi người tiếp tục công việc.

"chào cháu bác choi ạ"

"minjeong sao lại đi cấp cứu thế này? có biết là bố mẹ lo lắng đến mức phải gọi điện cho bác để xuống xem tình hình của cháu không?" viện trưởng choi quay sang hỏi jimin "minjeong có gặp vấn đề gì nghiêm trọng không?"

"không có gì đáng ngại lắm đâu ạ. chuẩn đoán ban đầu là bị rạn xương cổ tay và căng cơ ngón tay thôi ạ"

"vậy là may lắm rồi. mà bác sĩ yu lại làm bác sĩ phụ trách của minjeong lần này nhé"

"dạ????" jimin há hốc miệng hỏi lại.

viện trưởng choi đáp nhẹ tênh:

"ông bà kim có lời nhờ vả đấy, họ nói là minjeong chỉ nghe lời mỗi bác sĩ yu thôi"

jimin định viện cớ là bản thân đang rất bận với đề tài nghiên cứu chuẩn bị được đăng lên tạp chí khoa học vào tháng sau, nhưng viện trưởng choi lại bắt đầu kể lể chuyện nhà họ kim đã đầu tư như thế nào cho bệnh viện nói chung và phòng nghiên cứu nói riêng.

vậy là bác sĩ yu không có cách nào để từ chối được, cô nhìn minjeong đang lè lưỡi trêu mình ở bên cạnh mà lắc đầu cười khổ.

rốt cuộc là đến cuối cùng yu jimin cũng không thoát khỏi được kim minjeong.

---

cũng may là minjeong chỉ bị thương ở tay nên sinh hoạt không có quá nhiều bất tiện, hơn nữa ông bà kim đã thuê hẳn phòng bệnh vip cho cô con gái cưng nên đối với em thì đây chẳng khác gì là một kỳ nghỉ dưỡng sau những ngày quay cuồng với công việc.

hàng ngày cứ đến giờ là jimin sẽ mang cơm lên cho minjeong rồi lại đợi em ăn xong để uống thuốc. minjeong rất ghét uống thuốc, một liều mười viên thì phải chia đủ mười lần mới uống hết. thậm chí nếu viên nào to quá thì còn phải bẻ làm đôi rồi mới chịu bỏ vào miệng.

jimin sợ em không chịu uống thuốc mà lén lút vứt vào thùng rác, vì vậy hôm nào cô cũng ngồi đợi minjeong uống đủ liều rồi mới quay về phòng nghiên cứu để làm việc.

nhưng vì minjeong chỉ có thể xúc cơm bằng tay trái nên chỉ riêng việc ngồi đợi em ăn xong thôi cũng đã mất cả tiếng đồng hồ. minjeong còn vụng về đến nỗi làm cơm dính cả lên má, jimin ngồi chờ sốt ruột quá nên liền ghé lại gần dùng khăn giấy lau mặt cho em rồi giành lấy chiếc thìa gỗ màu nâu gụ:

"kim minjeong, bộ em là em bé 2 tuổi hay sao?" jimin xúc một thìa cơm thật to rồi còn đặt lên đó một miếng thịt bò xào thơm phức.

"chị cứ thử bị gãy tay đi rồi biết!" minjeong bĩu môi trả lời nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn cơm.

"với tình hình này thì chắc chắn kiếp trước chị đã mắc nợ em cái gì đấy rồi" jimin thở dài thườn thượt rồi lại xúc thêm một thìa canh rong biển từ chiếc bát sứ trắng có hoa văn cầu kỳ.

"là nợ tình đó" minjeong nhe răng cười toe toét.

jimin không đôi co nữa mà tập trung vào bát cơm trước mặt, minjeong rất hay trêu cô như vậy nên jimin vẫn nghĩ là em đang đùa với mình.

hơn nữa bác sĩ yu thực sự đã rất mệt mỏi với chuyện yêu đương. một mình lee hyunwoo là quá đủ rồi.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro