Em trong mắt tôi Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Karma, em sai, em hoàn toàn sai rồi

- Huh ? Nhưng ...

- Tại sao ? Tại sao em dám đánh những học sinh sáng lạng của lớp A để bảo vệ lớp E được chứ ?

- ....

- Em có biết sự việc lần này sẽ ảnh hưởng thế nào đến điểm số của em không ? Và tôi chính là người chịu trách nhiệm đấy

Ông ta đang nói gì thế

- Bây giờ tôi sẽ đưa đơn và chuyển em xuống lớp E, chúc mừng em, hãy xuống đó mà tận hưởng đi

- ...
Rầm

- Em...em...em dám

Đối với tôi, ông ta đã chết rồi

Tấm lưng gầy lạnh lùng bước đi không thèm quay đầu liếc nhìn người đàn ông ở phía sau - người mà cậu từng coi là thầy, hai tay đúc vô túi quần, mái tóc rối bay trong gió mang sắc màu của máu

Tên của cậu là Akabane Karma, một học sinh giỏi nhưng cá biệt, trong trường không ai không biết đến cậu, một con người thông minh mưu trí nhưng tính cách lại lười biếng quái gở và bạo lực không ai bằng, cậu là thiên tài trong việc học và cũng là thiên tài trong việc khiêu khích người khác

Akabane - một con người không ai có thể thấu hiểu nổi, lúc nóng lúc lạnh, lúc dịu dàng lúc tàn khốc, không ai dám đến gần cậu, cũng chả ai dám kết thân với cậu trừ một người duy nhất là Shiota Nagisa - một con rắn độc rất giỏi ẩn mình, Karma cũng chút hứng thú với Nagisa bởi vì cái cảm giác mà cậu cảm nhận được ở người bạn này, một cảm giác đáng sợ và nguy hiểm

Quay lại việc chính, 2 ngày trước, Karma đã đứng ra bảo vệ một đàn anh ở lớp E đang bị một nhóm lớp A trêu chọc và bây giờ cậu phải bắt đầu năm 2 ở lớp E, nói về lớp E, E là viết tắt của chữ "End" nghĩa là kết thúc, một lớp quy tụ của những thành phần cá biệt và những học sinh không thể theo kịp, một lớp của những kẻ thất bại và luôn luôn đứng dưới, chịu sự nhục nhã từ các lớp khác, lớp E nằm tách biệt với ngôi trường, nó nằm trên núi, một khu nhà bị bỏ hoang

Quay lại với nhân vật chính của chúng ta nào, Karma mang tâm trạng bực bội băng qua khu rừng để tới lớp, những hòn sỏi trên đường đều bị cậu đá văng một cách không thương tiếc, những lời của ông ta cứ văng vẳng trong đầu cậu, cậu không sai, là cậu theo việc tốt, bảo vệ kẻ yếu, vậy mà ông ta lại lớn tiếng la cậu, nói những từ khinh bỉ khó nghe, càng nghĩ cậu lại càng khinh bỉ con người đó, Karma cười nhạt, quay lại kiểu dáng bất cần đời, với cậu, hắn đã chết

Lớp E thì sao chứ ... hừ

Tới nơi, trước mặt Karma là một khu nhà tàn tạ, cậu lướt mắt nhìn một lượt tổng thể xung quanh, không tệ lắm, khu nhà chỉ hơi cũ, cũng có sân, có cỏ, chưa kể bao quanh khu nhà chính là rừng mẹ hiền hoà, không khí trong lành, yên tĩnh, thật khiến người ta thoải mái và là động lực để cúp tiết

Một tay vắt chiếc cặp lên vai, tay còn lại cho vào túi quần, Karma lạnh lùng bước vào, tới cửa lớp thì cậu dừng lại, nhíu mày khó chịu nhìn cái vật thể loi nhoi đang chiếm cánh cửa, cậu lười biếng không muốn lên tiếng, cũng không muốn động tay động chân nhưng quả thật trời rất nóng và cậu không muốn dành nguyên cả buổi để đứng ngắm hành lang đâu

Giơ bàn tay đặt lên cái đầu của vật thể đang loi nhoi kia, cậu nói bằng giọng khó chịu :

- Này tóc tím, đừng có mà chặn trước cửa, cậu sẽ khiến cho người khác không thể vào đấy

Vật thể kia giật mình, người run run quay lại, vội vàng cúi lên cúi xuống xin lỗi rối rít rồi tránh người qua một bên

Karma liếc nhìn một cái rồi bước vào lớp, sau khi chọn cho mình vị trí cuối lớp, cậu đeo tai phone rồi gục mặt xuống bàn để ngủ

Đó là lần đầu tiên cậu gặp cô.

Không mấy gì ấn tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro