Chương 1: Lập hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Akabane Karma từ nhỏ đã là một thiên tài, còn là một soái ca khiến rất nhiều bé gái bu quanh. Nhưng Karma thì chỉ lạnh lùng không đếm xỉa, anh cũng chỉ quan tâm duy nhất bóng dáng nhỏ bé màu xanh trong lòng mình thôi. Đó là thanh mai trúc mã cũng chính là hôn thê của anh - Shiota Nagisa, con trai bảo bối nhà Shiota. Tại sao lại có hôn ước này à. Đây là do một sự ngây thơ của bé thụ nhà ta, sự tinh ranh của con sói công và tính cách bá đạo , thêm chút quái dị của các bậc phụ huynh. Chả là khi Karma 4 tuổi, Nagisa 2 tuổi, một lần, anh sang nhà cậu chơi. Bước vào nhà thì anh không tìm thấy bóng dáng màu xanh đáng yêu của mình, anh hỏi bà Shiota:
-Dì ơi! Nagisa-chan đâu rồi ạ?
       Bà Shiota cười nói:
-Nagisa nó ngoài vườn đấy. Con ra đó mà tìm.
       Xong, Karma lễ phép chào bà Shiota và mẹ mình ra ngoài vườn. Nói về Nagisa, cậu đang ngồi ngủ trên chiếc xích đu màu trắng, trên người là một bộ quần áo màu trắng nốt, còn có hai cái cánh phía sau, mái tóc xanh ngọc khẽ lay động theo từng cơn gió, đôi mắt xanh to tròn hằng ngày được che lấp dưới bờ mi dài cong vút. Cái miệng chúm chím hồng hồng hơi chu ra với nước da trắng hồng mịn màng trông moe vãi~(Ren:*trực tiếp phun máu mũi, ngất đi*Kar: *mặt đỏ đỏ trực tiếp theo Ren tử nạn*Nagi:*ngây thơ* Nani?). Karma bước ra ngoài vườn thấy Nagisa thì đột nhiên tim đập có chút nhanh. Anh từ từ bước lại chỗ Nagisa mà không gây tiếng động tránh làm cậu thức giấc. Đôi môi chúm chím hồng hồng khẽ "ưm" một tiếng. Karma nhịn không được cúi xuống hôn một cái như chuồn chuồn lướt (Ren: Kar con quá biến thái! Kar: mami là người tạo ra con a~*nhún vai* đâu thể trách con~ Ren: Nagisa bảo bối con mau tránh xa tên biến thái này ra đi! Càng xa càng tốt! Kar: mami*toả sát khí* mami nhanh viết tiếp cho mọi người đọc kìa~ Ren: ách! Haha được rồi ha ha. Nagi: nani?). Anh cảm thấy còn chưa đủ, cúi xuống liếm môi cậu, cảm nhận được mùi táo trên môi, Karma nhẹ mút đôi môi nhỏ nhắn ấy. "A" Nagisa khẽ kêu lên, cậu bị đau tỉnh lại. Chợt, đập vào mắt cậu đầu tiên là mái tóc màu đỏ lửa đang mút lấy môi cậu.
-Kar......ưm.....
      Cậu định nói gì đó thì anh đã thừa cơ dùng lưỡi chui tọt vào miệng cậu. Cảm thấy Nagisa sắp hết dưỡng khí thì Karma nuối tiếc buông ra. Đôi môi vị táo này làm anh có chút......nghiện! Nagisa mắt to tròn ngập hơi nước, nhìn Karma khóc lên. Karma bối rối dỗ Nagisa:
-Nagisa-chan tại sao Nagisa lại khóc!? Ngoan ngoan nào.
      Nagisa thút thít nhìn Karma :
-Kar.......Karma.....hức.....kì.....á......hức........Nagisa......âu.....phải.......hức....ồ....ăn.....âu....hức......sao......karma.......ăn.......hức......miệng......Nagisa.....hức.....
     Karma dụ dỗ Nagisa:
-Ngoan ngoan là Karma xấu. Lát Karma dẫn Nagisa đi chơi nha~
     Nagisa ngây thơ nín khóc. Tính bá đạo chiếm hữu của Karma trổi dậy:
-Nagisa-chan~ sau này Nagisa không được cho ai ôm, không được cho ai ăn miệng Nagisa nha~ Nagisa nghe lời thì Karma sẽ dẫn Nagisa đi chơi ha~
     Nagisa chớp chớp mắt ngây thơ hỏi:
-Cả ba mẹ ũng hong ược hả?
     Anh cười gian gian:
-Đúng ba mẹ cũng không được~
     Nagisa ngây thơ đâu biết mình bị chiếm tiện nghi bởi con sói biến thái chứ, cậu cứ như thế gật đầu. Karma vui vẻ nhe răng cười. Ở một góc nào đó, có bốn vị phụ huynh đang rình trộm đôi hường phấn này, thấy hết diễn biến thì hoá đá. Tiếp theo, cả bốn vị phụ huynh kéo nhau vào nhà. Ngồi trên bộ ghế sô pha, ông Shiota mặt (giả vờ) nghiên túc nói:
-Anh Akabane, con anh đã ăn đậu hũ của bảo bối nhà tôi không ít, vậy thì có nên chịu trách nhiệm không đây?
     Ông Akabane nói:
-Tất nhiên là nên chịu trách nhiệm, đấng nam nhi là phải như vậy!
      Bà Akabane:
-Chị Shiota~ tôi nghĩ chúng ta có nên kết thông gia với nhau không nhỉ?
      Bà Shiota cười:
-Ồ~ nên chứ! Đương nhiên phải kết thông gia chứ! Nói thật nhà tôi cũng vừa ý cháu Karma lắm chị không cần lo.
      Bà Akabane:
-Vậy thì còn gì bằng~ nhà tôi cũng rất thích bé Nagisa~
      Bốn vị phu huynh cười gian. Từ lúc đó, hôn ước giữa hai nhà Akabane và Shiota quyền lực nhất giới thượng lưu được lập ra. Cũng từ lúc biết mình có hôn ước, Karma và Nagisa như hình với bóng, đi đâu làm gì cũng cùng nhau trừ lúc cả hai về nhà thôi. Karma như keo 502 dính với Nagisa vô cùng chặt cho tới khi anh phải tiếp quản công ty nhà Akabane, anh buộc phải rời xa bảo bối của mình. Nhưng điều này chẳng kéo dài bao lâu khi cậu nộp đơn xin thực tập trong công ty Akabane. Sau đó, chuỗi ngày ngọt ngào liền tiếp tục...........
        Tác phẩm viết chưa tốt lắm, mong góp ý thêm arigatou~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro