Chap 14: Thanh xuân có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cảm ơn em đã đến bên anh sưởi ấm trái tim đã băng giá này. Nếu như có một ngày anh rời bỏ em trên trái đất , thì ngày đó người ta cũng sẽ chẳng tìm được một người tên Vương Tuấn Khải nữa đâu"

Vương Tuấn Khải lặng yên nhìn người con trai đang ngủ trên giường. Hai mắt cậu nhắm lại nhẹ nhàng, trên đôi môi anh đào còn khẽ nở một nụ cười .Có lẽ cậu đang mơ một giấc mơ hạnh phúc lắm! Anh chăm chú nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu bằng một ánh mắt khác hẳn thường ngày, nhẹ nhàng mà âu yếm, bất giác mỉm cười khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc của cậu.

-------------------------------------------------------------

Uhm...hm...

Vương Nguyên tỉnh dậy nhìn xung quanh phòng. Cậu đảo mắt nhìn khắp phòng như muốn tìm kiếm hình bóng của một ai đó. Được một lúc,Vương Nguyên cúi đầu buồn bã, khóe mắt rưng rưng.

Chợt cánh cửa phòng bật mở.Cậu ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn người con trai đang bước vào. Vương Tuấn Khải giật mình khi thâý cậu ngồi thù lù ở đó,hơn thế lại còn đang khóc nữa.Anh hốt hoảng tiến lại chỗ cậu:

- Đừng khóc... Em làm sao vậy? Sao lại khóc?... Ngoan!Nín đi! Đừng khóc nữa mà !...

Vương Tuấn Khải ôm lấy người con trai bé nhỏ ấy vào lòng, dịu dàng dỗ dành. 

Vương Nguyên lặng im ngồi trong vòng tay ấm áp ,ngưng khóc rồi khẽ đưa tay ra phía sau , ôm lấy bờ lưng cao lớn của anh. Vương Tuấn Khải thấy cánh tay bé nhỏ của cậu đang ôm mình thì âu yếm đặt cằm lên tóc cậu. Một lúc sau,anh mới cúi đầu nhìn cậu:

- Nguyên Nguyên, em đói chưa?...Ngồi ở đây để anh mang cháo cho em!

 Vương Nguyên ngẩng khuôn mặt mèo con lên nhìn con người trước mặt. Vương Tuấn Khải khẽ cười ,nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của cậu rồi rời đi. Cậu đỏ ửng mặt, nhưng không giấu nổi hạnh phúc,bất giác mỉm cười.Cậu đưa tay lên nơi anh vừa hôn vào. Nơi đó vẫn ấm áp như hơi thở của anh đang đọng lại vậy... Chẳng lẽ mình đang mơ ư? Vương Nguyên bẹo má mình một cái thật đau.... Aaaa! Không phải nằm mơ...


Sau khi giúp cậu ăn sáng xong, Vương Tuấn Khải ngỏ ý muốn đưa cậu ra vườn ngắm hoa. Vương Nguyên nghe thấy được đi chơi liền lập tức bật ra khỏi giường chạy vào nhà vệ sinh để thay quần áo. Anh nhìn cậu vui như vậy, lắc đầu cười khổ


- Tuấn Khải a! Em không có quần áooo...o...o... - Vương Nguyên từ phòng tắm bước ra,nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền á khẩu rồi lấy tay bịt mặt lại.

Anh đang cởi chiếc áo sơ mi trắng ra, để lộ bóng lưng cao lớn,rắn chắc. Con người này sao mà quyến rũ quá vậy,cho dù là có thứ bao bọc hay không đều khiến người ta phải mất máu là sao? Anh nghe thấy tiếng động nên quay người lại,bắt gặp một hình bóng nhỏ bé đang ngồi bịt mắt cuộn tròn đáng yêu.

Vương Nguyên ngồi một lúc không có động tĩnh gì liền đứng dậy,xoay người ra phía khác.Chợt có một vòng tay từ phía sau ôm lấy người cậu.Hơi thở ấm áp cùng với mùi hương hổ phách nam tính phả vào vòm mũi đỏ ửng của cậu,khiến cậu vô cùng dễ chịu. Đây là hương vị của tình yêu sáo? Nó còn ngọt hơn cả những gì cậu biết được khi xem mấy bộ phim tình cảm của Hàn nữa! 

Vương Nguyên mỉm cười rồi từ từ quay người lại....

-Aaaaaa!

Cậu bất chợt bịt mắt lại.Cơ thể anh đập ngay vào mắt cậu ngay khi cậu vừa quay lại.Lần này thì mặt cậu đỏ ửng lên như quả gấc rồi!

Vương Tuấn Khải bật cười trước hành động đáng yêu của cậu.Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang che mắt kia gạt bỏ sang hai bên.

- Người anh có gì đáng ghê sợ thế ư?

Vương Nguyên mở mắt ra,gặp ngay thân hình cường tráng của anh.Vòm ngực rắn chắc,cơ bụng sáu múi quyến rũ.Qủa thật là một con người cuốn hút!Cậu ngửng mặt lên nhìn ánh mắt đang âu yếm nhìn mình,khẽ lắc đầu. Tất cả hành động của cậu cứ như một con mèo con vậy.Vương Tuấn Khải nhìn cậu mà không kìm được lòng,tiến lại hôn lên mái tóc nâu bồng của cậu.

- Chiều nay anh sẽ đưa em qua nhà lấy đồ. Bây giờ cứ mặc tạm quần áo của anh đi!

-----------------------------------------------

Sau khi mặc xong,anh dẫn cậu ra phía vườn hoa ở phía sau ngôi biệt thự. Đến bây giờ cậu mới được nhìn thấy toàn cảnh của khu này. Nơi này thật rộng như thể là không có tường giới hạn vậy. Trung tâm của khu này là tòa biệt thự tráng lệ được thiết kế theo chuẩn phong cách châu Âu cao quý,xung quanh là một số đặc khu rộng lớn khác. Tuy nhiên điểm chung của những căn biệt thự ở các khu này đều là được phối hợp bởi hai màu sắc chủ yếu :đen và trắng, tuy đẹp mà vẫn không xoa dịu bớt sự lạnh lẽo của chủ nhân nơi đây.

Anh nắm tay cậu tiến lại một khoảng đất cách khá xa khu biệt thự. Nơi này khác hẳn với những khu nhà đằng kia. Khoảng đất này được trang trí bởi muôn vàn loài hoa đẹp,rực rỡ,có cả những loài hoa thuộc giống quý trên thế giới nữa. Nơi đây ánh mặt trời luôn chiếu tới,khiến cho nó như càng tỏa sáng. Trung tâm của khu vườn này là một cây lan tím-loài hoa hoàng hậu- đang nở hoa màu tím rực rỡ cả một vùng.Phía dưới bóng cây là một chiếc xích đu xinh xắn.

( Sợ ae k tưởng tượng đc cây hoa lan tím nên tui cap ảnh cho xem nè,đẹp lung lih như tek đọ)

Vương Nguyên thích thú bước đến ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh.Cậu ngồi xuống thảm cỏ rắc đầy những cánh hoa lan tím tuyệt đẹp.Vương Tuấn Khải bước đến ngồi bên cậu.Cậu mỉm cười quay sang nhìn anh:

- Nơi này thật đẹp! Em không biết nhà anh có một khu vườn đẹp như thế này đấy! Tất cả là do anh trồng ư?

- Không! Khu vườn này là của mẹ anh tạo nên!

Vương Nguyên tò mò hỏi:

-Vậy bà ấy đâu rồi?

Nghe đến đây,Vương Tuấn Khải quay ra phía khác,khẽ thở dài:

-Bà ấy không còn ở thế giới này nữa rồi!

Cậu thấy sự tò mò của mình đã làm cho anh gợi lại một kí ức đau buồn nên cúi đầu ân hận:

-Em xin lỗi!

Anh thấy cậu buồn bã nên nở một nụ cười rồi đứng dậy kéo cậu tiến lại chỗ xích đu.Vương Tuấn Khải đặt cậu ngồi xuống rồi ra phía sau đẩy chiếc xích đu.Xích đu chuyển động,cậu ngồi trên cười lên thích thú.Cơn gió nhẹ thoảng qua làm cánh hoa lan tím rơi lên mái tóc của cậu.Anh đứng đó,hai tay đút vào túi nhìn cậu.

Ngày đó là anh khi còn là một đứa trẻ 6 tuổi đang cầm một cái bình nước,khệ nệ lại chỗ một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp đang ngồi. Người phụ nữ ấy đang gieo một cái hạt vào đất,thấy anh bước đến liền mỉm cười:

-Sau này,khi cái cây này lớn lên,mama sẽ treo cho con một chiếc xích đu ở đây để con ngồi nha!

-Vâng,mama! - Anh mỉm cười vui vẻ.

Anh vừa nói xong thì từ đâu xuất hiện một đám người áo đen chạy lại,bắt lấy người phụ nữ đó.Anh nhìn mẹ mình đang vùng vẫy thì bật khóc :" Thả mẹ tôi ra!".Đám người áo đen đó chụp thuốc mê mẹ anh rồi dẫn đi,anh cố đuổi theo nhưng không còn kịp nữa.Bóng mẹ anh xa dần,thân hình nhỏ bé của anh thẫn thờ gục xuống,khóc nức nở....

Giờ hạt giống ngày đó đã mọc thành một cái cây to lớn,vậy mà hình bóng ngày xưa đâu còn xuất hiện nữa?...

Vương Nguyên dừng lại hồi lâu mà không thấy có động tĩnh gì,cậu quay sang nhìn anh đang đứng bất động ở đó,vội đứng dậy tiến lại chỗ anh.Vương Tuấn Khải thấy cậu bước tới thì bừng tỉnh nhìn cậu. Cậu ôm lấy anh.Cậu biết có lẽ anh đang nhớ mẹ của mình.Cậu muốn ôm lấy anh, tuy cậu nhỏ hơn người anh nhưng có thể sẽ giúp anh cảm thấy bớt đau buồn hơn phần nào.

Vương Tuấn Khải lặng yên nhìn cậu.Người con trai ấy đã giúp anh lấy lại được hạnh phúc trong cuộc sống. Anh thề sẽ phải bảo vệ cậu,cho dù có phải đến giây phút cuối cùng đi nữa.

Anh cầm lấy đôi vai nhỏ nhắn đang áp sát vào ngực mình đẩy ra.Vương Nguyên ngỡ ngàng trước hành động của anh,chưa kịp nói gì thì đã thấy khuôn mặt của anh đang tiến sát lại gần mình. Vương Tuấn Khải cúi người ,hôn lên đôi môi đỏ chúm chím của Vương Nguyên. Cậu quá bất ngờ trước hành động ấy của anh,một lúc sau mới nhẹ nhàng phối hợp đưa tay ôm lấy cổ anh.Cơn gió nhẹ lại thổi qua.Dưới cơn mưa hoa lãng mạn,hai bóng người ,một cao một nhỏ đang ôm hôn nhau.Trông họ thật hạnh phúc,nhưng liệu hạnh phúc ấy kéo dài được bao lâu? Còn quá nhiều thử thách đang đợi họ ở phía trước....



                                                                                                                             #Angel#


M.n cho mk cái cmt tí nha,để tui còn có động lực mà viết tiếp chứ, dạo này lười quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro