Chap 5:Lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy có người đi đến,  Vương Nguyên gập vở lại, quay sang bên. Cậu khá ngỡ ngàng trước vẻ đẹp trai của người bạn mới. Vóc hình cao ráo, khuôn mặt góc cạnh tinh tế, mái tóc bồng bềnh cuốn hút, đôi mắt đen láy sâu thẳm như đại dương. Cả người anh toát ra một khí chất vô cùng nam tính và... lạnh lẽo. Vương Nguyên nở một nụ cười rạng rỡ:
-Xin chào, cậu là bạn mới đến à?
 
Vương Tuấn Khải liếc nhìn người con trai trước mặt. Cậu ta thật... xinh đẹp! Đặc biệt là nụ cười vừa rồi, trông nó còn rạng rỡ hơn gấp trăm lần ánh nắng mặt trời ngoài sân kia ấy chứ!
Nghe cậu hỏi, anh vẫn không nói gì, lãnh đạm để cặp lên ghế rồi ngồi xuống. Thấy người bạn mới không trả lời, Vương Nguyên có chút hụt hẫng, nhưng ngay sau đó liền chìa tay ra, cất tiếng :
-Mình tên Vương Nguyên, là lớp trưởng của lớp hai này. Hân hạnh được gặp bạn!
Thế nhưng, đáp lại sự niềm nở ấy vẫn chỉ là bầu không khí im lặng đáng sợ. Nó khiến cho những ngón tay đang giơ lên giữa không trung kia của cậu khẽ run lên. Cậu buông dần tay xuống rồi xoay về chỗ của mình. Cậu thoáng buồn. Mấy loại người sống không có cảm xúc này, cậu đã từng tiếp xúc qua rất nhiều. Thế nhưng, cái cảm giác lần này lại không giống những lần trước đó. Buồn xen chút gì đó mất mát.
  Và nó cứ thế kéo dài đến hết 4 tiết học hôm đó.
 
------------------------------------------------------

RENGGG!!! RENGGG!!! RENGGG!!!

Tiếng chuông hết giờ vang lên. Mọi người nhốn nháo rồi rời khỏi lớp học. Vương Nguyên dọn sách vở vào cặp. Cậu quay sang Tuấn Khải :
- Tuấn Khải, cậu muốn xuống căn-tin không? Để tớ đưa... 

- Không cần!

Chưa nói hết lời, Tuấn Khải đã cắt ngang bằng một câu nói lạnh tanh, khiến cho Vương Nguyên không khoỉ rùng mình. Cậu đứng đó nhìn theo bóng lưng của anh xa dần sau cánh cửa, nỗi buồn lại trào dâng trong lòng.
  Bỗng từ phía sau, một bàn tay chắc nịch đặt lên vai của Vương Nguyên. Cậu quay lại. Thì ra là Lưu Chí Hoành.

- Tuấn Khải không thích nói chuyện với người ngoài. Cậu đừng cố tiếp cận nữa, cậu ấy sẽ không đáp lại đâu.

Nói xong hai người họ bước qua Vương Nguyên rồi ra khỏi cửa , để lại cậu đứng giữa căn phòng trống vắng. Cậu nhắm mắt lại, bất chợt khẽ cong môi:
"Tôi sẽ khiến cậu phải thay đổi . Chờ tôi đấy, Vương Tuấn Khải! "


                                           #Angel#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro