[One shot]-Chúc ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Karuma?Con ...thua sao?

-Vâng...Đó là người đầu tiên khiến con nể phục...

-Mẹ không thể tin được!Con là ai?Là Akabane Karma ,là con trai của mẹ!

-Con biết,chả có kẻ nào khiến con nể phục cả....

-Vậy....tại sao?

-Vì cậu ấy...ừm...cậu ấy...đặc biệt

-Ka...Karuma!?

Lớp E....Sau ngày Korosensei ra đi và hôm nay là đêm trước lễ tốt nghiệp...Karma nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ mình thường ngồi...Hoài niệm quá!Nhớ cảnh anh hay trêu chọc hay khinh khỉnh với mọi người và...cậu ấy.Mái tóc xanh buộc sang hai bên trông ngộ level max,cái tay yếu nhớt nhưng lại khóa cổ anh chặt đến mức trái tim băng giá bị bóp nghẹn,cái đứa yếu xìu mà thích to mồm, nhưng mà...

Bỗng một cái bóng lấp ló trước cửa lớp .Tuy không nhìn rõ mặt nhưng không hiểu sao Karma lại thấy lòng mình dậy sóng.Nhưng anh chưa kịp nói gì thì cái bóng đã lên tiếng:

-Karma đấy ư?

-Oái!!!!

Na...Nagisa

Chỉ là Nagisa thôi mà...Có gì đặc biệt đâu chứ...Nhưng sao tim mình đập mạnh thế này...

-Cậu đang làm gì vậy?-Cái bóng-bây giờ là Nagisa lại hỏi

-Tôi phải hỏi cậu mới đúng!!! -Karma định nói nhưng bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.Bây giờ anh không thể nói nặng với Nagisa được.Nhưng...Tại sao?

Rồi anh đành thở hắt ra:

-Cậu đến đây làm gì?

-Cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào*cười*...Tớ tới để ôn lại kỉ niệm về lớp E và Korosensei thân yêu trước ngày lễ tốt nghiệp

-Vậy sao...

Nagisa là thế đó...Cậu ta vẫn giàu tình cảm như ngày nào...

9h tối-trong khung giờ đáng lẽ không có ai thì trong lớp E lại thấp thoáng hai bóng người ngồi im lặng và ngó lơ chỗ khác.Lớp E vẫn như ngày nào...vẫn cái bảng ấy,vẫn bộ bàn ghế ấy,mọi thứ không thay đổi nhưng Karma lại cảm thấy có cái gì đó đã thay đổi...Là không còn Korosensei hay là...cảm xúc anh dành cho Nagisa đã thay đổi?

-Nagisa này...-Karma phá tan bầu không khí yên lặng

-Sao thế Karma?

-Tớ...*Khựng lại*

-Karma?*quay đầu theo hướng nhìn của Karma* A!!!Kaya...

Trong vô thức,Karma bỗng kéo tay Nagisa vào phòng giáo viên.Hành động của Karma nhanh và bất ngờ đến nỗi chính anh và Nagisa đều chưa nhận thức được và kịp phản ứng.

-Karma!?Sao cậu kéo tớ vào đây???

-Đừng...Ở đây với tớ,đừng đi đâu cả...Xin cậu...

-Nhưng...

Chưa kịp nói hết câu,Nagisa đã bị Karma ôm chặt vào lòng.Chặt đến nỗi cậu không thể thở được.

-Đừng gặp Kayano...Xin cậu...Tớ muốn cậu và tớ ở đây...Chỉ chúng ta thôi...Lúc Kayano được cậu hôn,lúc Kayano tặng Chocolate cho cậu...Tớ...tớ ngoài mặt tỏ ra thích thú nhưng thật ra lại thấy chạnh lòng...Tớ...không muốn cậu gặp Kayano...Kayano rất xinh đẹp và là cô gái tài năng...Tớ sợ cậu ấy cướp cậu đi...ở với tớ một lúc thôi...xin cậu...

Karma vừa nói vừa thở dốc...Anh cũng không xác định được mình vừa nói cái gì...

Bỗng một cơn bão lớn ập đến.Nagisa nằm thu mình trong vòng tay của Karma,yếu ớt và bất lực

Kayano chắc không còn ở đấy nữa

Hình như Nagisa còn đang định nói gì đó nhưng tiếng mưa bão át hết khiến cậu yên lặng

Khung cảnh dưới cơn bão một cậu bé đang nằm yên trong lòng một gã trai bất cần đời

Nhưng hắn cần cậu

-Cơn bão yếu dần rồi đó Nagisa...

//Im lặng//

Nagisa đã ngủ

Karma lặng lẽ vuốt mái tóc ngộ level max của Nagisa

-Tớ yêu cậu,Nagisa.Cậu...đặc biệt

-Sao cơ?

-Cậu...còn thức sao???*blush**bối rối* Aaaaaaaaa....

-Vừa mới tỉnh *dụi dụi*mà ban nãy cậu nói gì ấy nhỉ?

May quá....

-Không có gì đâu,cậu cứ ngủ tiếp đi...

-Mấy giờ rồi?

-0 giờ rồi

-Trời!???Sao cậu không về đi Karma?

-Vậy còn cậu?

-Tớ muốn ở lại đây tới sáng...

-Vậy tớ cũng ở lại

//Im lặng//

Hai đứa dựa vào nhau ngủ suốt đêm

Sáng hôm sau

-Kar...Karma!!!!!??????Cậu ở lại suốt đêm hôm qua thật sao?

-Ừ...Tớ mà lại nói dối sao?

-*Đánh trống lảng*À,ừm...hôm nay là lễ tốt nghiệp rồi,cậu có quyết định gì cho tương lai ?Tình yêu,sự nghiệp...vân vân

-Chính trị gia!!!Cậu quên rồi sao?Haha *cười khẩy*

-Vậy còn...tình yêu?

-Ơ...

-À...Cậu thích Okuda-san mà,tớ ngố thật...Thế mà cũng hỏi

Trời ơi cậu ta ngố thật đấy, những lời nói của mình suốt đêm hôm qua cậu ta không hiểu tí gì ư?

Karma cười:''Buồn cười thật,tch~Trái tim tôi đã bị một ngọn sóng yếu ớt cuốn đi đâu mất Đã yếu mà còn thích thể hiện~tch~Haha,ngộ thật...nhưng tôi vẫn bị nó cuốn mất trái tim mình ~Haha~Đúng là đời''

-À *quay sang Nagisa* hôm qua tôi quên nói với cậu một câu

Rồi Karma cúi xuống hôn lên môi cậu nhóc đang ngơ ngác

-Chúc ngủ ngon,ngọn sóng thần của tôi.

Nói xong Karma bỏ đi và cười,vẫn cái kiểu cười ngạo mạn khinh đời ấy.Hóa ra cậu ta chẳng thay đổi gì cả

Nagisa nhìn theo bóng Karma đã khuất dần .Cậu đưa tay sờ lên môi,song vẫn chưa hiểu điều đó chính xác là gì

---------------------------------------------------------THE END---------------------------------------------------------

Cảm ơn bà con đã đọc câu chuyện dở tệ này :')

Thực ra chuyện dài hơn cơ...song máy em bị lỗi và phải remake lại :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro