Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaaaaa" "xoẹtttttttt" âm thanh kim loại va vào nhau, tiếng la hét thảm thiết vang lên bốn bề như chốn địa ngục. Mùi máu tanh bốc lên quyện cùng mùi khói, mùi xác chết tạo nên cảm giác khó chịu, khiến người ta không chịu được mà nôn khan. Ma tộc dấy binh tiến đánh Thiên giới, Ma tôn trùng sinh mang theo sức mạnh hồng hoang thống lĩnh ma binh quyết tiêu diệt Thiên tộc, giành lại quyền làm chủ tam giới. Hai bên giao chiến bảy ngày bảy đêm, đất trời đảo lộn, máu chảy thành sông, thây chất thành núi, khung cảnh hoang tàn xác xơ. Trải qua bảy ngày quần thảo, Ma tộc đã vượt qua sông Vong Xuyên, tràn vào Thiên giới. Thiên binh càng đánh càng bại, tình hình nguy cấp vô cùng. Ma tôn nhìn Thiên giới binh bại như núi đổ, lớn tiếng cười. Tiếng cười của hắn càng gieo căm phẫn trong lòng thiên binh. Song, họ không thể ngăn cản bước tiến của ma binh. Đã ngày thứ tám rồi, nếu không có vị thượng thần nào chịu dùng nguyên thần làm vật hiến tế, khắc chế sức mạnh hồng hoang, e rằng Thiên giới sẽ đại bại. Giữa tình hình nguy cấp đó, bỗng rực lên một quầng sáng đỏ như lửa hồng, lao thẳng về phía đám đông hỗn loạn. Tộc trưởng Điểu tộc Ninh Tiến Trung dùng tu vi cả đời luyện thành tam muội chân hỏa tầng cao nhất, thiêu trụi toàn bộ chiến trường. Ma binh không thể chống lại lửa của Phượng Hoàng, còn thiên binh, tất nhiên cũng không thể. Tam muội chân hỏa nuốt trọn tất cả sinh linh trong trận hỗn chiến đó chưa đủ, còn vây chặt lấy Ma tôn. Đời trước lẫn đời này, hắn đều chưa từng đối mặt với tam muội chân hỏa tầng thứ chín bao giờ, không ngờ rằng sức công phá của nó lại khủng khiếp tới vậy. Vòng vây lửa ngày càng xiết chặt lại, cuối cùng thiêu đốt nguyên thần của hắn. Ma tôn cùng toàn bộ ma binh trong cuộc đại chiến bị tiêu diệt. Đúng lúc đó, thế tử Ma tộc Trịnh Nghiệp Thành tiến đến bờ kia sông Vong Xuyên dâng thư xin hàng. Trận đại chiến Thiên - Ma cuối cùng cũng kết thúc. Ma giới tổn thương nguyên khí trầm trọng, Thiên giới thì nặng nề hơn, vừa mất hàng vạn tinh binh, vừa mất đi một vị chiến thần - tộc trưởng Điểu tộc Thượng thần Ninh Tiến Trung.

Tất cả tiên nhân của Thiên giới đều không biết được kẻ âm mưu phía sau toàn bộ trận chiến thảm khốc này lại là người họ không bao giờ ngờ tới nhất: Thượng thần Kim Ngọc Tuấn - phó tộc trưởng Điểu tộc. Hắn thừa biết, nếu đại chiến Thiên - Ma nổ ra, thân là chiến thần của Thiên giới, Ninh Tiến Trung dù có phải hiến tế nguyên thần, ngài cũng sẽ không ngần ngại. Sức mạnh hồng hoang đúng là thứ khiến tam giới khiếp sợ, nhưng nếu so với tam muội chân hỏa tầng thứ chín, hoàn toàn không thể địch lại. Tam giới trước giờ chưa từng được chứng kiến sức mạnh khủng khiếp đó bởi người không đủ tu vi nếu muốn luyện tam muội chân hỏa sẽ hao tổn thọ mệnh, muốn lên đến tầng thứ chín, chỉ có một kết cục: hồn phi phách tán, về với cát bụi. Vì lẽ đó, ngoại trừ thượng cổ thần tôn đã sớm về với cát bụi, tam giới chưa từng có người thứ hai luyện thành tam muội chân hỏa. Nay Ninh Tiến Trung đã không còn, trưởng nữ của ngài Ninh Nghệ Trác vẫn còn nhỏ chưa thể gánh vác được trọng trách của Điểu tộc trên vai, quyền làm chủ Điểu tộc nghiễm nhiên rơi vào tay Kim Ngọc Tuấn. Đúng là không ai ngờ được, vì một chút dã tâm mà hắn quyết hồi sinh cả Ma tôn. Những người biết được chuyện này đều biến mất không rõ manh mối, e rằng họ Kim kia không tránh được liên quan.

Trưởng công chúa Điểu tộc càng lớn càng tỏ rõ bản thân là một người thông minh. Kim Ngọc Tuấn càng ngày càng thấy nàng chính là nguy cơ, nếu không trừ khử Ninh Nghệ Trác, há chẳng phải hắn là công dã tràng hay sao? Hắn không cam tâm nhìn công sức giành lấy ngôi vị tộc trưởng Điểu tộc đổ sông đổ biển. Nhân lúc Thiên tộc còn chưa để ý, Ninh Nghệ Trác chưa kịp bái sư học nghệ, ra tay diệt cỏ tận gốc là tốt nhất. Lợi dụng sinh thần 9000 tuổi của nàng, hắn sắp xếp người ám sát Ninh Nghệ Trác, tạo hiện trường thiếu chủ bị ma tộc ám sát. Ninh Nghệ Trác nhờ có nhũ mẫu giả trang, lấy mạng đổi mạng, may mắn thoát được một kiếp. Tận mắt chứng kiến mẫu thân cùng nhũ mẫu bị Kim Ngọc Tuấn sát hại, ngôi vị tộc trưởng cư nhiên bị họ Kim tiếm quyền, Ninh Nghệ Trác nén căm hận, chờ ngày sau trở nên cường đại sẽ quay về trả thù. "Kim Ngọc Tuấn, mối thù giết mẹ này không trả Ninh Nghệ Trác ta không xứng làm con của thượng thần Ninh Tiến Trung. Mẫu thân, di nương, nữ nhi vô lực, chưa thể báo thù cho mẹ. Con nhất định chăm chỉ tu luyện, báo thù cho hai người, giành lại vị trí tộc trưởng từ tay họ Kim kia." Thuộc hạ của Kim Ngọc Tuấn sau khi xác nhận nhũ mẫu đã chết, không mảy may nghi ngờ, vội vàng phi tang hiện trường. Về phần Ninh Nghệ Trác, trước khi trốn khỏi Điểu tộc, nhũ mẫu đã dặn dò nàng "Con hãy đến núi Côn Luân bái sư học nghệ. Khi con trở về, còn nhớ tới nhũ mẫu, ta đã mãn nguyện rồi." Nàng dập đầu ba lạy, bái biệt nhũ mẫu, gạt nước mắt rời khỏi Điểu tộc - nơi từng là nhà, từng là nơi dưỡng nàng khôn lớn.

Ninh Nghệ Trác hướng phía núi Côn Luân mà đi, không kể ngày đêm. Trên đường tới Côn Luân, phải băng qua sông Nhược Thủy do thủy quái Huyền Thương trấn giữ. Con thủy quái này đã được thượng thần Lý Thái Dung thuần phục, nhưng đôi khi vẫn nổi hứng trêu người. Ninh Nghệ Trác vẫn còn là một tiểu tiên chưa lớn, tới sông Nhược Thủy vừa lúc Huyền Thương nổi tính nghịch ngợm. Nàng vừa đến bờ Nhược Thủy, thổ địa ở đó thấy nàng còn nhỏ liền khuyên nhủ:

- Tiểu tiên tử, sông Nhược Thủy có thủy quái Huyền Thương rất hay bắt trẻ con, lão thân thấy ngươi vẫn nên trở về với cha mẹ đi, đừng nghịch nữa.

- Đa tạ thổ địa nhắc nhở. Nhưng ta còn phải tới núi Côn Luân nữa, không thể chậm trễ được.

Ninh Nghệ Trác đáp lại rồi tháo giày, lội xuống. Nước sông Nhược Thủy mùa này rất mát, tiểu công chúa vẫn còn đang tuổi trẻ ham chơi, muốn thử lội nước. Thổ địa thì cứ đứng đó nhìn theo Ninh Nghệ Trác, lão có thể nhìn ra được chân thân của nàng. Lão biết thân thế thực sự của nàng là gì. Lão nhìn theo dáng người nhỏ bé của Ninh Nghệ Trác, sợ giữa đường nàng qua sông, Huyền Thương nổi cơn muốn trêu chọc vị tiểu công chúa kia. Ninh Nghệ Trác nào hay biết gì, nàng vẫn mải mê nghịch nước, vừa nghịch vừa cười đầy thích thú. Nào ngờ khi nàng lội tới giữa sông, mặt nước chợt nổi sóng. Từ dưới lòng sông Nhược Thủy, một con thủy quái nổi lên, toan lao về phía nàng. Ninh Nghệ Trác lúc đó tuy rằng trong lòng hoảng sợ nhưng vẫn đứng yên, trong tay đã hình thành một quả cầu lửa. Nàng biết bản thân không phải đối thủ của con thủy quái này, nhưng nàng phải đến Côn Luân. Hiện giờ nàng đã chẳng còn chỗ nào để đi nữa rồi, nếu nàng quay lại, nói không chừng sẽ bị Kim Ngọc Tuấn bắt được. Đằng nào cũng phải chết, nàng không muốn lùi bước. Cha của nàng Ninh Tiến Trung đã đem bản thân làm vật hiến tế, đẩy lùi ma binh, bảo vệ Thiên giới. Nàng không muốn hổ thẹn với vong linh của người cha đã khuất của mình. Đúng lúc Huyền Thương định lao về phía Ninh Nghệ Trác, một luồng linh lực đã chặn nó lại. Cả Ninh Nghệ Trác cùng Thổ địa đều nhìn về phía phát ra nguồn linh lực đó. Một tiên quân vận bạch y, tóc búi gọn gàng đang ở gần đó, dùng tiên pháp làm dịu con thủy quái. Vị tiên quân lên tiếng:

- Huyền Thương, mau trở về, đừng dọa sợ tiểu tiên tử này.

Rồi hắn thu lại linh lực, Huyền Thương cũng từ từ lặn sâu xuống lòng sông Nhược Thủy. Vị tiên quân đó đến gần Ninh Nghệ Trác, nói:

- Tiểu tiên tử, thủy quái Huyền Thương đã về chỗ của nó, tiên tử cũng nên trở về nhà đi.

- Đa tạ thượng quân nhắc nhở. Tiểu tiên còn phải tới núi Côn Luân.

- Nhân Tuấn thượng quân, lão thân đã khuyên nhủ nhưng tiểu tiên tử đây không nghe. - Thổ địa nhìn hắn, giọng đầy bất lực.

- Ta tên Hoàng Nhân Tuấn, đệ tử Côn Luân. Không biết tiên tử muốn tới Côn Luân làm gì?

- Tiểu tiên tới Côn Luân để bái sư.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn đang phân vân chưa biết nên xử sự với Ninh Nghệ Trác ra sao, Thổ địa đã kéo tay hắn ra một chỗ, nói nhỏ:

- Tiên tử này thực ra là trưởng công chúa Điểu tộc. Cô ấy tìm tới Côn Luân chắc chắn là có lí do. Hay thượng quân đưa cô ấy trở về Côn Luân xem.

- Ngài không nhìn nhầm chứ? - Hoàng Nhân Tuấn nhìn lão đầy nghi ngờ.

- Lão thân sống đủ lâu để nhìn ra chân thân của cô ấy. Đúng là hỏa phượng.

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu ra chiều đã hiểu. Hắn nhìn về phía Ninh Nghệ Trác. Đôi mắt nàng ánh lên một sự quyết tâm mà trước giờ hắn rất ít thấy. "Tiểu cô nương này rất dũng cảm, có thể đối mặt với Huyền Thương mà không hề lo sợ. Ta thử đưa cô ấy về xem sư phụ xử trí ra sao." Hắn nói với Thổ địa:

- Bây giờ ta sẽ đưa vị tiên tử này về Côn Luân. Xin Thổ địa yên tâm.

Thổ địa chào hai người rồi biến mất. Chỉ còn lại Hoàng Nhân Tuấn cùng Ninh Nghệ Trác. Hắn hướng nàng, nói:

- Ta có thể đưa tiên tử về núi Côn Luân, nhưng tiên tử phải nói cho ta biết tên của tiên tử là gì để ta báo lại với sư phụ.

- Tiểu tiên tên Ninh Ninh, là tiểu tước (chim sẻ) thuộc Điểu tộc. Năm nay tiểu tiên 9000 tuổi.

Ninh Nghệ Trác vẫn một mực cúi đầu. Hoàng Nhân Tuấn thấy nàng cũng thật dễ thương, giống như tiểu muội muội của hắn ở quê nhà Bắc Hải xa xôi.

- Được rồi, không cần tiểu tiên với thượng quân gì cả. Ninh Ninh, chúng ta coi như có duyên kỳ ngộ, nếu không ngại, cứ gọi ta là ca ca đi.

Hoàng Nhân Tuấn cũng không hiểu lúc đó bản thân nghĩ gì, chỉ cảm thấy tiên tử trước mắt có gì đó thật đặc biệt. Hắn cũng chẳng quan tâm nàng có đúng là trưởng công chúa Điểu tộc hay không. Rồi hắn cầm tay Ninh Nghệ Trác, nói:

- Giữ tay ta thật chặt, ta đưa muội về Côn Luân.

Ninh Nghệ Trác chưa kịp phản ứng đã thấy bản thân cùng Hoàng Nhân Tuấn đứng trên kiếm, lướt thật nhanh qua từng đỉnh núi. Nàng nhất thời chưa thích nghi được, hét toáng lên, bàn tay nói chặt tay Hoàng Nhân Tuấn. Hắn thấy vậy, không nhịn được buông lời trêu chọc:

- Muội không sợ Huyền Thương mà lại sợ độ cao sao?

- Lúc...lúc đó...tình hình nguy cấp...ta...ta nhất thời...quên mất.

- Muội đừng nhìn xuống nữa, sẽ sợ thêm đấy. Nhắm mắt lại đi.

Ninh Nghệ Trác nghe theo lời hắn, hai mắt nhắm chặt. Hoàng Nhân Tuấn cười, lắc đầu. Bay qua hai ngọn núi nữa, hắn hạ dần độ cao, cuối cùng đáp xuống trước lối vào Côn Luân. Hoàng Nhân Tuấn quay qua nói với Ninh Nghệ Trác, nói:

- Không cần sợ nữa, đến Côn Luân rồi.

Ninh Nghệ Trác nghe vậy liền mở mắt, nhìn thấy tay hắn vẫn đang bị mình nắm chặt, vội vàng rút tay về, cúi đầu ngượng ngùng. Một vị tiên quân tiến đến gần, cất giọng trêu đùa:

- Thập nhị sư huynh hôm nay lại đưa về một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy. Không sợ thập thất sư huynh cấm cửa huynh sao?

- Trịnh Thành Xán, đệ bớt nói nhảm đi. Sư phụ đâu?

Người tên Trịnh Thành Xán kia ỉu xìu, nói:

- Sư phụ vẫn ở trong thư phòng của người thôi.

- Ninh Ninh, đi theo ta.

Hoàng Nhân Tuấn muốn dẫn người đi liền bị Trịnh Thành Xán chặn lại:

- Thập nhị sư huynh, sư phụ không cho nữ nhân bước vào thư phòng của người đâu.

- Phiền phức. Tự ta biết xử lý.

Hoàng Nhân Tuấn đẩy Trịnh Thành Xán ra, dẫn theo Ninh Nghệ Trác đi vào.

- Sư huynh, sư huynh...

Trịnh Thành Xán thở dài, lắc đầu.

Hoàng Nhân Tuấn dẫn Ninh Nghệ Trác tới trước thư phòng của sư phụ hắn - thượng thần Lý Thái Dung. Hắn chắp tay trước mặt, cúi đầu, nói:

- Sư phụ, đệ tử thập nhị cầu kiến.

- Vào đi, đưa cả tiên tử đi cùng con vào.

Thanh âm trầm thấp vang vọng ra như tiếng chuông. Hoàng Nhân Tuấn cùng Ninh Nghệ Trác tiến vào trong. Đối với Ninh Nghệ Trác mà nói, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một căn phòng nhiều sách như vậy. Lý Thái Dung mặc y phục màu đen, vẫn đang chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay. Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp hành lễ với sư phụ liền bị Lý Thái Dung chặn trước:

- Thập nhị, con ra ngoài trước đi.

Hoàng Nhân Tuấn trong lòng không khỏi khó hiểu nhưng vẫn cúi đầu chào sư phụ rồi rời khỏi thư phòng. Chỉ còn lại một mình Ninh Nghệ Trác đối diện với Lý Thái Dung. Trong lòng nàng dâng lên một nỗi lo lắng không tên. Vị thượng thần kia biết nàng đang căng thẳng liền lên tiếng:

- Không biết công chúa lặn lội đường xa tới Côn Luân tìm bản thượng thần có chuyện gì?

Nghe tới đây, Ninh Nghệ Trác liền quỳ xuống, đôi mắt đã trở lại nét nghiêm túc thường ngày. Nàng nói cực kỳ trôi chảy, không có vẻ gì là sợ hãi:

- Thượng thần, xin người nhận tiểu tiên làm đệ tử.

- Làm đệ tử của Côn Luân ta rất cực khổ.

- Tiểu tiên không sợ khổ.

- Nếu ta giao công chúa cho Kim Tuấn Ngọc thì sao?

- Thượng thần sẽ không làm vậy. Nếu thượng thần muốn giao con cho Kim Ngọc Tuấn, ngài sẽ không để Nhân Tuấn thượng quân đưa con tới tận đây.

Lý Thái Dung bật cười, dùng ánh mắt đầy tán thưởng nhìn về phía Ninh Nghệ Trác.

- Không hổ danh con gái của Ninh Tiến Trung. Được rồi. Từ nay, con chính thức là đệ tử thứ hai mươi của Lý Thái Dung ta.

Ninh Nghệ Trác trong lòng mừng rỡ, nở nụ cười thật tươi. Nàng khấu đầu ba lạy với Lý Thái Dung.

- Đệ tử nhị thập bái kiến sư tôn.

"Tiến Trung, huynh đã giao phó tiểu Trác cho ta, ta sẽ dạy dỗ con bé thật tốt. Tiến Trung, con bé nhất định sẽ giành lại Điểu tộc, sẽ không để công sức của huynh hoài phí đâu." Lý Thái Dung hết nhìn Ninh Nghệ Trác lại nhìn phượng vũ trên tay mình. Ngài chỉ có thể giúp người bằng hữu của mình như vậy thôi. Mọi chuyện còn lại, phải phụ thuộc vào Ninh Nghệ Trác. "Tiểu Trác, sư tôn tin con, cha con cũng tin con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro