Chương XI: Chăm sóc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, nắng sớm theo ô cửa sổ chiếu thẳng vào bên trong gian phòng tối om lạnh lẽo hoà lẫn chút tanh nồng của mùi máu và thuốc.

Karma khẽ nhíu mày mở mắt, đầu còn choáng váng mất vài giây mới nhìn nhận được thứ mình thấy. Vẫn là cái trần nhà như mọi ngày, Karma chợt nhớ đến những việc mình làm trước đó. Vậy hắn thật sự không phải đến bệnh viện, vậy thật tốt hắn cũng không có ý định vào viện một lần nào nữa.

Khẽ đảo mắt, Karma lặng thinh ngạc nhiên nhìn người đang ngủ gật kế bên mình. Ngoài Nagisa, vợ bé bỏng của Karma thì còn có thể là ai. Cậu tựa đầu trên giường, khuôn mặt khi ngủ yên bình thoát tục như một đứa bé vừa sinh ra. Tâm tình đang khó chịu chỉ nhìn thấy điều này đã trở nên thoải mái dịu đi.

Nhìn chăm chú Nagisa hơn, Karma nhận thấy mắt cậu có quầng thâm. Hơi nhướng cổ nhìn ra chút nữa hắn thấy được một chậu nước trắng cùng hộp cứu thương, băng gạc. Từ trên trán có vật gì đó rơi xuống, là một chiếc khăn bông đã xấp nước. Hắn lại chuyển tầm nhìn vào cậu, hết sức ôn nhu cùng ma mãnh.

Cậu luôn giữ khoảng cách với hắn, vẫn còn cự tuyệt hắn nhiều thứ. Thế nhưng lúc hắn gặp chuyện cậu lại là người lo lắng cho hắn đến cả quên mất bản thân, quầng thâm đó là dẫn chứng rõ ràng cho việc cậu đã không chợp mắt chút nào cho tới bây giờ. Trên đời cũng tồn tại những người vừa lạnh lùng và vừa dễ thương thế này?

Chợt có tiếng rên nhẹ từ ai đó, báo hiệu người đó đã sắp thoát khỏi giấc ngủ say nồng. Karma giả vờ mình vẫn còn bất tỉnh, nhắm mắt chờ xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào.

Nagisa ngồi dậy, khẽ dụi mắt đầu tiên cậu liền xem xét tình trạng của Karma lúc này. Thế nhưng, cậu phát hiện một điều, khăn bông trên trán sao lại nằm ở trên chăn? Nhìn cỡ nào cũng không hiểu làm sao cái khăn lại rơi ra như vậy. Nagisa đưa đến một kết luận, Karma-san đã tỉnh rồi.

Nếu đã tỉnh rồi thì sao không mở mắt càng không nói gì? Nagisa suy tư một hồi nghĩ ra vài ý tưởng, tuy không biết làm xong rồi thì có bị xử phạt gì hay không nhưng cậu muốn thử, cái gọi là gậy ông đập lưng ông.

Nagisa đứng thẳng người lên, cố ý đi vài bước rồi vấp ngả tạo nên tiếng động lớn. Hai giây sau không cần nghĩ ngợi, đã có người nào đó hốt hoảng ngồi bật dậy lật chăn đi tới hỏi han cậu.

-"Nagisa em sao vậy? Sao lại ngả rồi?"

-"Tôi hỏi ngài mới đúng đấy Karma-san, ngài sao xuống giường được trong khi vài phút trước còn nằm say giấc mà?"

Karma bất giác hiểu ra, hắn bao lâu nay luôn là trêu chọc đùa giỡn người ta, không ngờ đến ngày lại bị chính vợ yêu của mình chơi khăm. Cơ sở lại khá giống hắn, cậu đúng là lắm lúc trẻ con hắn không ngờ được.

Karma nhếch môi lặng lẽ, nét mặt liền chuyển sang đau đớn khổ sở, miệng cũng phụ hoạ mếu máo nói:

-"Chết tiệt, vết thương hở mất rồi...."

-"Sao? Tôi...tôi xin lỗi, ngài...ngài mau lên giường đi tôi sẽ thay băng cho ngài."

Thầm tán thưởng sự diễn xuất của mình, Karma lại vờ như khó khăn chật vật để lên giường Nagisa lại rất ngây thơ tin hắn mà đỡ hắn ngồi lên.

Nagisa nhìn xuống vết thương ở lưng, quả là lớp băng đã thấm máu. Nagisa tự trách bản thân, rất nhanh tiếp tục thay băng cho Karma.

Trong quá trình đó cứ lâu lâu Karma lại la đau một lần. Làm Nagisa hoảng loạn bối rối phải cố gắng không quá mạnh tay. Mãi ba mươi phút sau, cái người kia ung dung nằm trên giường hướng mắt hỏi Nagisa:

-"Em có vẻ khá quen với việc băng bó này nhỉ? Hay bị thương sao?"

-"À, nói ra khá phức tạp cha...à không người quen của tôi thường hay gặp tôi với lắm vết thương trên người nên việc này đối với tôi có thể nói như cơm bữa."

-"Người quen của em có tiếp xúc với yakuza hay gì à?"

-"Có lẽ vậy. Dù sao cũng đã quen rồi."

Thật đã quen rồi. Từ nhỏ đến lớn, có bao giờ không thấy cha lành lạnh quá ba ngày. Đều là chủ nợ vây đánh đòi tiền hay là đi cướp giật không thành bị bắt tại trận. Còn không nữa thì xảy ra xung đột với bạn bè mà đánh nhau. Còn nhiều trường hợp khác, nhưng đến cùng người chữa trị những vết thương đó cho ông không phải vợ ông, mà là cậu.

Cậu đơn giản không thể để mặc ông ấy như vậy mà không lo lắng. Lúc đó trong căn nhà không giống nhà đó cậu coi đó là nơi chốn mình sống sót, là nơi chôn rau cắt rốn của mình. Nơi có cái gọi là gia đình, nên mẹ không làm thì cậu phải làm.

Nhưng chính vì cậu đối xử như thế với ông ấy, cho nên mới dẫn đến cái ngày cậu suýt nữa....

-"Oi, Nagisa. Em sao thế hả?"

Nagisa giật nảy, kinh hoàng giương mắt nhìn Karma. Lắc đầu nguầy nguậy Nagisa nói:

-"Không có gì, ngài nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ đi tìm cái gì đó để ngài ăn."

Cậu thất thần mang theo chậu nước và hộp cứu thương ra khỏi phòng. Cơn ác mộng đó, lại đến rồi. Ám ảnh cậu nhất trên đời không phải ngày cậu biết mình vốn không có nơi nương tựa không có gia đình sau đó chết đi.

Mà là ngày người cậu tôn trọng gọi là cha đã làm những việc vô sỉ với cậu.

Đến bây giờ nhớ lại, chỉ là nỗi ám ảnh kinh khủng.

Nagisa đi rồi, Karma nằm yên tĩnh trong phòng. Đừng nói hắn không biết mới rồi cậu đã làm ra vẻ mặt gì, hắn thấy thậm chí là rất rõ.

Chẳng qua không biết đã có việc gì xảy ra khiến cho Nagisa trông như vậy. Đôi mắt kia sắc lại lãnh khốc, hắn cất giọng âm trầm:

-"X."

Cửa mở, một chàng trai vận cả cây đen trên người bước vào cuối gập người trước Karma, không nói gì như chờ lệnh.

-"Nội trong một ngày, điều tra rõ hơn nữa về gia cảnh của Nagisa. Nếu không có tin tức gì đáng giá hơn, xác định đi. Còn nữa, bắt sống những tên khiến ta phải nằm liệt giường thế này về đây."

-"Vâng."

Người đó đáp rồi quay người đóng cửa.

Karma mỉm cười, một nụ cười thâm độc tới thấu xương.

-"Những kẻ dám làm phật ý Akabane Karma này chỉ có thể sống không được mà chết cũng không xong. Để ta biết được là ai khiến cho Nagisa sợ hãi như vậy, kẻ đó chắc chắn còn phải trả giá gấp trăm nghìn lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#karnagi