Chương XLVIII: Cậu bé câm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà thờ nhỏ nằm giữa mảnh đất rộng rãi thoáng mát trái ngược hoàn toàn với thành thị đông đúc nhộn nhịp bên ngoài kia. 

Trong căn phòng ngủ ở lầu hai, Nagisa ngồi ghế cạnh giường, tâm trí lẫn cơ thể đã túc trực gần nửa tiếng đồng hồ để trông coi cậu nhóc ốm yếu, mặt trắng bệch đang nằm trên giường. Khi cậu mở cửa và phát hiện đứa nhỏ này bất tỉnh gục trước căn hộ cậu đã rất ngạc nhiên. Khi thấy được khuôn mặt lại càng thêm sửng sốt.

Cậu vô thức đưa tay chạm nhẹ vào gò má gầy gò đến hóp lại liền không tránh được nảy lên một nỗi thương xót. Cậu tự hỏi, liệu đứa trẻ này giống cậu, bé tí đã bị cha mẹ bỏ rơi hay là đi lạc khỏi gia đình rồi vì mệt mỏi mà bất tỉnh trước chỗ cậu. Nhưng cho dù là lí do nào đi nữa, cậu đã tìm được đứa nhỏ này, thì cậu phải có trách nhiệm với nó. 

Cậu dự định chờ cậu bé tỉnh dậy sẽ hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra. Nếu thật sự là bị tách rời với cha mẹ thì cậu sẽ dẫn đi kiếm họ. Còn nếu là không nơi nương tựa, nhà thờ này tự khắc sẽ thành ngôi nhà cho em, bởi hầu hết trẻ con nơi này đều có những tuổi thơ có khi khốn khó hơn em rất nhiều, tuy nhiên các sơ rất tốt, rất thiện lương, họ sẵn sàng dành cả cuộc sống cho bọn trẻ.

Lúc Nagisa đem đứa nhỏ về, sơ đã quý mến ra mặt rồi. Nếu tài chính khó khăn, cậu sẽ giải quyết. Đơn giản là lí tưởng hiện thời của cậu, chỉ là dành cho việc dạy học cùng đám nhóc nhà thờ dẫu kém may mắn mà lại rất hoạt bát đáng yêu. Gặp được những phần tử cơ cực giống mình, Nagisa muốn đem đến cho chúng nhiều hạnh phúc hơn mình đã từng nhận. 

Đứa nhỏ này có thể rất giống người đó, chẳng qua cứ cho là cả hai thật sự có quan hệ đi nữa thì đều đã không liên can tới cậu. Cậu là người ngoài cuộc, nhìn thì được, mà tư cách xen vào thì không. Làm nghề giáo dạy cậu biết công tư phân minh, lí nào cậu lấy quá khứ để đối đãi thực tại tương lai. 

Nên cậu đã hạ quyết tâm. Nếu lỡ một ngày gặp lại, cậu vẫn sẽ bình tĩnh trò chuyện. Như hai người quen sau bao lâu đối diện, nội dung bình thường đến nhàm chán mà thôi. 

Riêng về đứa trẻ này, cậu tạm thời cũng không làm gì được. Chỉ còn cách chờ bé tỉnh dậy, mới tính chuyện khác. 

-"Nagisa-kun, cậu đi xuống dưới lầu đi, tụi nhỏ đang nháo nhào đòi cậu đấy. Ở đây để tôi lo cho."

Nagisa xoay người, nhìn thấy một vị sơ trạc tuổi mình đang tươi cười tay cầm khay thức ăn đi vào, cậu vội đứng dậy đi tới đỡ lấy cái khay rồi nói:

-"Không cần phiền cô đâu, cậu bé này tôi sẽ coi chừng. Nhờ cô nhắn bọn trẻ là nếu không ngoan tôi sẽ không tặng quà nữa nhé."

Vị sơ trẻ tuổi thở dài, ánh mắt nhìn chằm chằm Nagisa, phụng phịu má tỏ vẻ ganh tị:

-"Cậu hay thật luôn ấy, tụi nhóc không ai không thích cậu. Cả ngày không chờ cậu thì cũng chờ cậu thôi. Cậu có bí quyết gì đặc biệt hả?"

Nagisa đặt khay thức ăn lên bàn, cười gượng gãi đầu:

-"Ưm....cái này không biết có tính là bí quyết không nhưng mà tôi hiểu được cảm giác của chúng, hiểu được bị bỏ rơi và cần chốn nương tựa là ra sao, hiểu được khát khao hạnh phúc là thế nào. Tôi đồng cảm nên có lẽ vì vậy mà tôi dễ dàng tiếp xúc với chúng, thành ra thân thiết rất nhanh chóng thôi."

Vị sơ nghe xong đã không bày bộ dạng hóng hớt trêu đùa Nagisa nữa, trái lại giọng nói trở nên nhẹ nhàng ấm áp hẳn:

-"Nagisa-kun này, trước kia của cậu rất đau khổ sao? Mỗi khi cậu nhắc đến những vấn đề giống vầy là cậu đều mang một biểu tình khá khó nói. Tôi cũng không biết nên diễn tả sao."

Nagisa thoáng trầm ngâm, trong cái nhìn đều không rõ đang cho thấy điều gì. Chỉ là câu văn phát ra khỏi miệng nhỏ xinh xắn đều ẩn chứa rất nhiều cái gọi là "trải qua".

-"Đau khổ có, mà vui sướng cũng có. Nhưng nó không dành cho tôi nên tôi đành trả nó về đúng vị trí nó nên thuộc về. Nói trắng ra thì tôi mong mình sẽ được quay lại lúc đầu, suy tính kĩ càng thấu đáo một chút thì có lẽ những thứ tôi không mong muốn nhất đã không có cơ hội thành sự thật."

-"Cái đó...."

-"Tôi biết...." Cậu hơi rũ mi: -"Thời gian đã đi làm sao chuột lại. Thế nên tôi mới có ngày hôm nay, cùng mọi người săn sóc bọn trẻ, để chúng ít nhiều có được yêu thương, không để chúng buồn rầu ủ dột mãi. Đó là mơ ước của tôi đấy."

Vị sơ có chút ngẩn người song bật cười khanh khách ôm chầm Nagisa, chất giọng oang oang muốn đánh thức cả người nằm dưới quan tài thức dậy.

-"Thế kỉ mấy rồi mà cậu nói được mấy lời sâu xa sến sẩm vậy chứ. Nhưng không phủ nhận, cậu quá thu hút nha Nagisa-kun!!"

Đột ngột nằm gọn trong vòng tay một cô gái, Nagisa lập tức đỏ mặt bối rối đẩy vị sơ ra:

-"Cô...cô mau mau đi chơi với bọn trẻ đi. Nán lại là thêm nữa là tụi nó khóc đó."

Vị sơ tinh ranh đi chưa nửa bước đã lợi dụng véo má cậu một cái mới khuất hẳn. Hại Nagisa một phen thất điên bát đảo, tí nữa lăn đùng rồi. Cậu nhát người khác giới.....một chút thôi,  chỉ một chút thôi không có nhiều đâu. 

Đang cố gắng điều hoà hô hấp Nagisa nghe tiếng giường cọt kẹt khe khẽ liền hướng mắt sang. Lọt vào tầm nhìn là cậu bé mình "nhặt" được đang mở to mắt quan sát xung quanh. Trong đầu Nagisa chỉ kịp nảy lên một câu: -"Mắt không giống."

Sau đó, cậu kịch liệt phản đối cái ý nghĩ vừa hiện lên đấy. Đặt hết quan tâm lên vật nhỏ vẫn chưa thông suốt mọi thứ. Cậu cười hiền:

-"Con tên gì? Có nhớ mình lạc cha mẹ ở đâu không?"

Đáp lại Nagisa, chỉ có âm thanh hơi thở nặng nhọc của cậu bé đối diện. Lòng không khỏi sinh nghi, Nagisa lại hỏi:

-"Con sống ở đâu? Nói đi chú sẽ dẫn con về?"

Cậu bé không thay đổi, một chữ cũng không hé răng. Điều này càng khiến Nagisa thêm chắc chắn với giải đáp của bản thân. Cậu hỏi câu cuối:

-"Con có nói được không?"

Lần này, cậu bé lắc lắc đầu. Đôi đồng tử hắc sắc mơ màng lại khiến cậu miên man trong miền xúc cảm tang thương tột độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#karnagi