Chương XLI: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trời lại đổ mưa. Cơn mưa như vô tận, kéo dài dai dẳng đã bốn tiếng đồng hồ mà vẫn không có dấu hiệu chấm dứt. Tựa hồ cái gánh nặng trong lòng người, nhờ vào trận mưa nặng trĩu mà giải toả ra những bực dọc buồn phiền của bản thân.

Ngoài kia mưa rơi lộp cộp tí tách, ào ạt đọng lại trên từng tán lá cành cây, từng ổ cửa sổ trơn nhẵn. Gió cuồng cuộng thổi mạnh, tạo nên các đợt âm thanh lớn nhỏ vào ô cửa sổ, tiếng chất lỏng lã chã tuôn hoà cùng muốn át đi cả cuộc hội thoại bên trong.

Người nọ nhíu mày nhìn sắc trời qua tấm kính phẳng lặng trơn bóng, tặc lưỡi một cái phàn nàn:

-"Thời tiết thất thường, rõ ràng đang nắng chói chang chớp mắt cái đã chuyển tối đen rồi. Đã vậy, ồn ào chết được."

Cậu trai đối diện nghe thấy thì xoay cả người lại nhìn. Ẩn hiện trong đôi con ngươi màu xanh ảm đảm là thứ xúc cảm trống rỗng hư vô. Có chút quen mắt, cũng có chút xa lạ. Dường như cảnh tượng này, đã diễn ra rất nhiều lần, dù nó chỉ là một cơn mưa bất chợt, không hơn không kém.

-"Bỏ qua chuyện đó đi, Nagisa, cậu kêu tôi vào đây làm gì? Nếu nán lại quá lâu chắc chắn sẽ bị nghi ngờ đấy. Nên có gì quan trọng, hãy nói nhanh lên."

Nagisa trở về tư thế ban đầu, ngẩng mặt nhìn thẳng Rio. Dáng vẻ không nghiêm túc không hững hờ, nếu để miêu tả thì chính xác nhất là "vô cảm". Cậu nói:

-"Tôi muốn cô dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện với tôi."

-"Hả??!" Rio ngớ người.

Không ngần ngại gì, Nagisa lặp lại lời mình vừa nói:

-"Tôi muốn cô dành nhiều thời gian hơn...."

-"Tôi nghe rồi, tôi nghe rồi!". Rio cuống cuồng, vội vàng xua tay: -"Nhưng mà, ý cậu là sao khi đề nghị tôi điều đó?"

-"Đây không phải đề nghị, mà là yêu cầu. Rio, trước sau gì cả hai đều làm tòng phạm, cô đã bảo sẽ đưa tôi ra khỏi đây, tôi đã hứa sẽ nghe theo cô. Tìm hiểu nhau một chút, không phải vấn đề to tát gì đâu, ngược lại nó giúp ích thì đúng hơn."

Rio thầm lặng gật đầu, quả thật Nagisa giải thích rất có lý. Nếu đại công cáo thành nhiệm vụ, thậm chí mang được Nagisa theo, việc họ chạm mặt nhau vào lần tới hẳn là đương nhiên. Huống hồ, có lẽ ở trong tình trạng như nhau. Khi hợp tác mà không có sự hiểu biết nhất định về đối phương thì không thể đạt hiệu suất tốt nhất.

Nhưng, trước mặt có một cái thử thách khó lòng vượt qua được.

-"Tôi tán thành ý kiến của cậu, chẳng qua, tôi mà ở trong phòng lâu quá thì không hay. Cậu biết đấy, chủ nhân nơi này...."

-"Đừng để đến nó, hiện tại cô chỉ cần ngồi xuống và đối đáp với tôi. Những thứ khác, tôi tự giải quyết được. Tuyệt đối không ảnh hưởng gì tới cô cả."

Cậu nói chắc nịch, khiến cô phần nào yên tâm. Thiết nghĩ cậu nói có phần đúng, cứ cho dạo gần đây cậu xảy ra xích mích với Karma đi nữa, sự tín nhiệm và bảo bọc hắn dành cho cậu vẫn không chút thuyên giảm. Nói đến thay đổi, có chăng là người ta không đến gặp cậu thôi.

Trấn tĩnh bản thân một hồi, Rio thản nhiên ngồi xuống cạnh Nagisa. Khoảng trống bên trái lún xuống, Nagisa như cũ không chút sê dịch. Đợi người kia yên vị rồi mới cất giọng:

-"Bắt đầu từ cơ bản, cô bao nhiêu tuổi?"

-"Hai tháng tới là tròn mười bảy. Còn cậu? Nhìn nhỏ thon thế này chắc tầm mười ba, mười bốn hả?"

Nagisa gật đầu, chậm rãi trả lời Rio:

-"Ừ, tôi mười bốn. Mà thật ra, tôi cũng không nhớ rõ mình bao nhiêu tuổi nữa."

Rio tròn mắt: -"Tại sao?"

-"Tại sao à, tôi cũng thắc mắc câu đó. Tại sao, tuổi tác chính mình còn mơ màng, con người mình ra sao, tốt xấu thế nào không hay. Lạ nhỉ, tôi không thể hiểu nổi tôi."

Ngay thời khắc ban đầu cô đã nhận ra, cậu nhóc cô nghĩ chưa biết mùi đời này thực chất rất giống cô. Bất quá không ngờ giống tới mức này. Cậu không thấu tâm tư mình, cô tương tự chẳng khá khẩm bao nhiêu. Sống xông pha đã lâu, bây giờ ngồi hàn huyên với người kém mình vài tuổi thật ngượng ngùng đại loại.

Tuy nhiên, sự ngại ngùng ấy bỗng chốc đã biến mất khi nghe Nagisa nói những lời ấy.

Rio bật cười, hơi nghiêng người ra sau hai tay chống xuống giường làm điểm tựa để không ngả xuống. Cô nói giọng đều đều:

-"Cậu chưa từng bình thường trong mắt tôi, nhóc con. Có sao đâu, khi mình khác người. Mỗi người nên có một điểm nhấn riêng, hoặc không ai ai như một thì duy nhất một người tồn tại trên thế gian này là đủ rồi."

Nagisa thoáng ngây dại, thất thần ngước nhìn Rio. Lập tức lọt vào tầm ngắm một bàn tay trắng nõn mềm mịn. Chưa kịp định hình liền cảm giác đau buốt ở trán, mà Nagisa lại không biểu hiện gì nhiều. Đơn giản giơ tay sờ vào vùng mới bị "đột kích", mắt không rời Rio một giây.

Rio cười khì:

-"Đồ ngốc, trước kia cậu không cười cũng không đến mức giống con búp bê. Nhưng bây giờ so ra, cậu hệt như một cái xác không hồn, một búp bê biết cử động, không hề tồn đọng giọt cảm xúc nào. Vừa rồi búng cậu, chí ít nên nhăn mày nhíu mặt gì đó chứ, tại sao đơ đơ ra ngố ngố chết được."

-"Cô có nói sao thì...."

-"Đừng hiểu lầm, tôi không giống hắn, suốt ngày nhìn cậu cong môi hạnh phúc đâu. Tạm gác nó sang một bên, tôi có câu này muốn hỏi cậu lâu lắm rồi đấy."

-"Câu gì?"

Rio ngập ngừng một lúc, sau cùng thì nói ra:

-"Cậu và Karma-sama, gặp nhau ở đâu?"

Lại nhắc tới cái tên đó, nét mặt Nagisa sa sầm trông thấy. Dù vậy, cậu vẫn trả lời cô:

-"Ý cô là khi nào?"

-"Khi nào nữa chứ, lần đầu ấy. Tôi khẳng định hai người đã gặp nhau từ trước. Nếu không ngài ấy vì đâu lại yêu thương cậu mù quáng thế."

Mù quáng? Thật là yêu thương cậu ư? Vậy sao cậu, lại không nhận ra cái tình cảm ấy nhỉ?

-"Cô nhầm rồi, tôi gặp ngài ấy lần đầu thật sự là tại dinh thự này. Ngày hôm đó, là Karasuma-san đem tôi về mà."

-"Sao vậy được, không trên hai lần ít nhất cũng phải một lần. Chứ nếu không sao lại biết cậu là ai? Sống với cậu như đúng rồi ấy. Nhìn vào ai nghĩ hai người mới quen biết chưa bao lâu hả? Cậu lừa tôi đúng không?"

-"Loại chuyện này mang ra đùa cợt thì có lợi lộc gì. Vả lại, cô thử hỏi tôi sao phải lừa cô?"

Cô cứng họng, không cách đáp trả được. Vì cậu nói đúng, mắc mớ gì mà cậu lại đi gạt cô? Nhưng thực sự rất lạ, gặp ở đâu rồi mới yêu nhau chứ.

-"Cơ mà, cô hỏi đúng câu rồi Rio. Tôi, nên tìm lời giải đáp cho nó."

Bất chợt Nagisa nhận ra, có thật trước đó họ từng quen biết nhau không? Hay cậu đã quên mất một sự thật rằng, đây thậm chí không phải cơ thể mình. Và người mà vị bá tước kia dường như dành hết tình yêu và quan tâm, càng không phải cậu. Mà là người, cậu vô tình chiếm hữu thân xác thôi.

Một người cùng tên, trạc tuổi, có dung mạo từa tựa đúc bởi một khuôn với cậu. Tách biệt một điều, Nagisa này... không hề có yêu thương nào kề cận.

Mà Nagisa kia, lại quá đỗi hạnh phúc, khi có bạn bè, thậm chí có người hết mực quý mến mình vây quanh.

Sao mà, cảm giác bức bối khó chịu đang dấy lên trong lòng ngực, muốn bung toả mà cậu mạnh mẽ đè nén lại. Thứ xúc cảm kì quặc này, rốt cuộc là từ đâu mà ra?

Sao cậu lại đem mình đi so sánh với Nagisa đó?

Đem hàng giả và hàng thật một chỗ phân cao thấp, cậu muốn tự đào mồ chôn mình chắc? Phần thắng tự nhiên không thuộc về cậu mà là thuộc về bản thể Nagisa ấy.

A.... ai đó từng nói với cậu thì phải...

Rằng khi ta nhận ra điều gì đó, nó thường là hạnh phúc tới tột cùng, trái lại là bất hạnh tới thê lương.

Cậu... có vẻ thuộc trường hợp thứ hai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#karnagi